Chương 13: Cậu ta cũng xứng sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào "

Vegas chỉ ghẽ gật đầu chứ không hề có ý động vào tay người đối diện, hoàn toàn lơ đẹp cánh tay Luein vẫn đang chìa ra trước mặt.

Cậu chủ nhà chúng ta có ý thức lãnh địa rất mạnh, rất khó chịu khi Pete thân thiết hay có cử chi thân mật với người khác. Vì vậy nên dĩ nhiên đối với bản thân mình Vegas cũng bảo vệ rất tốt. Nếu không phải quá cần thiết, Vegas sẽ không động bất kì ai ngoài em, cũng sẽ không để ai động vào bản thân mình.

Ngượng ngùng rút tay lại, cười gượng một tiếng, Luein Wufun không ngờ tới Vegas lại có hành động như vậy, kể cả khi đã biết cậu ta là người thừa kế của gia tộc Wufun.

* Biết giữ mình như vậy cũng rất tốt. Sạch sẽ. Không giống Anakin. *

Luein càng nhìn càng vừa mắt Vegas. Còn cảm thấy hành động né tránh khi nãy của anh đặc biệt hợp ý mình. Nhưng giây tiếp theo cậu ta liền cảm thấy suy nghĩ của mình bay đi trong chốc lát.

Vegas sau khi qua loa nắm bắt tình hình với quản gia thì sắc mặc tối sầm. Hết nhìn Luein Wufun trước mặt lại nhìn sang Pete ngốc nghếch một bên rồi trực tiếp kéo em đi mất, bỏ lại Luein nhíu mày nhìn theo hành động của hai người họ.

--------------

Chính gia Theera.

Tankul ngồi vắt lên bàn làm việc của Top, hết nói mấy lời luyên thuyên lại tìn đủ mọi cách lôi kéo sự chú ý của đối phương. Nhưng bác sĩ trẻ trước mặt vẫn cứ như khúc gỗ mà ngồi đó hoàn thành công việc của mình.

Thật ra không phải là không quan tâm. Ngoài mặt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng ít ai biết từ lâu trong lòng Top thì thiếu gia cành vàng lá ngọc trước mặt này sớm đã là một ngoại lệ. Ngoại trừ em trai nhỏ của mình ra thì nhiều năm nay Top chưa từng kiên nhẫn với ai như Tankul. Cũng chưa từng vì ai mà đau đầu không tìm được cách giải quyết, cũng chưa từng vì ai mà vô thức tủm tỉm cười.

Nhưng biết làm sao đây. Một người quá nhiệt tình, một người lại quá lí trí. Top xưa giờ chưa từng có cảm giác với ai nên hiện tại đối mặt với sự công kích dồn dập từ Tankul nhất thời cũng không biết biểu đạt sao cho phải.

" Top.... Anh bận tới như vậy luôn sao? "

" Ừm ! Dạo gần đây đúng là có hơi... "

" Bận tới nỗi không thể dành chút thời gian nhìn tôi một lần ? " không để anh nói hết câu, Tankul đã cướp lời.

Lúc này Top mới buông bút xuống, đẩy nhẹ gọng kính nhìn lên người đối diện.

Tankul vốn đã đẹp, ở góc độ này lại càng đẹp hơn. Hôm nay còn đặc biệt bỏ bớt mấy phụ kiện rườm rà, lỉnh kỉnh. Chỉ mặc áo sơ mi phối đơn giản, tóc chải gọn vén ra sau tai, nhìn vừa ưu nhã, vừa lịch sự.

Vì đang ngồi vắt trên bàn nên phần thân sau của Tankul được Top thu trọn vào tầm mắt. Cần cổ trắng dài, vai mảnh, lưng gầy, Top dừng như có thể nhìn rõ eo nhỏ sau chiếc áo được sơ vin cùng cặp mông hơi tròn. Mà Tankul lúc này vì chờ quá lâu nên cũng bắt đầu khó chịu. Mày đẹp cau lại, hai bên má cũng hồng lên.

