Mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 15 phút thu dọn dẹp và vứt rác, Vegas quay trở lại, thấy cậu cứ ngồi ngây ngốc trên ghế mà bất giấc bật cười. Tiến đến ngồi cạnh cậu vuốt ve mái tóc mềm mại. Thơm quá! Mùi dầu gội này khiến Vegas rất dễ chịu. Cậu vẫn không có ý định lên tiếng, vẻ mặt lại rất đăm chiêu, hắn hỏi:
" Nghĩ gì mà tập trung thế."

"Tôi đang lo lắng cho cuộc giao dịch, ngày kia bắt đầu nhưng giờ sức khoẻ tôi không được tốt lắm, sợ sẽ gây ra cản trở cho mọi người."

"Don't worry, everything will be fine." Vegas vừa cầm lấy tay cậu xoa xoa, vừa nhẹ nhàng trấn an.

"."
Pete nghe vậy cũng đỡ lo lắng hơn, đầu cậu hiện giờ đang tựa vào vai Vegas, thời gian thấm thoát trôi và họ đã ngồi như vậy được nửa tiếng, không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng im và nhìn xuống dòng xe tấp nập dưới lòng thành phố, thật yên bình quá. Bỗng Pete lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng ấy:
" Vegas, giờ này anh không về phòng, không sợ Nira nghi ngờ sao."

Vegas nghe cậu nói vậy bật cười, bé con là đang lo hắn bị Nira bắt quả tang đêm hôm trốn sang phòng cậu đấy à.
" Em là đang lo vợ tôi phát hiện chúng ta à. Nhìn kĩ lại tôi thấy mình như đang vụng trộm ý nhỉ. Nghĩ cũng vô cùng thú vị."

Pete chẳng thèm quan tâm tên này nói khùng nói điên chỉ nhàn nhã đáp:
" Cậu nên cẩn thận hơn với vợ mình đấy Khun Vegas."
Vegas nghe cậu nói vậy cũng không tỏ a bất ngờ, vẫn là cái giọng điệu cợt nhả đó, nhưng sắc mặt đã nghiêm lại vài phần:
" Tôi biết, biết lâu lắm rồi, kể từ khi cô ta tiếp cận tôi đã thấy có điều bất thường, không ngờ ả lại là nội gián. Tôi phải hi sinh biết bao phi vụ làm ăn với ả. Nhưng chỉ là những cuộc giao dịch vừa và nhỏ."

" Anh biết lâu rồi sao không hành động gì vậy?." Pete khó hiểu mà hỏi lại.

" Em bé ngốc, em nghĩ xem một con đàn bà thì lấy đâu ra can đảm để phá hoại hệ thống kinh doanh của gia tộc Theerapanyakul. Phải có người chống lưng, ả mới có cái gan ấy, hơn nữa phải là một nhân vật rất tầm cỡ."
Vegas vừa nói vừa vuốt ve mái tóc cậu, Pete không khỏi bất ngờ trước người đàn ông này, suy nghĩ thấu đáo, hơn nữa còn hành xử rất cẩn trọng không lấy một khẽ hở. Người ngoài khi nhìn vào cách hắn đối xử với Nira còn không ngừng nghĩ rằng họ là một đôi phu thê trời ban, xứng đôi vừa lứa, tài sắc vẹn toàn. Không hổ danh là con cháu nhà Theerapanyakul đến cách suy nghĩ cũng sâu xa hơn người.

"Vậy anh đã biết ai là người chống lưng cho cô ta chưa?"

" Đối tác lần này của chúng ta- Riche Chevrolet."

"Anh định sẽ xử lý thế nào?"

