8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai chịu thua ai, hắn và Hanie cứ liên tục bình thản phóng ra Pheromone chèn ép đối phương.

"Chỉ là cái sản nghiệp cỏn con ở Myanmar thôi, có là gì với nhà Nguyễn Lân đâu?" Vegas vắt chéo chân, gác tay tựa lưng vào ghế sofa mềm mại phía sau. Trực tiếp nhìn thẳng vào cô gái ngồi đối diện mình.

"Vậy xin trả lại câu này cho ông anh, với gia nghiệp Thứ gia thì sản nghiệp cỏn con này cũng chẳng đáng nhét kẽ răng ông anh nữa mà. Ông bà ta có câu, tham thì thâm đấy!" Cô ung dung giơ cao ly rượu trên tay, lắc nó rồi cười cười liếc nhìn Vegas. Cô thừa biết lần hớt tay trên đó khiến Vegas rất không ưa cô lắm, nên hắn luôn chèn ép con đường vận chuyển hàng của cô mỗi khi nó đi qua đất Thái, dù cho có gọi nhau tiếng anh em nhưng cũng chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng.

"Hai anh em đủ chưa vậy? Mùi sộc thẳng vô phòng thật sự khó chịu đấy" Pete chật vật quấn một cái chăn mỏng bước ra, vô thức đưa tay lên bịt mũi. Em bước tới cầm chai xịt khử thẳng tay xịt tới tấp vào cả hai.

"Au P'Pete, vào rượu của em rồi!!" Hanie giơ tay che mặt để tránh bị em xịt vào mắt. Còn Vegas lại dang tay như hưởng thụ, rồi chờ em ngồi vào lòng mình.

"Bộ hai anh em không thể không ngừng đấu đá một ngày à? Vegas nữa, lâu lắm mới Hanie có dịp qua Thái mà anh cứ phải làm khó còn bé vậy?" Sau khi xịt khử mùi trên hắn xong, em mới nhắm thẳng đùi hắn mà ngồi xuống.

"Em đói chưa?" Hắn vòng một tay siết lấy eo nhỏ, một tay thì vuốt gọn những lọn tóc đang xù lên của em.

"Ưm, em muốn ăn cà ri" 

"Em có mua đồ ăn cho anh này" Hanie chồm tới đống đồ để trên bàn, mở ra cho em xem "Có cơm chiên hải sản, cà ri gà với bò lúc lắc nha, P'Pete ra ăn thử đi" Vừa nói cô vừa mở từng hộp đồ ăn còn nóng hổi ra. Em nhìn đống đồ ăn trước mắt không kiềm được lòng mà muốn ăn liền. Em mê các món ăn nấu theo hương vị Việt Nam cũng chỉ gần đây thôi, khi Hanie giới thiệu cho em và Vegas một khách sạn mà nhà cô mở, có nhà hàng trên tầng thượng. Em đi ăn một lần liền có lần hai rồi lần ba, đến mức Vegas phải thương lượng với Hanie tìm đầu bếp Việt về Thứ gia để nấu cho em.

"Vegas bỏ em ra" Em vùng khỏi vòng tay của Vegas mà tới bên đống đồ ăn thơm ngon trước mặt, không câu nệ liền lập tức ăn, thực sự sau màn mây mưa vừa rồi khiến da bụng em sắp dính vào lưng rồi. "Mà sao Hanie biết bọn anh ở đây mà mang đồ ăn sang"

"Bí mật nha!... Anh đừng để ý nữa, ăn nhiều chút" Cô cười cười rồi gắp thêm miếng bò vào hộp cơm của em.

 Ăn được một lúc em mới nhận ra hắn cũng chưa ăn liền kéo hắn lại ăn cùng, hắn bất lực đành bế con sâu tham ăn ngồi lên sofe đàng hoàng rồi mới lấy phần của mình mà ăn. 

__________

 Sáng ngày hôm sau, Vegas chở em về Chính gia, sau đó luyến tiếc ôm chặt không em vào trong, em phải dỗ dành mãi hắn mới chịu buông em ra. Chào tạm biệt nhau xong em cũng trở lại làm nhiệm vụ hằng ngày là chơi cùng Tankul.

