Chương 27: Sau này Sun sẽ cưới anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sân bay đông kịt người đứng, hắn và con trai được vệ sĩ đưa ra tiễn hai người bọn họ về Mỹ. Sun ôm lấy cậu, cái đầu rúc vào cổ mà thút thít. Bàn tay ôm chặt cứng lấy Pete.

" Ba mau khỏi rồi về chơi với Sun đấy, ba không về Sun sẽ giận ba cho xem.."

Build gật đầu, cười tươi rồi hôn lên má nó, dắt nó lại đưa cho Vegas. Suốt từ lúc lên xe đến bây giờ hắn im lặng không nói một câu, bên trong cặp kính đen u ám kia là đôi mắt thiếu ngủ, sưng nhẹ lên vì khóc. Thở ra một hơi dài, hắn lấy can đảm mà mở lời.

" Lên đường bình an, sớm ngày trở về"

" Ừm, cảm ơn hai ba con"

Daniel tiến tới vỗ lên vai hắn.

" Chúng tôi đi nhé, tạm biệt"

Giờ phút chia ly gần kề, ai cũng không khỏi giấu được cảm xúc ứ nghẹn bên trong lòng mình, bỏ lỡ rồi lại hàn huyên rồi lại bỏ lỡ, mối liên kết như vòng tròn không tâm, mãi mãi không có điểm dừng.

Thật ra hạnh phúc với mọi người trong mỗi hoàn cảnh đều được tái hiện khác nhau. Với hắn bây giờ, hạnh phúc là được nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc mặc dù còn không cam lòng, làm sao mà hắn chịu được, định mệnh của đời hắn giờ này lại tay trong tay với một người khác mà không phải hắn.

" Chúng ta về thôi cậu chủ"

Team lên tiếng phá vỡ mớ suy nghĩ hỗn độn trong hắn, xe nhanh chóng chuyển bánh. Trên bầu trời, trên con đường, dù hai phương tiện di chuyển ngược chiều với nhau nhưng chắc chắn rằng bên trong vẫn có hai trái tim cùng chúng giao hưởng, cùng chúng nhịp đập.

" Ba ơi..Sun yêu ba lắm"

Thằng bé ôm lấy hắn, nó sờ má ba mà nhẹ nhàng hôn lên đó. Hắn thương con, yêu con..thằng bé mang đúng sứ mệnh như cái tên của nó. Ánh mặt trời chiếu sáng cuộc sống tăm tối của hắn. Cũng là thứ ánh sáng mà người hắn yêu đem lại.

" Sun ngoan lắm, nhưng con còn nhỏ, con cứ chơi vui vẻ như các bạn đi. Không cần nghĩ nhiều, tính tình thật không khác gì ba Pete của con hết. Đều sống tình cảm. Sun của ba, mong con sau này đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu, đừng như ba..vì cái tôi quá lớn mà ..."

Hắn khóc, đây không phải lần đầu hắn khóc trước mặt con, nhưng cũng là lần hiếm hoi hắn khóc trước mặt nó. Hắn đã từng nói, bất kể có chuyện gì thì hắn cũng phải mỉm cười với con, thằng bé có chiều sâu tâm hồn, nó rất dễ đồng cảm với người khác. Nó còn bé nhưng rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

" Ba..sao ba lại khóc, có phải ba nhớ ba nhỏ không? Sun ôm ba một cái thay ba nhỏ nhé, ba mau nín đi"

Nó ôm lấy hắn, vòng tay không đủ rộng để ôm hết người nhưng cũng cố ôm thật chặt. Nó áp má vào bắp tay của hắn, hắn xoa đầu nó.

" Ba không khóc. Con ngủ đi, nào, nằm xuống đùi ba ngủ đi"

Vuốt tóc con, hắn đọc truyện cho nó dễ ngủ.

Trong một khu rừng nhỏ nọ, có vài con thú sống chung với nhau, các con vật đều yêu quý và bảo vệ nhau. Duy chỉ có Sói là không được các bạn thích vì nó được mọi người đồn với nhau rằng nó là loài vật độc ác, chỉ rình săn mồi và có thể làm hại đến các loài động vật nhỏ khác. Vì thế Sói rất buồn, ngày ngày đều ở trong nhà không giám đi đâu cả...

" Ba ơi, thế Sói có độc ác thật không ạ"

" Con yêu, Sói là động vật ăn thịt..chúng săn mồi. Nhưng nếu nó thật lòng muốn kết bạn thì ba nghĩ Sói không xấu đâu, chỉ là bản thân nó sinh ra đã phải làm động vật ăn thịt con ạ"

" Ba ơi..Sun nhớ ba nhỏ quá"

" Sẽ gặp lại thôi, Sun..con muốn về thăm bà cố không?"

