Chương 65: Em vất vả rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng...
2 tiếng...
Rồi 3 tiếng đã qua mà căn phòng ấy vẫn chưa có động tĩnh gì!

Vegas bên ngoài đã lo lắng đến toát mồ hôi hột, người cứ đi đi lại lại, tay đan chặt vào nhau, đầu tóc rối xù.

- Lâu quá! Sao lâu vậy ta! Không nghe thấy tiếng khóc.

*cạch*

Tiếng cửa mở toang phá tan sự rối bời trong tâm trí anh, một thân ảnh xanh trên tay ẳm một đứa trẻ sơ sinh kháu khỉnh càng làm nỗi lo trong lòng anh giảm đi muôn phần.

- Chúc mừng anh, là một bé trai, thai phụ và bé đều khoẻ mạnh. Chúng tôi sẽ đưa thai phụ vào phòng hồi sức đặc biệt.

- Tôi...tôi có thể vào với vợ của mình không?

- Anh không ẳm cháu trước sao? Con của anh này!

- À...không...không phải... tôi muốn vào thăm em ấy trước.
Vegas lo lắng, đôi mắt nghi hoặc liên tục nhìn vào bên trong. Anh vẫn chưa được gặp Pete nữa...

- Cái đó phải đợi thai phụ được chuyển vào phòng hồi sức mới có thể gặp được thưa anh. Nhưng thai phụ thật sự rất giỏi.
Cô y tá cười tươi mà nhìn anh.

Bỗng chốc, đôi mắt anh dần tối sầm lại, một giọng nói hớt hải vội kéo anh trở lại với hiện thực cuộc sống.

- Thưa anh, thai phụ đã...thai phụ và em bé đã mất rồi ạ!

Vegas đứng bật lên. Mắt mở to, đôi tay run lẩy bẩy như không tin được vào những gì mình nghe thấy. Là anh mơ sao? Lúc nãy rõ ràng anh thấy con của anh đã ra đời rồi, vợ của anh đã an toàn rồi chẳng phải sao!?

- Cô đùa tôi sao? Vợ của tôi! Pete của tôi! Con của chúng tôi!

- Chúng tôi thành thật xin lỗi! Thai phụ bị thuyên tắc ối, em bé cũng vì thế mà ngạt khí. Chúng tôi đều đã cố gắng hết sức để cấp cứu nhưng mà...thai phụ và đứa bé đã.... Tôi rất lấy làm tiếc, mong anh sẽ sớm vượt qua.

Vegas sững người, trái tim như bị bóp nghẹn, chóp mũi cay cay, bàn tay run rẩy đưa lên ngực trái mà nắm chặt như ngăn trái tim nhảy ra ngoài.

Đôi chân như chẳng còn sức mà kéo Vegas ngồi thụp xuống sàn, đôi mắt mơ hồ ngập nước. Anh đưa tay đấm vào ngực mình thật mạnh, mạnh, mạnh hơn nữa!

Đó không phải là sự thật!

Là mơ!

Đúng vậy! Chỉ là mơ mà thôi!

Là một cơn ác mộng!

Rồi từ trong chính căn phòng ấy, một thi thể dưới lớp vải trắng được đẩy ra, bên trên còn là một thi hài của một đứa trẻ sơ sinh chưa kịp mở mắt nhìn lấy cuộc đời.

Vegas từ từ đứng dậy, cơ thể lảo đảo, anh rơi vào không gian của chính bản thân mình với vô vàn câu hỏi và chua xót trào dâng.

Anh tiến đến, hất lấy bả vai của một nữ bác sĩ, cố đưa bàn tay run rẩy này lên trên tấm vai che chắn gương mặt của thi hài ấy lòng cầu mong người đó sẽ chẳng phải là Pete và đây thực chất chỉ là một cơn ác mộng.

Vegas nhắm chặt mắt, tay liên tục đưa ra rồi rút lại. Mãi đến giây phút cuối, anh chạm vào mảnh vải trắng mà từ từ kéo xuống.

Mái tóc đen bóng dần xuất hiện để rồi khuất sau lớp vải đó là ngũ quan của...

Pete!

Và Venice - cái tên anh đã cùng vợ mình đặt cho đứa trẻ lúc nó còn chưa thành hình.

Pete gương mặt vẫn còn in hằn dấu vết dài của những giọt nước mắt, gương mặt lạnh tanh không chút máu. Đứa nhỏ trần truồng tím ngắt, da mặt nhăn nheo đang nằm trong vòng tay của Pete.

Vegas rơi nước mắt, dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng, rơi lên cả gương mặt Pete mà vỡ tan tành như trái tim của anh lúc này.

Anh đau khổ nắm chặt lấy ra giường bệnh như đề kìm nén cơn đau trong lồng ngực. Trái tim như ngừng đập, cổ anh nghẹn ứ lại khi nhìn thấy người thương chẳng còn chút tia hy vọng của sự sống.

Vegas ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đã ngưng thở ấy mà khóc. Anh khóc rất nhiều, khóc rất to. Anh yêu Pete! Yêu Pete hơn bất kì ai trên thế gian này!

-   Pete ơi! Em đừng vậy mà. Làm ơn hãy...hức...hãy tỉnh lại đi mà em ơi! Đừng...đừng bỏ anh lại mà anh cầu xin em...Pete ơi! Pete...em có nghe thấy anh nói không Pete...em đừng đi mà...tôi lạy em...đừng bỏ...đừng bỏ tôi!

-   Venice đừng bỏ ba lớn mà, đừng bỏ ba nhỏ nữa! Ba lớn và ba nhỏ thương con mà. Ba nhỏ rất thích con....Venice giúp bố gọi bố Pete dậy với nè!

-   Pete ơi! Con của chúng ta chào đời rồi! Anh đợi em nè, anh không bỏ em đi nên em tỉnh lại nhìn anh được không? Anh hứa sẽ ôm em vào lòng thật chặt luôn.
Vegas vừa nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn xót lại chút hơi ấm nhỏ nhoi từ Pete, mắt ngấn lệ trực tràn. Tay vẫn tham lam vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của em.

Anh cúi xuống hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Pete như cái cách anh thường làm mỗi khi cậu đau.

Vegas hôn Pete cùng khắp. Hôn lên đôi môi khô khốc. Hôn lên chóp mũi. Hôn lên đôi bàn tay dần tím tái và hôn lên cả sinh linh bé nhỏ do chính Pete sinh ra.

-   Pete tỉnh dậy đi! Tôi dẫn em đi ăn đồ ăn ngon nha. Yêu em. Em vất vả rồi!

CÒN TIẾP

Hết chap này Au sẽ bị dân chúng tấn công. Nhưng không sao Au chịu được🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net