Khẽ quay đi, ho khan một tiếng. " Cũng không hẳn là quá bận. "

Tankul nhanh chóng bắt ý trong câu liền nhảy xuống khỏi bàn, chạy ra đằng sau nịnh nọt, hết bóp vai lại đấn lưng cho anh.

" Vậy..... Vậy lát nữa chúng ta ra ngoài chơi một lát có được không ? "

Tay Tankul rất mềm, mát xa trên đôi vai mỏi nãy giờ khiến Top khá thoải mái.

" Đám người Porsche đâu ? Bọn họ có bao giờ để cậu một mình ra ngoài một mình chứ ? "

" Ayda.... Đám người đó điều đến khu huấn luyện hết rồi. Hôm nay không có ai chơi với tôi cả.... " Tankul đầy giận dỗi lên tiếng.

" Vì không có bọn họ nên mới muốn cùng tôi à ? "

" Làm gì có...... Tôi... Tôi muốn đi với anh mà "

Nhìn dáng vẻ cuống cuồng giải thích của Tankul làm anh ta không khỏi bật cười. Lâu lắm rồi, trừ Pete ra thì chỉ có Tankul mới khiến cho Top cười vui như thế. Sảng khoái mà đồng ý. Dù sao cả ngày trong phòng làm việc mãi cũng chán, thôi thì theo ý Tankul ra ngoài một chút vậy.

Cứ ngỡ nay sẽ là buổi đánh lẻ đáng nhớ, nào ngờ điện thoại Tankul nãy giờ cứ đổ chuông liên tục. Vốn còn tưởng là ai nhưng lần nào nhìn cũng là Vegas đang gọi. Tankul thấy lần nào là bĩu môi lần đó rồi trực tiếp không nhận.

" Gọi cái khỉ gì. Thân lắm ý mà cứ gọi miết. "

Mắng một câu rồi quăng thẳng điện thoại cho Top " Cầm giúp tôi. Tôi muốn đi ăn kem "

Top hết nhìn điện thoại trong tay lại nhìn theo lưng người đang chạy. Tankul chẳng mấy để tâm Vegas nãy giờ gọi tới cháy máy mà vẫn vui vẻ chạy lại xe kem thì lắc lắc đầu. Hai anh em nhà này bình thường chí chóe nhau thiếu điều lao vào cấu xé nhau cho bõ ghét vậy mà hôm nay lại đến ngưỡng gọi điện tâm sự sao ? Còn là gọi liền cả chục cuộc ?

" Top...... anh còn đứng đó làm gì vậy ? Qua đây qua đây...." Tankul tay vừa cầm kem vừa vẫn vẫy.

" Được rồi được rồi.... "

-----------

Bên kia vui vẻ dạo chơi thì ở Thứ gia, Vegas đang nhíu mày nhìn màn hình điện thoại. Khẽ rít lên một tiếng, anh thật sự đang tức giận.

Khi nãy nghe quản gia nói Luein Wufun sẽ chuyển vào Thứ gia trong thời gian hai gia tộc bàn việc hợp tác anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Bởi dẫu sao cậu ta không làm gì gây chướng mắt thì Vegas cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng ngay khi quản gia thông báo cậu ta dọn tới căn phòng " đó " thì cậu chủ lập tức biến sắc.

" Cậu chủ.... Đây là lệnh từ Chính gia " quản gia một bên lên tiếng

" Tôi biết. Ông không thấy tôi vẫn đang gọi sang bên đó sao ? Hợp tác với Chính gia lại vứt người sang đây là sao chứ ? "

" Lúc sáng ông bà chủ có nhắc tới. Cũng biết chuyện cậu Luein sẽ chuyển tới căn phòng cạnh cậu..... "

" Sau đó ? "

Vegas lạnh giọng. Chẳng lẽ bà Erin ngang nhiên để người khác chiếm căn phòng đó sao ? Hai người họ thừa biết đó là phòng dành cho Pete cơ mà ?