Tankul nằm phơi nắng cạnh hồ bơi, còn em đứng bên quạt cho anh đồng thời cũng ăn luôn dĩa trái cây để kế bên.

"Pete này, mày không được bỏ cuộc chơi mà theo trai sớm đấy!" 

"Au! Khun nủ nói mãi ấy, em biết rồi mà. Em còn muốn cùng Khun nủ đi du lịch vòng quanh thế giới nữa, được chứ?" Pete bóp bóp vai Tankul dỗ dành, đồng thời cũng đút cho anh một miếng táo để chặn họng.

"Chúng mày sướng thế,... nào cho tao miếng" Porsche vươn vai bước ra, rồi giành miếng táo trên tay Pete để ăn xong nằm xuống ghế kế bên "Dạo này thoải mái phết, không phải xách súng đi bắn nhau chí choé" 

"Mày đừng có than kiểu đó, việc tới mồm liền đấy" Em cau mày vỗ một cái  vào vai Porsche.

"Đau đấy thằng chó. Mà kì phát tình mày cũng sắp tới rồi, có kế hoạch gì chưa?" Porsche hất chân mày, nở một nụ cười đểu cáng mà hỏi em.

"Không có kế hoạch gì hết, nó ở nhà chơi với tao!?" Tankul chồm dậy ôm cổ em. Gầm gừ nhìn về phía Porsche.

"Khun nủ nói đúng đấy, tao chẳng có kế hoạch gì hết, tiêm một liều thuốc là ổn áp trải qua kì nhiệt thôi" Em vừa nói vừa gỡ tay Tankul ra, sau đó đút liên tục cho anh miếng nho cốt là để chặn họng.

"Có chắc không đấy thằng bạn tôi, chẳng phải Omega nào cũng cần Alpha của mình vào những ngày này sao?"

"Ổn mà, tháng trước tao còn cùng mày đi Pháp làm nhiệm vụ đấy, không nhớ sao?"

"Rồi rồi, tao nhớ rồi, lần ấy tao còn thấy mày sung sức hơn hẳn. Nào mày ngồi im để tao khấn mày một lạy lấy vía" Porsche nói xong liền ngồi dậy định quỳ xuống.

"Mẹ thằng chó tổn phước tao, bộ mày khó khăn khi trải qua kì phát tình lắm sao?" Em chặn Porsche lại rồi đẩy lại về ghế.

"Mẹ!! Đương nhiên rồi, nó đánh dấu tao rồi còn gì?!"

"Hai đứa chúng mày đổi chủ đề đi, nói chủ đề gì rợn người quá!" Tankul sau khi nhai kịp hết số nho mà em đút mới lên tiếng. "Này bàn về đồ ăn đi, dạo này tao thèm gì đó lạ lạ"

Nhắc đến đồ ăn, đương nhiên không thể thiếu Pete

"Em có, Khun nủ muốn thử đồ Việt Nam không, đảm bảo ngon nha" Mắt em liền sáng rực hẳn lên, rồi nhanh nhảu liệt kê 7749 món ăn mà em đã ăn qua, nhất thời khiến Tankul không load kịp.

"Stop thằng Pete, mày nói từ từ thôi, không ai cướp lời mày đây" Porsche định hình lại sau khi ong ong cái đầu liền vươn tay bịt miệng em lại.

"Tai nghe không bằng miệng thử, mày dẫn tao đi đi. Nào lên đồ đi ăn thôi!!" Nói rồi anh đứng bật dậy, kéo tay em lẫn Porche vô nhà. 

Khi cả hai vừa đặt chân lên bậc thang đã thấy Kinn trên lầu định bước xuống.

"Đúng lúc tao định tìm bọn mày, Pete nghe bảo mày quen biết với con gái nhà Nguyễn Lân?!" 

"Vâng thưa Khun Kinn!" Pete đứng nghiêm chỉnh như chờ lệnh.

"Ừm theo tao vào phòng họp, cả thằng Porsche" Kinn nói rồi quay lưng đi.

"Au? Tao định đi ăn với chúng nó mà?!" Tankul ngơ cả người, sao mỗi việc đi chơi mà khó khăn đến vậy.

