Chương 11: Pete đối với cậu chủ là có ý đồ xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas cứ từng phút từng phút chờ câu trả lời từ em. Nhưng Pete một lời cũng chẳng đáp, cứ mãi yên lặng như vậy.

Pete biết cậu chủ vẫn luôn tốt với em. Cũng biết chuyện cậu chủ đối với em đặc biệt quan tâm hơn những người khác, em đều biết cả. Vậy nên Pete vẫn luôn rất ngoan, rất nghe lời, cũng rất dựa dẫm, thích cậu chủ cứ mãi cưng chiều em. Nếu hỏi thích thì Pete sẽ không ngần ngại mà gật đầu. Em rất thích cậu Vegas.

Nhưng nếu hỏi em có yêu hay không thì....

" Em không biết.... " Giọng em khe khẽ cất lên.

Vegas bên cạnh có hơi ngơ ra giây lát. Còn tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn Pete trong chăn mà chau mày. Rõ ràng khi nãy nói rất đúng mà. Chẳng lẽ thật sự chỉ dừng lại ở thích thôi sao ?

Không can tâm ! Vegas không chấp nhận câu trả lời này !

" Pete.... Mày thật sự..... "

" Em không biết mà.... Em thật sự không.... Không.... Cậu đừng hỏi nữa mà.... "

Giọng nói trong chăn vang lên tiếng nức nở. Cậu chủ hốt ngay ! Rõ ràng bản thân là người đi hỏi trước. Sao bây giờ lại lăn ra khóc thế này....

Pete ở một bên, trong lòng không ngừng khó chịu. Em thật sự không có cách nào khống chế ngăn cho nước mắt đừng chảy ra.

Em đã từng nghe được câu " Thân phận khác biệt " Cũng đã hỏi được ý nghĩa. Em và cậu chủ chính là như câu nói đó.

Pete lớn lên ở Thứ gia. Từ nhỏ em đã được ngắm nhìn hào quang của Vegas. Cậu chủ của em luôn là ánh sáng, luôn là người vô cùng hoàn hảo.

Ai cũng nói cậu chủ là con của trời, sinh ra đã định sẵn được ông trời nâng niu, cả đời luôn luôn được hào quang chiếu sáng. Còn Pete thì khác. Em ngốc nghếch, vô dụng, chỉ là một người bình thường. Em may mắn được Thứ gia nhặt về nuôi, được ông bà chủ, cậu chủ và mọi người trong nhà yêu thương đã cảm thấy vạn phần may mắn, may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia. Pete cũng tự biết em và Vegas có cách biệt.

Không phải là khoảng cách bình thường. Cậu chủ giống như ngôi sao lấp lánh, luôn tỏa sáng. Còn em..... Cả đời cũng chỉ có thể là người ngắm sao thôi.

" Đừng khóc.... Pete.... Tao xin lỗi. Tao không hỏi nữa, được rồi. Đừng khóc. " Vegas nhanh kéo em vào lòng mà vỗ về. Từ lâu cậu chủ đã không thể chống cự lại với nước mắt của em.

Vegas từ nhỏ đã thương Pete, dù chỉ là xứt da hay một cái nhăn mày của em cũng có thể làm cậu chủ đem theo khuôn mặt cả ngày u ám. Giờ nhìn người khóc đến đau lòng như vậy, bảo Vegas nỡ sao ?

Pete trong lòng anh liên tục lắc đầu. Trước đây em còn không chắc, không dám nghĩ đến cậu chủ thật sự đối với mình là loại tình cảm đó. Giờ biết rồi, em biết phải làm sao đây.

" Pete.... đừng khóc. Không yêu không sao. Có thích cũng được. Sau này chúng ta từ từ bồi dưỡng. Tao có thể chờ.... Ngoan. Đừng khóc. "

Lúc này em ở trong lòng Vegas khó chịu vô cùng. Pete không phải không yêu cậu chủ. Em tuy ngốc nhưng em hiểu rõ lòng. Em là đối với cậu chủ, cũng có loại cảm giác kia. Chính là như Tor đã từng nói với em. Cảm giác yêu thích khi ở cạnh. Chỉ muốn người đó là của riêng mình. Pete đối với Vegas là có ý đồ xấu. Em muốn giấu Vegas đi. Muốn cậu chủ là của riêng mình

" Không phải..... không phải em không.... nhưng chúng ta không..." Pete ở trong lòng anh, nấc lên đầy nghẹn ngào.