Đúng lúc chuẩn bị nhấn đi cuộc gọi tiếp theo thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Vegas hất mặt, quản gia hiểu ý liền đi tới mở cửa thì thấy người gọi đến là Luein Wufun.

Cậu ta một mặt điềm tĩnh, tự tin đến lạ bước tới trước mặt Vegas.

" Nghe nói anh không hài lòng về sự có mặt của tôi ? "

Không lòng vòng, cậu ta trực tiếp vào thẳng vấn đề. Luein là người rất nhạy bén, còn rất thông minh. Cậu ta biết đối với người như Vegas càng vòng vo anh sẽ càng không đặt vào mắt.

" Có gì đáng để hài lòng ? " Vegas khoanh tay, dựa người vào bàn.

Luein khẽ cười. " Sự có mặt của tôi ở đây là để củng cố thêm địa vị cho gia tộc Theera các người. Chẳng lẽ như vậy.... Anh còn không hài lòng ? "

" Việc làm ăn của gia tộc. Hiện tại như thế nào tôi không mấy để tâm. Dù sao vẫn còn hai năm nữa tôi mới thật sự tiếp quản gia nghiệp này. Mà cho dù có tiếp quản thì cũng là gia nghiệp Thứ gia. Vậy cho hỏi.......người sẽ hợp tác với Chính gia ở trước mặt sao tôi phải thấy hài lòng ? "

Không ngờ tới Vegas sẽ nói ra những lời này, nhất thời cậu ta không biết phản ứng ra sao.

" Sao ? Trả lời đi. Cậu có gì đáng để tôi hài lòng đây ? "

" Anh không có không có nghĩa là tôi cũng vậy.... " Vừa nói, Luein Wufun vừa tiến lại gần hơn.

" Anh thì không nhưng tôi đối với cậu chủ Vegas là rất hài lòng.... "

Khoé môi Vegas khẽ giật. Cậu ta hài lòng với anh sao ? Cậu ta cũng xứng sao ? Nhưng ngay khi định mở miệng nói gì đó thì âm thanh vang động dưới nhà đã thu hút sự chú ý của hai người họ.

* Gọi cháy máy không nghe lại tự mò tới đây ? *

" Tankul ! " Vegas gọi lớn rồi đẩy người Luein vọt thẳng xuống nhà.

Top và Tankul nãy giờ đã đến được gần 15 phút. Vốn là không định tới đây nhưng Top lo lắng cho Pete nên cũng muốn đến thăm em. Tiện khi nãy Vegas có gọi điện nên liền lấy cớ mà kéo Tankul đến thẳng Thứ gia.

" Tankul ! " Vegas lại gọi.

" Gì hả thằng trời đánh. Yêu tao hay gì mà gọi giật đùng đùng lên như cháy nhà vậy hả ? " Tankul gắt giọng lên tiếng.

Cháy ? Làm ơn đi còn hơn cả cháy đấy !

Vegas nhìn quanh một lượt. Pete vừa được mình an bài ổn thoả trong phòng giờ cũng đã bị Tankul lôi ra đây. Không những thế hai má yêu của em còn đang bị nhéo đến ửng hồng.

Cầm lòng không nổi. Vegas kéo thật mạnh, lôi Tankul ra khỏi người em.

" Gì hả thằng quỷ ? "

" Đi theo tôi "

Tankuk mặt méo xệch nghe những lời Vegas nói. Có lộn không thế !?...

" Này Vegas, đột nhiên tao cảm thấy mày rất có khiếu viết tiểu thuyết "

" Anh có ý gì ? "

" Còn hỏi ? Cái tình tiết cẩu huyết chó má như thế mày cũng nghĩ ra được mà. Người ta chỉ đơn thuần là dọn vào một căn phòng. Mày có đến mức phải suy diễn như thế không ?" Tankul vừa nói vừa xua xua tay.

