Chương 7: Xảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua nhanh chóng, sau ngày đi khám ở viện về Pete đã ở trong nhà mất 1 tuần, cậu không giám đối diện với mọi người, đứa bé này cậu cũng không nói cho ai biết cả. Con của cậu, đứa bé được ba tuần tuổi rồi, nhanh quá nhỉ...không biết khi ba của nó biết có chấp nhận nó hay không?.

Sáng nay, Pete quyết định ra ngoài, dù gì đứa trẻ cũng không thể chịu khổ cùng cậu được, nó cần phải hít thở, cậu cố để tâm trạng của bản thân thật tốt, như vậy mới không ảnh hưởng tới em.

Bước chân theo dọc con đường, cậu hít thở không khí ở đây, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác thích thú này, thời tiết thật đẹp, rất thích hợp cho các cặp đôi cùng nhau đạp xe hóng gió. Một chiếc ô tô dừng lại phía cậu, vài người bên trong đi xuống, Pete theo phản xạ tự nhiên ôm lấy bụng.

" Cậu là Pete đúng không?"

" Phải...là....ưm.."

Người đàn ông không để cậu nói hết câu liền chụp mê cậu rồi đưa vào xe. Pete tỉnh dậy, lại là căn nhà ven biển ấy, cảm giác sợ hãi bỗng dưng ùa về, cậu co mình lại, tay ôm chặt lấy đầu.

" Xin chào, thú cưng của tôi"

Vegas hắn đi từ ngoài vào, trên tay lại là chiếc thắt lưng quen thuộc, máu của cậu trên đó đã khô cứng lại. Cậu bất giác rùng mình, lùi ra sau, chắp tay mà cầu xin hắn.

" Cậu ...làm ơn đừng qua đây"

" Cậu sợ tôi đến vậy sao Pete?"

Cậu càng lùi, hắn càng tiến, ánh mắt hắn hiện lên tia thích thú nhìn cậu.

" Tránh xa tôi ra, làm ơn.. Vegas "

Chắp tay, khóc lóc, van xin, cậu đều đã làm, hắn cười to, giọng điệu đắc ý. Bàn tay Pete không ngừng quơ quơ trước mặt, đôi chân cứ thế mà lùi về sau, cho đến khi lưng dán chặt vào mặt tường thì đôi mắt đã đỏ hoe mà lưng trừng nước mắt.

" Xin cậu tha cho tôi, tôi không thể nữa.."

" Đó là nghĩa vụ mà cậu phải làm.."

Hắn ngang tàn kéo lấy cậu về phía mình, dùng chân ép lấy cậu bên dưới, bàn tay cởi bỏ cúc áo. Như một thói quen thoả mãn, chỉ cần hắn có chuyện gì liền tìm đến cậu như một công cụ giải toả, Pete bây giờ rất sợ hắn, mọi vết thương trên cơ thể dù là mới hay đã lâu thì đều rất đau, đều rất nhục nhã, hắn với cậu chỉ là phát tiết, chỉ là để thoả mãn, một chút thương hại cũng không có.

Pete sợ hãi mà khóc lóc, hắn điên cuồng cúi xuống chiếm lấy môi cậu, từ đôi môi hắn rời xuống vùng cổ mà mút mát...

" Vegas..tôi..có thai rồi"

Câu nói của Pete khiến hắn dừng mọi hành động lại, ánh mắt sắc dần lại, Pete không giám mở mắt đối diện với hắn, cậu nhắm mắt thật chặt, nước mắt tuôn cũng không được nữa.

" Cậu đang lấy cớ để trốn tránh tôi?"

" Tôi không có Vegas...tôi thật sự có thai, đứa bé được ba tuần rồi, cậu ...không tin tôi hả?"

" Tôi chưa bao giờ tin những lời từ miệng cậu nói ra"

" Vậy còn đứa trẻ này thì sao?"

Pete mở mắt nhìn hắn, ánh mắt không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự thất vọng lẫn khốn khổ.

" Nó không được phép tồn tại"

" Nhưng nó là con của cậu"

" Cậu nghĩ cậu đủ tư cách để mang thai con của Vegas tôi à? Là ai cho cậu cái quyền ngạo mạn ấy vậy ?"

Pete đẩy hắn ra, một tay chỉ vào hắn rồi chỉ lại vào bản thân.