" Có ạ"

Hắn gật đầu, khều vai bảo Team trở về nhà bà ngoại của Pete.

Cảnh vật không thay đổi nhiều lắm, chỉ có bà là thay đổi, đôi mắt đã không còn nhìn rõ nữa, chỉ có thể phân biệt qua giọng nói. Hắn dắt tay con đi vào.

" Bà cố ơi, Sun về rồi"

Bà ngoại nghe thấy tiếng liền mò dậy mà vớ lấy cái gậy..thằng bé tới ôm lấy bà, nó sờ lên mái toạc đã bạc trắng của bà.

" Sun về chơi với cố đấy hả, thế hai ba có về không con.."

" Con đây bà"

Hắn được Team đưa đến cạnh giường bàn ngồi, bàn tay nắm lấy tay bà.

" Nay thằng Pete lại không về nữa hả?"

" Dạ.. Pete bận bà ạ"

Gương mặt bà thoáng buồn đi, đã ngần ấy năm rồi, lần nào cũng là câu này. Bà sống trên đời này đủ lâu để biết được ắt đã có chuyện gì rồi, chỉ là bà không muốn hỏi.

" Ba ơi, bà ơi, con ra ngoài chơi được không?"

" Đừng đi xa quá, để chú dẫn con đi"

" Dạ"

Thằng bé chạy ra chiếc xích đu mà ngồi chơi, vệ sĩ thường xuyên để mắt tới nó, còn hắn và bà ngồi nói chuyện.

" Bà có làm bánh, tuy mắt không rõ nữa nhưng có hàng xóm qua giúp, con đi tới lấy bánh lại đây mà ăn đi Vegas"

Hắn nhận lời, tay sờ sờ cây gậy rồi muốn đi, Team liền nhanh chân đi vào, cậu để hắn ngồi đó rồi đi lấy bánh.

" Hai đứa ăn thử đi"

Team đưa bánh lên cho hắn cầm, rồi đút cho bà ăn. Sau đó đem ra cho thằng bé.

" Ăn bánh đi Sun"

" Con xin chú"

Hai chú cháu ngồi ở xích đu cùng nhau ăn bánh, đứa nhóc núp ở cây bên cạnh nhìn hai người, cái miệng liên tục mím lại, Sun phát hiện ra bạn liền chạy tới mà hỏi.

" Anh ơi, anh đói hả?"

Thằng nhóc kia không nói, chỉ khẽ gật đầu, nó có vẻ nhút nhát. Sun kéo nó vào xích đu rồi đưa cho nó miếng bánh.

" Cho anh hả?"

" Vâng ạ, anh ăn đi, Sun cho anh mà"

Team đi vào ghế ngồi mà quan sát hai đứa nhỏ ngồi chơi. Sun ngồi chống cằm nhìn thằng nhóc kia ăn lấy ăn để vì đói.

" Anh tên là gì? Sao anh lại ở đây?"

" Anh tên Moon. Anh không có nhà, anh sống với bà"

" Em là Sun..anh chơi với Sun nhé"

" Em muốn chơi với anh sao? Nhưng anh.."

" Sun chơi với anh mà.."

Hai đứa trẻ ngồi chơi với nhau, hắn lọ mọ đi được ra chỗ của Team. Đứng phía sau mà nghe câu chuyện của hai nhóc tì.

" Thật giống tôi và em ấy lúc nhỏ"

" Cậu nói hai đứa nhóc kia sao?"

" Ừm..rất giống"

" Anh no rồi, cảm ơn em..anh phải về nhà rồi, bà sẽ đi tìm anh nếu không thấy anh mất, hẹn em lần sau nhé Sun"

" Anh...sau này Sun lớn lên Sun sẽ lấy anh nhé"

" Sao có thể chứ?"

" Vậy Sun sẽ lấy anh bằng được, anh phải đợi Sun đấy"

Có vẻ thằng nhóc kia khá bất ngờ, nó không nói chẳng rằng mà chạy đi, Sun buồn bã đi về phía ba.

" Anh ấy không thích Sun rồi"

" Không phải đâu, anh ấy ngại thôi, con trai của ba hứa cưới người ta thì nhớ giữ lời có biết không?"

" Dạ ba..Sun sẽ cưới anh ấy. Sun hứa"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net