"Khun nủ tìm thằng Pol thằng Arm chơi trước đi nhé, có gì em báo lại với cậu" Pete cười xoà dỗ dành Tankul.

"Mày nhanh lên đấy!" Nói xong Tankul cũng phất tà áo đỏng đảnh mà bỏ đi.

__________

Pete và Porsche ngồi trong phòng họp cùng với Kinn xem qua những sấp tài liệu để trên bàn, trên đó là thông tin các bất động sản của gia tộc Nguyễn Lân, em nhìn mà váng hết cả đầu vì thật sự khá nhiều.

"Thưa khun Kinn, đống bất động sản này...?"

"Con gái nhà Nguyễn Lân mới gửi qua sáng sớm nay, cô ta bảo muốn quyên góp vào quỹ từ thiện của Chính gia. Tao muốn mày với Porsche dẫn thêm người đi xem xét qua mấy cái bất động sản đó rồi tao mới quyết định"

"Sao không nhận hết đi lại còn phải xem qua, mày không thấy nó rất nhiều à?" Porsche chản nản vứt lại đống tài liệu lên bàn.

"Làm từ thiện thì làm cho chót, phải kiểm tra kĩ nó có từng làm việc gì không sạch sẽ không, chứ không tao cũng chẳng rảnh kêu bọn mày đi kiểm tra" Kinn bất lực với em yêu của mình.

Pete nhìn qua xong đống giấy tờ này, em liền đặt một dấu chấm hỏi cho một số bất động sản ở đây. Mảnh ruộng, khách sạn ở Myanmar? Và nhiều mảnh đất khác ở phía Bắc Thái Lan? Con bé này là đang chê nơi đó chưa đủ loạn hay sao còn đem nơi đó xây thêm mấy cái nhà phúc lợi? Nhất thời em day nhẹ thái dương thở dài, anh em nhà này chỉ giỏi bày trò khùng điên!

"Khun Kinn, tôi xin phép gọi một cuộc điện thoại"

Sau khi nhận được cái gật đầu của Kinn, em lập tức đi ra góc phòng rút điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc.

"Hôm nay nhất định là ngày đẹp khi bé cưng của tôi chủ động liên lạc đấy!" Giọng Vegas mang theo ý phấn khích vang lên từ loa.

"Vegas, em biết nhà Hanie rất giàu nhưng rốt cuộc đống bất động sản con bé muốn quyên góp đó là sao vậy? Không những nhiều lại còn bất hợp lí"

"Ở chỗ?" 

"Em ấy gửi cả những bất động sản nằm ở Myanmar và phía Bắc Thái"

"Hửm... có lẽ nó muốn xin anh thứ lỗi cho lần nó hớt tay trên vụ ở Myanmar!?"

"Phải gửi cho anh chứ?"

"Anh không nhận mấy vụ quyên góp này nên mới đẩy cho Kinn mà bé yêu"

"Anh em mấy người hết trò, muốn xin thứ lỗi sao không trực tiếp làm, giờ người cực là ai hả, chạy độn chạy đáo khắp cái đất Thái biết bao lâu mới xong?" Nếu là em của trước kia, em sẽ chẳng thèm than vãn mà lập tức nhận lệnh đi làm ngay, nhưng ở trong sự nuông chiều của Vegas đủ lâu nên giờ em lại muốn khó chịu với khối công việc này.

"Được rồi... Hay em về với anh đi, anh nuôi em, em không cần làm gì hết" Vegas dùng giọng cưng chiều để dụ dỗ em.

"Thôi đi!!" Em nói rồi cúp máy, quay lại về ngồi kế Porsche.

__________

Ngưng ở đây thoi. Tại vì toi viết truyện chỉ mới nghĩ tới khúc đầu khúc đuôi thoi à, nên khúc giữa này phải tự thân từ từ mà nghĩ, dạo này toi lậm cái kết của bộ này quá thành ra tài nguyên để đăng không coá nhiều. Toi muốn cái kết phải hoàn chỉnh. 

Dù vậy khúc giữa này toi viết có vẻ không logic lắm nên hơi đuối. Nhưng mà các bà yên tâm nhế, toi chỉ ra chương không định kì thoi chứ không có ý định bỏ cuộc đâu nè. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net