" Tôi hề có suy diễn. Cậu ta thực sự có vấn đề ! "

" Tự tin là tốt. Nhưng đừng tự đề cao bản thân mình như thế. Mày nghĩ ai trên đời cũng đều yêu thích mày hay sao ?" Tankul vừa nói vừa vỗ vỗ vai anh

Vegas như muốn phát điên khi Tankul cứ mãi không hiểu nỗi lo của mình. Đây không Vegas phải là đang tự cao về bản thân, cũng không phải lo xa điều không cần thiết. Nhưng anh có thể cảm nhận rõ Luein Wufun kia đến Thứ gia chắc chắn không có ý tốt. Đặc biệt là câu nói khi đó của cậu ta." Rất hài lòng "

Cứ nghĩ với người nghiện phim như Tankul, suốt ngày kéo Pete đi coi ba cái phim tình cảm cẩu huyết, khi nghe thấy tin này thì sẽ nhảy dựng lên giúp anh nghĩ cách thì ai ngờ..... Hiện thực lại như một cú tát thật mạnh giáng thẳng xuống mặt anh.

Chẳng lẽ cứ để cậu ta ở trong nhà mãi ?

Mà cứ cho như Vegas nghĩ nhiều đi.

Nhưng lỡ như cậu ta có ý đồ thật. Vậy phải làm sao ? Đến lúc đó ai chịu trách nhiệm ?

" Tóm lại là tôi không nhận. Anh mau cho người đón cậu ta về Chính gia đi.... "

" Ế ? Liên quan gì chứ ? "

" Nhà đó là hợp giác với Chính gia, vậy để ở Thứ gia chúng tôi làm gì chứ ? " Vegas bất lực lên tiếng

" Không phải Chính gia mà là NHÀ CHÚNG TA, không phân biệt Thứ, Chính đều phải cùng nhau san sẻ mà. Phải không Pete ? "

Nói đến cuối câu Tankul cất cao giọng

" PHẢI..."

" Ngoan ~ "

Vegas mồm mở to nhìn một màn này. Tung hứng cũng ăn ý quá chứ.

Mà khi không kéo Pete vào làm gì hả ? Nhóc con đó còn chẳng biết được lo lắng trong lòng anh.

" Quyết định vậy đi. Cứ để cậu ta ở lại. Nếu có chuyện gì thì gọi cho tao "

Tankul nói rồi liền bỏ đi, ra ngoài tụ tập với mọi người bỏ Vegas một mình tại đó. Cậu chủ cười khẩy.

Gọi ? Như khi nãy sao ?

Gần 80 cuộc không nghe nổi lần nào ? Ngộ nhỡ cháy nhà mà gọi cho Tankul, chờ khi anh ta đến không phải Thứ gia chỉ còn là đống tro tàn thôi ư ?

Không tình nguyện mà bước vào nơi mọi người đang rom rả. Vegas bực dọc ngồi xuống cạnh em. Pete rất tinh, em rất nhanh đã cảm nhận được tâm tình không ổn của cậu chủ nhà mình.

" Cậu chủ ? Cậu không khoẻ sao ?" Pete vừa hỏi vừa tròn mắt dõi theo.

Vegas dở khóc dở cười không biết đáp sao cho phải, chỉ đành ậm ừ cho qua. Có nói Pete cũng chưa chắc đã hiểu.

Nói chuyện được một lúc, Top và Tankul quyết định sẽ ăn tối ở Thứ gia nên Pete vui lắm. Lâu rồi Thứ gia không được đông đúc như hôm nay.

-------------

" Anh đang làm gì vậy ? " Vegas tò mò lên tiếng.

Khi nãy Top xung phong trổ tài nên Vegas cũng khá tò mò. Bác sĩ như Top có thể nấu ra thứ gì nhưng không ngờ động tác của người này lại rất thành thục, giống như đã từng học qua chuyên nghiệp.