" Em biết không. Tôi là người cực kì căm thù sự phản bội, trong cái giới này, không ai không biết đến tên Vegas Korawit Theerapanyakul. Tôi sẽ khiến chúng phải thưởng thức một cái chết từ từ, sống còn không bằng chết. Chúng sẽ như những con cá trạch lẩn trốn trong miếng đậu hũ, từng chút từng chút một, bị sức nóng của nước sôi dìm chết và tôi sẽ là người ngăn chặn mọi đường sống của chúng." Vegas nói, cử chỉ vuốt tóc cậu vẫn rất nhẹ nhàng nhưng ngữ khí sắc lạnh tựa như tiếng gọi của Tử thần, nó khiến Pete lạnh sống lưng. Suýt chút nữa thì cậu quên mất hắn là mafia hàng thật giá thật, không từ mọi thủ đoạn. Mẹ nó, dù là một đặc công ngầm nhưng cậu cũng phải cảm thán sự man rợ của tên này, bây giờ hối hận còn kịp không, dây dưa với tên này sao cậu thấy bất an quá. Ôi trời ơi nhìn mặt thì đẹp trai mà nội tâm độc ác. Quá đáng sợ.
" Này em đang nghĩ gì đấy, không phải tỏ ra  sợ hãi như vậy, nếu em ngoan ngoãn tôi sẽ không làm tổn thương em."
Vegas hắn thừa biết cậu đang nghĩ gì, hắn thề nếu cậu chịu ở bên hắn, hắn sẽ cho cậu thưởng thức thứ mật ngọt tuyệt vời nhất trên thế gian. Còn nếu cậu phản bội lại hắn, dù chỉ trong mơ thôi cũng đừng hòng nghĩ đến, Vegas sẽ không ngần ngại mà bẻ đi đôi cánh của cậu, giam cầm cậu, khiến cậu một đời một kiếp chỉ có thể nương tựa vào hắn, sống không thể thiếu hắn.
Vegas nâng cằm cậu lên đối diện với mặt mình, ngắm nhìn thật kĩ như đang thưởng thức một bức hoạ kiệt tác, thật đáng tiếc nó sẽ không thể trưng bày cho bất kì ai khác mà chỉ có thể thuộc quyền sở hữu của hắn, chỉ có Vegas mới có thể bên cạnh cậu, nâng niu cậu như một viên ngọc quý giá. Ai cũng đừng hòng chạm tới.
Đương nhiên suy nghĩ này Vegas sẽ chỉ giữ trong lòng nếu để Pete biết được chỉ lo cậu sẽ sợ hãi mà cao chạy xa bay trốn khỏi hắn, lúc nãy khi muốn cậu thông báo cho mình những lúc cậu vắng mặt Pete đã cật lực phản đối, Vegas biết Pete là người yêu thích sự tự do, cậu muốn được thoả sức bay lượn nhưng đáng tiếc Vegas hắn là người ích kỉ chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình.

Khi Vegas chuẩn bị đặt môi mình lên môi cậu thì Pete đã lảng đi chỗ khác, cậu hiện giờ đang cảm thấy rất trống rỗng. Vegas cũng không lạ gì thái độ này của Pete, hắn biết cậu đang lo lắng điều gì.
" Tôi buồn ngủ." Pete nói đại một câu để che lấp đi sự gượng gạo của bản thân. Vegas không nói gì chỉ mỉm cười một cái rồi dịu dàng dìu cậu dậy, tiến vào phòng ngủ, cả hai giờ đã nằm yên vị trên giường, Vegas để cậu gối đầu lên tay hắn, mặt cậu áp vào khuôn ngực rắn chắc ấm nóng. Một tay Vegas ôm eo cậu, tay còn lại không ngừng vuốt ve mái tóc mượt mà của người nhỏ hơn. Pete hiện tại đang nằm gọn trong lòng hắn, khứu giác cậu bị đánh thức bởi mùi gỗ xạ hương quen thuộc nơi hõm cổ người kia. Cả hai cùng yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Bỗng Vegas lên tiếng:
" Pete, em có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi, có được không?"
"...."
Lời hắn thốt lên nhẹ tựa lông hồng, bay lả lơi rồi đậu lại trong tâm trí Pete. Cậu yên lặng không trả lời. Với cậu hiện tại như vậy là quá đủ, Pete không dám chắc chắn trong tương lại bọn họ có thể tiến xa hơn. Hơn ai hết cậu còn một gia tộc trên vai, sớm muộn gì cậu cũng phải quay trở về Pháp, một người luôn tỏ ra không muốn ràng buộc như cậu cũng phải thừa nhận rằng trách nhiệm là không thể phủ nhận. Mai này khi cha cậu không còn đủ sức gồng gánh gia tộc Phongsakor nữa, ngoài cậu ra ai có thể lên thay. Cậu không muốn sản nghiệp cả đời của cha mẹ, sự danh giá muôn đời của dòng họ không có người kế thừa. Vegas còn có Macau, nếu hắn không tiếp nối ngài Gun thì Macau có thể thay thế. Nhưng gia tộc của Pete thì không có ai ngoài cậu. Đoạn tình cảm này đến đâu hay đến đó. Pete không giống Vegas, cậu không đủ can đảm để đánh cược tương lai, mối quan hệ của họ cứ như vậy là đủ, không mong cầu nó tiến xa hơn. Vegas không thấy lời hồi đáp, nhìn xuống thấy cậu đã nhắm mắt, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, tuôn như thác chảy. Trong căn phòng ấm áp có hai người đang ôm nhau trên chiếc giường êm ái, một người thì đã chìm vào mộng đẹp, còn một người cứ mãi luẩn quẩn trong đống suy nghĩ của riêng mình, hai tâm trạng khác nhau, một bên thì an tâm ngủ say, bên còn lại thì rối rắm như tơ vò.

___________________________😗😗😗Đền bù hai chap nóng hổi đêm khuya nhó, mấy đứa tích cực cho ý kiến nhaaa. Trời ơi đêm hôm mà tôi say ke khum ngủ được. 🙈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vegaspete