Chương 80: DỖI -.-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu

Cứu

Cứu Pete

Giúp Pete với mọi người ơi huhu🥹

Hôm qua sau khi nghe tiếng hét của Pete, Vegas liền hoảng hốt bật dậy chạy ra bên ngoài. Anh nhanh chóng mang Pete đang đau đớn đến ôm bụng vào bệnh viện nhanh nhất có thể. Đến quên mất bản thân còn đang mang bộ đồ ngủ có cái quần dài in hình Hello Kitty tên Pete.

Vegas thấp thỏm lo âu, tay liên tục siết chặt, đầu tóc rối bời mong Pete bình an.

Cạch

Tiếng mở cửa là thức tỉnh Vegas. Anh bật dậy chạy ngay đến chỗ bác sĩ mà hỏi lớn.

-   Bác sĩ, vợ tôi có sao không!?

-   Không sao cả. Chỉ là động thai một chút, đề nghị gia đình chăm sóc và quan sát thai phụ cẩn thận hơn nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

Bác sĩ rời đi, Vegas nhanh chân chạy vào phòng Pete.

-   Âh ah ahh... Vegas ơi Pete sợ quá i. Mém mín nữa là mất Venice rồi hic hic...
Vegas đau lòng mà nhìn Pete. Tại anh bất cẩn, là anh không tốt với em.

-   Được rồi! Đừng khóc nữa. Ngủ thôi...

-   Vegas thơm thơm...thơm Pete đi....

-   Tôi đang giận Pete lắm! Không thơm em đâu. Em là bé hư.

Pete vừa nghe liền mếu máo, nước mắt nước mũi đua nhau tuôn ra.

-   Hic...em là bé ngoan mà...Vegas thương em đi....Vegas chán em rồi...chả...hic....hic...chả thơm em gì cả...hic...hức....

Pete tay ôm mặt uỷ khuất nhìn anh.

Vegas vốn là người cương trực. Một là một hai là hai. Tuyệt đối không phá hoại quy tắc của bản thân dù trong công việc hay cuộc sống. Đó là cách Vegas thành công.

*chụt*

Anh cúi xuống hôn lên trán Pete rồi bước vội đi tắt đè để em yêu anh đi ngủ.

Pete cũng dừng khóc hẳn nhưng mà lòng vẫn bồn chồn lo lắng lắm.

Vegas giận cậu mất rồi hiuhiu😞 làm sao cậu có thể ngủ được đây. Cậu lo quá đi...

5 phút sau, căn phòng im bặt, Pete há miệng mà ngủ đến chảy dãi chỉ có Vegas vẫn không thể chợp mắt. Anh sợ mất Pete nên ngồi canh em mãi. Đến gần 4 giờ sáng, Vegas mới lọ mọ ra ngoài. Đã có sẵn vệ sĩ mang đồ đến cho anh.

- Cậu chủ Vegas, chân của cậu...

Hả? Vegas nhìn xuống bàn chân, máu dính bê bết, móng chân cái cũng bật cả lên, trông thảm lắm. Ấy mà tại sao Vegas lại chẳng cảm nhận được nỗi đau nào nhỉ?

Vegas nhanh chóng thay đồ rồi băng bó vết thương để quay lại bên Pete.

Nhìn Pete ngủ say Vegas thấy vui lắm. Vui vì vẫn còn được nhìn thấy em. Anh lại gần, nhẹ nhàng nằm cạnh Pete còn không quên ôm lấy em thật chặt.

- Tôi yêu em...nhiều lắm!

————————-

Sáng sớm hôm sau, Nop chật vật ngồi dậy, thân dưới vẫn còn sưng và đau lắm... bụng âm ỉ đau, cơ thể như bị xé ra, vô cùng khó chịu.

Anh lê lết mãi mới bước được vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân.

Mặt trông nhợt nhạt hẳn. Đây là lần đầu tiên Nop thấy bản thân thê thảm đến thế này.

Lúc trước dù có thực hiện thử thách khó nhằn đến mấy, thậm chí bị thương anh cũng không đến mức như thế này.

Hay có những lúc anh khóc đến mệt lả cả người khi nhìn thấy Vegas ôm ấp người khác mà không phải anh, cũng chẳng tiều tụy đến thế.

Nop bần thần nhìn mình trong gương. Cơ thể vẫn còn lưu lại những vết đỏ của lần ân ái đêm ấy... Anh sợ lắm, sợ rất sợ. Sợ làm tình, sợ Macau vào cái đêm đó nhưng lại không chút ghê tởm cậu. Anh cũng chẳng biết vì sao nữa.

Anh yêu Vegas từ rất lâu cho đến tận bây giờ tình cảm vẫn còn nóng hổi nhưng đâu đó trong tim Nop dường như vẫn còn chỗ cho một người. Hình bóng Macau vẫn ở đó, vẫn hiện lên như một lẽ hiển nhiên, vẫn chực chờ nơi ấy nhưng Nop không thể chấp nhận cậu và tình yêu của cậu.

- Đau đầu quá...bụng cũng đau nữa! Chết tiệt...
Nop ôm bụng bước ra ngoài, cùng lúc gặp được Macau trong phòng anh.

Cậu mang cháo vào cho anh.

- Em mang đồ ăn vào cho anh. Anh ăn cho mau lại sức nhé! À...bác sĩ bảo anh cần phải ăn nhiều vào, không được uống rượu đâu, còn nữa anh phải....ơ...

Macau đang nói đột nhiên im lặng. Cậu chính là cảm thấy bản thân đã quá nhiều lời rồi. Cậu làm gì còn tư cách quan tâm đến anh nữa. Chính cậu là người đã khiến anh ra nông nỗi này cơ mà.

- Em...em xin lỗi...anh ăn nhé...em đi đây...xin lỗi!
Macau luống cuống vội bước ra ngoài. Tay còn không quên chắp lại cúi người trước anh.

Nop hơi giật mình nhưng cũng không tiếp thêm nhiều lời.

- Cảm ơn cậu...cậu chủ!
Nop mỉm cười cảm ơn Macau.

Macau xao xuyến nhìn anh. Cậu khóc mất. Cứ tưởng sẽ bị anh cạch mặt chứ huhu.

Cậu bước lại thật nhanh. Nắm lấy bàn tay của anh mà nói lớn.

- Anh mau khoẻ nhaaaa!

Rồi xoay người bỏ đi. Để lại Nop ngơ ngác đứng nhìn theo.

Macau bên ngoài tim đập bình bịch bình bịch, mặt ửng đỏ, miệng hơi nhoẽn lên cười. Cũng vui vui...

CÒN TIẾP

Dỗi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net