" Không ? Không cái gì chứ ? "

" Chúng ta không thể, chúng ta không thể đâu " Pete liên tục lắc đầu.

Vegas là ánh trăng sáng ở tận trên cao. Pete biết rõ vị trí của mình mình. Biết rõ vị trí cả đời này mình phải đứng. Em chỉ là người ở của thứ gia, là thằng hầu bên cạnh cậu chủ. Giống như lời nói trong bộ phim đó. " Không cùng thứ bậc. Không cùng đẳng cấp. "

Vegas cau chặt đôi mày: " Ai nói không thể ? Chỉ cần là điều Vegas này muốn lại không thể làm được sao ? "

" Em.... Em rất ngốc. Em... em không xinh đẹp, không giỏi giang. Em không hiểu chuyện, em không thể cùng với câu.... cái đó....Em... em không xứng.... Em...."

Vegas đủ thông minh. Anh hiểu ý trong từng lời nói vụn vặt của Pete.

" Tao không cần người thông minh. Nhà một người thông minh là đủ rồi. Hơn nữa mày rất xinh đẹp, cũng rất giỏi giang. Có thể lấy mất ánh nhìn, sự chú ý và trái tim tao lâu như vậy có thể không giỏi sao ?"

" Em... không có lấy mà... " Pete nhỏ giọng trong lòng anh.

" Phải.... Pete không có lấy. Là tim của tao tự động chạy qua chỗ mày mất rồi. "

Được dỗ dành một hồi, cuối cùng bạn nhỏ đã ngưng khóc. Nhưng tiếng nấc vẫn nhỏ nhẹ phát ra. Vegas vẫn cứ là một mực yêu chiều, không ngừng vỗ về em, giải thích cặn kẽ từng chút một.

" Không cần biết não nhỏ này lượm nhặt được gì từ mấy cái phim vớ vẩn đó. Mày chỉ cần nhớ kỹ. Ở Thứ gia, à không trên đời này không ai có quyền ngăn cản chúng ta. Tao thích mày là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Vegas chỉ cần mình Pete. Ngoài Pete ra thì không cần ai cả."

" Cho nên.... đừng có nói cái gì mà không xứng hay không thích hợp. Thích hợp hay không là do người ngoài quyết định. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, mày nghĩ tao sẽ vì mấy cái giống như địa vị, thân phận mà bỏ mày hay sao ? Trong mắt mày tao tệ hại đến vậy sao ? Hửm...."

Pete lắc lắc đầu.

" Vậy thì đúng rồi ! Cho nên. Bỏ sau đầu mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Trong mắt tao, mày là xinh đẹp, giỏi giang, thích hợp nhất mà không ai có thể thay thế được. Chuyện tao yêu hay thích mày cũng là chuyện không ai có thể thay đổi được. Nghe rõ chưa. "

Pete im lặng hồi lâu, hơi thở đã bắt đầu ổn định lại. : " Vậy ông bà chủ thì sao ? Ông bà chủ sẽ không....."

Sẽ không có ý kiến gì chứ ?

Nhưng lời còn chưa nói ra, Vegas đã nhanh nhẹn đáp

" Sao có khả năng chứ. Nếu bọn họ phản đối, thì sớm đã phản đối từ lâu, ngay từ đầu đã không để chúng ta gần gũi như vậy. "

Về mặt này Vegas thật sự cảm thấy may mắn. May mắn khi ba mẹ anh hoàn toàn chấp nhận suy nghĩ và tính hướng của mình. Hơn nữa họ còn hoàn toàn tác thành khi anh nói muốn đem Pete trở thành người của mình, muốn mãi bao bọc, chở che em.

" Thật.... thật chứ ? " Em dè dặt hỏi

" Còn có thể là giả sao ? " Vegas lại xoa đầu em.