" Vậy cậu xem tôi là gì Vegas?"

" Một thứ đồ chơi...không hơn không kém"

* Chát*

" Đồ khốn"

" Cậu gan lắm Pete"

Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy cổ Pete, không chút do dự mà siết mạnh, khuôn mặt cậu dần trắng bệch, nước mắt dàn dụa nhưng cậu không chống đối cũng không phản kháng, nhắm mắt lại cảm nhận cái đau từ tận tâm can. Còn gì đau khổ hơn khi bị chính tay người mình yêu bóp siết đến khi tắt thở chứ, nào có ai chịu được. Giết cậu đi, phải..hãy giết cậu.

" Cậu muốn chết sao? Không không, tôi làm sao để cậu chết dễ dàng thế được"

Hắn lôi cậu ra ngoài bậc thềm của căn nhà, túm lấy đầu cậu ngước ra xa.

" Cậu nghĩ tiếp theo tôi có nên buộc dây vào người cậu rồi để thuyền kéo cậu trôi trên mặt biển không? Hahaha quả là trò chơi thú vị"

" Giết tôi đi Vegas, cậu chơi đủ chưa?"

" Một khi tôi chưa thoả mãn thì mới có như vậy là chưa đủ, tôi phải khiến cho cậu sống không bằng chết nữa kìa, đồ vô dụng"

Bàn tay hắn thuận lực mà đẩy cậu ra xa khiến cậu mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống bậc thềm, bụng đập mạnh lên vật gì đó dưới nền cát, máu nhanh chóng chảy ra ngoài thấm đẫm nền cát trắng, hắn mặc kệ cậu đang hấp hối dưới đó mà bỏ về, từ dưới bụng truyền lên cảm giác gò mạnh, cảm giác như đứa bé cũng không chịu nổi nữa mà rời xa cậu, máu chảy ngày càng nhiều, Pete yếu ớt gọi tên hắn nhưng giờ chỉ còn thấy bóng lưng.

Một người dân đang đi dọc bờ biển tại đó thấy bóng dáng của Pete liền đưa cậu đến bệnh viện. Bác hàng xóm sau khi được thông báo liền tức tốc chạy tới, trên khuôn mặt là những giọt nước mắt thương xót.

" Bác sĩ, cháu của tôi sao rồi? Tình hình của hai mẹ con nó sao rồi?"

" Vì được cấp cứu kịp thời nên tình trạng của cậu ấy đã tạm thời ổn định còn đứa bé..."

" Đứa bé làm sao? Bác sĩ..."

Bà khóc nức lên, kích động mà lay người bác sĩ.

" Đứa bé còn quá nhỏ nên chúng tôi không thể can thiệp, người nhà nên chăm sóc cậu ấy, vì cơ thể cậu ấy là Omega, cấu trúc lại phức tạp, nếu còn xảy ra tương tự như vậy e rằng khả năng thụ thai là rất thấp"

" Ôi Pete của tôi, là ai khiến thằng bé ra nông nỗi như vậy chứ?"

Cánh cửa khép lại, bác gái đi tới bên giường bệnh, nhìn gương mặt tiều tụy mà bà thấy lòng mình thắt lại. Đấu tranh tâm lý một hồi bà quyết định bấm dãy số quen thuộc.

" Con chào bác, bác ơi Pete có ở nhà không? Sao mấy ngày nay không thấy cậu ấy tới thăm con"

" Pam...Pam ơi, Pete nó đang nằm viện...bác...ôi cháu của bác, là đứa nào hại thằng bé ra thế này chứ Pam ơi.."

" Bác ơi, bác nói cho con biết Pete nằm ở đâu đi bà, con sẽ qua đó bác ơi...bác nói cho con biết với"

Pam trở nên luống cuống, cậu ngã ra khỏi giường, bò trên đất tiến đến chiếc xe lăn.

" Thằng bé đang ở phòng 501, con..con đã khoẻ chưa mà đòi qua?"

" Bác đợi con"

* Tút tút*

Pam tắt máy, cậu cố gắng đẩy nhanh nhất có thể, cậu nhờ y tá giúp đưa xe vào thang máy rồi lăn xe tới phòng của Pete.

" Bác..xảy ra chuyện gì vậy? Pete đâu rồi bà?"