" Được rồi. Ba mẹ tao đã đồng ý từ lâu. Tao cũng đã nói hết rồi. Còn mày thì sao Pete ? Mày có..... Có yêu tao không ? "

Nhưng lời vừa nói, cậu chủ lại nhanh lắc đầu. " Hỏi thế này trước. Pete.... Mày thích tao không ?"

Pete lúc này mới khẽ cười. Vegas thấy em cười thì như mở cờ trong bụng, nhưng ngay sau đó lại hơi khựng lại khi thấy hành động lắc đầu.

" Em... em không thích cậu. "

Vegas hai tay đang ôm em buông thõng. Vẫn là không được !

Vốn nghĩ là có thể lay chuyển được con người ngốc này nhận ra tình cảm của mình rồi dần dần chấp nhận tình yêu này. Nhưng một lời "không thích" của em trực tiếp đánh Vegas từ 50% hy vọng trở về con số 0.

Cảm giác như thật sự đã hết hy vọng. Nhóc ngốc này thật sự ngốc đến nối không hiểu tình là gì.

" Được.... Tao hiểu rồi.... "

" Mà em yêu cậu cơ ! " Nói một lời kiên định rồi lại hướng ánh mắt trong của mình lên nhìn anh. Mắt Pete luôn to và sáng, giờ còn hơi phiếm hồng vì lúc nãy đã khóc quá nhiều.

Vegas trực tiếp ngơ luôn. Niềm vui ập đến khi bản thân dần như sụp đổ này khiến cho anh nhất thời chưa thích ứng kịp.

" Không thích cậu mà là yêu cậu. Là yêu giống như ông bà chủ, là giống như cậu yêu em. Là yêu giống như Tankul đã nói. Là yêu mà cả đời không muốn chia lìa......"

" Cậu chủ.... em yêu cậu. Em thành thật rất yêu cậu, là toàn tâm toàn ý, trong lòng chỉ có mình cậu. "

Vegas mừng phát khóc mà ôm lấy em. Giọt nước mắt hạnh phúc cất giữ 19 năm cuối cùng cũng chảy xuống. Cuối cùng cũng chờ được rồi. Vegas cuối cùng đã làm được rồi.

Nhanh chóng kéo người ôm vào lòng, Vegas không ngăn được những nụ hôn. Tóc, má rồi đến môi, đâu đâu cũng đều hôn qua hết. Anh muốn đánh dấu, đánh dấu Pete từ nay đã là của mình

" Pete..... Tao... tao cũng yêu. Yêu mày đến chết đi được "

Vegas chưa bao thấy vui như lúc này. Hạnh phúc tới nỗi muốn bay lên vậy. Cứ ôm em mãi, nhất quyết không chịu buông. Giống như đang sợ, sợ bản thân mình đang mơ, sợ buông em ra rồi sẽ giật mình mà tỉnh giấc mất.

" Được rồi mà cậu..... Cậu buông em ra chút đi, em sắp thở không nổi rồi này..."

Thế nhưng Vegas vẫn một mực không buông, vẫn ôm em ngày một chặt. " Không buông, không muốn buông. Buông ra rồi mày bỏ tao đi mất thì sao đây chứ ? "

" Em không đi.... Cả đời này em sẽ dính lấy cậu. Cho dù sau này cậu có đuổi em cũng không đi đâu hết. Được rồi chứ ? " Pete cũng ôm lấy anh, tay vỗ vỗ lưng dỗ dành.

" Thật không ? "

Pete nhìn dáng vẻ này của anh. Còn đâu là cậu chủ Vegas lạnh lùng của mọi ngày nữa chứ ?

" Thật mà. Cậu không tin... Vậy móc ngoéo đi "

Em vừa nói vừa chìa ngón út ra. Vegas liếc thấy tay em đã đưa lên thì cũng từ từ buông lỏng rồi tiếng lại cùng em móc ngoéo, hoàn thành rồi cười ngốc rất lâu.

Người ta thường nói. Trước mặt người mình yêu biến thành kẻ ngốc lúc nào không biết. Vegas lúc này chính là như thế. Biến thành cậu chủ ngốc mất rồi. Chỉ có điều.... Dáng vẻ này chỉ dành cho riêng em. Chỉ dành cho một mình Pete !

Để Pete gối đầu lên tay rồi ôm trọn em bên người, Vegas không khép nổi miệng cười. Mặc dù trước đây cũng không ít lần nằm chung giường nhưng cảm giác hôm nay lại vô cùng khác biệt.

Nay Vegas đã không còn là tình đơn phương nữa. Cũng không chỉ là ôm người trong lòng. Bọn họ giờ chính là người yêu là người có tình ở bên người hữu ý, bọn họ đã là một đôi.

" Tay đẹp thật đấy. Trắng trắng, nhỏ nhỏ, mềm mềm nữa này.... "

Vegas cứ thích thú mà sờ nắn tay em. Cứ như lần đầu được nắm mà nhìn ngắm thật kĩ.

Pete nằm trong lòng cũng không phản ứng, em chỉ cười khẽ, lâu lâu lại đệm thêm mấy lời.

" Pete này .... "

" Dạ ? "

" Nhẫn này hay là đổi lại nha "

Pete có chút bất ngờ lại nhìn lên chiếc nhẫn nãy giờ Vegas luôn mân mê. Em có chút không hiểu. Nhẫn này rõ là cậu chủ mới tặng em mà. Bây giờ là muốn đòi lại sao ?

" Tại sao ạ ? "

Vegas nghĩ nghĩ : " Chỉ là lúc trước không nghĩ tới. Bây giờ lại cảm thấy không thích hợp "

" Chỗ nào không hợp chứ ? Đây là cậu tặng em mà. Giờ cậu muốn đòi lại sao ? "

Vegas dở khóc dở cười. Từ nhỏ anh có tiếc Pete thứ gì đâu chứ. Sao giờ lại bị nghi oan thế này ?

" Nhẫn này..... Vốn là có thiết bị định vị bên trong nên mới muốn em luôn đem bên người. Nhưng mà giờ thấy đặt trong nhẫn không được thích hợp cho lắm. "

" Có gì không hợp ạ ? Em thích chiếc nhẫn này ! "

" Bởi vì sau này Pete sẽ được đeo chiếc khác, càng đẹp, càng quan trọng hơn. "

Vegas vừa nói vừa khẽ mỉm cười. Người trong lòng của Vegas Korawit tương lai còn phải đeo nhẫn gia chủ của Thứ gia, chiếc nhẫn cỏn con này tính là gì chứ.

Khi đó tặng cho Pete là vì muốn dùng chiếc nhẫn nhỏ này để xác định vị trí của em, sợ một ngày Pete biến mất khỏi tầm mắt Vegas có thể sễ dàng tìm được, cũng có thể nhờ nó mà bảo vệ an toàn cho em. Nhưng xem ra giờ xem ra phải đổi sang thứ khác rồi.

* Nhẫn đúng là không thể tùy tiện đeo mà... *

" Sao vậy.... Thích nó lắm sao ? "

Pete trong lòng anh gật đầu. " Có thể không lấy lại không ? "

Vegas nhìn vẻ mặt không nỡ của Pete thì khẽ xoa xoa đầu em. " Được ! Đợi ngày mai lấy được đồ cần lấy ra sẽ lập tức trả cho lại mà "

" Cậu hứa nha "

" Ừm.... Có lừa em bao giờ đâu chứ ! "

Nói rồi Vegas liền vòng tay ôm em chặt hơn. Cũng không còn sớm. Không thể để bảo bối thức quá khuya, sẽ quen giấc mất. Dù sao tối nay bọn họ cũng đều mệt cả rồi, phải nghỉ ngơi sớm mới được.

Ở một góc trong chăn mà Vegas và Pete không ngờ tới được có một thiết bị nhỏ vẫn luôn được hoạt động. Ánh sáng nhỏ rất khẽ nãy giờ vẫn luôn sáng lên từ viên đã nhỏ trên lắc chân của Pete. Đây cũng là chúc phúc, là lời hứa bảo vệ mà anh trai dành cho em.

_ lần này dù có xảy ra chuyện gì, anh trai cũng nhất định bảo vệ em _

______________________

Nay là chuẩn ngọt nè các chế.

Thấy okla khum ♥️

Nói gì với tôi điiiiiiiii








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net