Bác gái đẩy Pam vào, hình ảnh trước mặt làm cậu xót xa đến nghẹn ngào, người cậu yêu giờ đang nằm bất động trên giường, trên người hàng chục kim tiêm to nhỏ, nhiều kim như vậy sao cậu ấy chịu nổi chứ.

" Bà..nói cho con biết.. Pete bị gì được không?"

" Pete nó mang thai...nhưng đứa bé mất rồi, hồi nãy người ta phát hiện nó nằm tại căn nhà ven biển với vũng máu nên tốt bụng đưa tới đây, tiếc là ...đứa bé đã đi rồi.."

" Đứa bé? Pete có thai sao? "

Pam nghiến chặt răng, đôi mắt tức giận, đấm mạnh tay vào thành xe lăn. Nếu giờ cậu lành lặn thì cậu thề sẽ giết chết hắn.

Pam túc trực bên cạnh Pete đêm đó, nửa đêm Pete tỉnh, tay bất giác sờ lên vùng bụng.

" Aaaaaaaa con ơi "

" Pete... Pete ơi là tôi đây. Pete...bình tĩnh.."

" Tránh ra, cút hết ra"

Pam kêu bác sĩ tới, họ giữ chặt Pete lại.

" Cậu bình tĩnh lại đi, chuẩn bị thuốc an thần mau lên"

" Tôi nói các người cút hết đi, con ơi...cút"

" Pete ơi, làm ơn..."

* Xoảng*
Tiếng đập vỡ, tiếng kim tiêm ống truyền liên tiếp bị Pete rút ra ném xuống đất, bất kể thứ gì với được cậu đều ném hết, máu ven từ tay chảy mạnh ra ngoài, cậu như phát điên, la khóc thật đáng thương.

" Haha tên khốn, bỏ tôi ra tôi phải giết cậu ta, bỏ ra..."

Cậu vùng vẫy khỏi vòng tay của y tá, cho đến khi thuốc ngấm vào người, trở lại với dáng vẻ thường ngày, ngoan ngoãn ngủ say. Pam bên cạnh không nhìn nổi nữa bèn đẩy xe ra ngoài, tay liên tục đấm mạnh vào tường đến nỗi bật máu.

" Thằng khốn Vegas..."

_____

Đêm, Vegas quay lại căn nhà, bên trong không có một ai cả, khốn kiếp...là ai đã cứu Pete ra ngoài..hắn điên cuồng đập phá đồ đạc, chuông điện thoại reo lên, là đàn em của hắn gọi.

" Anh ơi, cậu ta nhập viện rồi, nghe nói..."

" Sao..nói mau lên"

" Nghe nói cậu ta có thai thật, nhưng..mất rồi ạ"

Hắn im lặng, đầu óc trống rỗng, vậy là Pete có thai thật, hắn điên cuồng cười lên man dợ rồi lại thoáng chốc im lặng, vội vã trở về nhà.

Khi vừa bước chân vào nhà, thằng nhóc hai tuổi kia chạy ra ôm lấy chân hắn.

" Anh ơi, bế ...bế"

" Cút ngay"

Hắn hất chân ra nhưng ai mà ngờ thằng bé này yếu tay thế chứ, mới hất nhẹ cái đã ngã ra, nó khóc to, ông Gun bước từ trong nhà ra thấy thế liền tát hắn một cái rồi bế thằng bé lên.

" Mày đang làm cái quái gì vậy Vegas? Mày còn nể mặt tao không?"

" Ba đừng hỏi tôi có nể ba không, vì tôi nể ba nên tôi mới chấp chứa loại ăn bám như vậy ở đây"

" Mày..."

" Ba nên nhớ một điều này cho tôi, căn nhà này có cả phần của mẹ tôi, bất kể ai có ý muốn chiếm đoạt nó tôi đều giết không tha"

Hắn bỏ lên lầu, ông Gun nói:

" Mày đúng là y hệt con mẹ của mày, một lũ không biết điều"

Hắn quay đầu lại nhìn

" Nếu tôi biết điều thì ba và hai người bọn họ đã sớm bị tôi đuổi ra khỏi nhà rồi kìa"

" Thằng con mất dạy"

" Ba đừng chửi tôi như thế, bởi vì ba chưa từng dạy tôi ngày nào cả, là một tay mẹ nuôi anh em tôi, tôi nhắc lại cho ba nhớ, muốn ở đây cũng được nhưng mà nhớ né tôi ra"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net