" Cà ri "

Hai từ ngắn gọn thốt ra nhưng cũng đủ khiến cho ai kia hào hứng. Pete cùng Tankul đang xem ti vi bên ngoài nghe thấy thế liền chạy nhanh qua.

Hít một hơi. Tankul cảm khái.

" Biết ngay mà. Thơm như vậy chỉ có thể là cà ri. "

" Ừm. Ừm. Đúng là rất thơm nha. Bác sĩ, anh giỏi thật đó " Pete hướng phía anh mà giơ ngón tay cái.

Trong giờ cơm. Luein Wufun luôn tìm đủ cơ hội, cố gắng lôi kéo sự chú ý của Vegas nhưng bất thành. Anh ngang nhiên coi cậu ta như không khí - không tồn tại trên bàn cơm.

" Pete ăn nhiều chút đi nè."

Tankul vừa nói vưag gắp miếng thịt lợn ngọt vào bát của em.

Pete ngẩng đầu cười híp mắt. Em rất thích những món hôm nay. Đồ ăn đặc biệt đưa miệng, cũng rất hợp khẩu vị. Giống như tất cả gia vị hoà quyện theo khẩu vị của em.

Top thấy Pete ăn vui vẻ cũng không giấu được nụ cười. Anh đã muốn làm điều này lâu lắm rồi. Điều mà người anh trai suốt 10 năm qua chưa thể thực hiện.

" Mọi người không chê chứ ? "

" Không có điểm gì để chê luôn. Bác sĩ, anh giỏi thật đấy. "

Pete cười rất tươi, trả lời.

Tankul cũng gật đầu lia lịa. " Sau này anh nhớ nấu nhiều hơn. Đồ ăn ngon quá đi mất. "

Luein Wufun nhận thức rõ vị thế của mình trên bàn ăn này. Cậu ta hoàn toàn không được đặt vào mắt. Thử hỏi người từ nhỏ làm việc gì cũng luôn thuận buồm xuôi gió như cậu ta có chấp nhận không ?

Ngu đến mấy cũng đoán được đáp án !

" Pete, cậu nếm thử món này đi. Ngon lắm đó ! "

Luein Wufun cố tìm cách hòa hợp với mọi người. Và đối tượng được nhắm đến là Pete - người nãy giờ vẫn luôn được mọi người nâng niu từng chút một.

Pete hồn nhiên gắp lấy miếng thức ăn vừa được bỏ vào bát mình, ăn rất ngon lạnh còn cười cảm ơn cậu ta. Lúc này Top cũng nhìn đến vị công tử đang ngồi ở phía đối diện.

Ánh mắt đánh giá lướt nhanh qua. Tia mắt Top rất sắc. Trong một phút không ai thấy, nơi khóe môi anh hơi nhếch lộ ra nụ cười kinh bỉ.

Top không ngốc. Khi nãy anh cũng lờ mờ đoán được lí do vì sao Vegas lại sốt sắng như vậy, giờ xem ra thật sự là đoán trúng rồi.

Có người nhăm nhe Vegas !

" Ăn theo cách này đúng là rất ngon đó. Tankul, cậu chủ, bác sĩ, mọi người thử đi. "

Pete thích thú với kiểu ăn mới vừa được Luein dạy.

Tankul cũng rất nhanh học theo nhưng ngay sau đó là một tràng ho dài. Top thấy vậy cũng giúp đưa nước tới rồi nhẹ nhàng giúp người vỗ vỗ lưng.

Tankul nhăn mặt xua tay liên tục " Cay quá. Pete, như thế này sao mà ăn được chứ ? "

" Hửm ? Cay lắm sao ? Tôi thấy cũng ngon mà. "

Pete hồn nhiên thử lại thêm một gắp, Vegas thử nếm qua liền với ngay cốc nước gần mình tu sạch.

Anh em nhà Theera ăn cay kém thật đấy !!!

Pete hoài nghi nhìn hai người đang chật vật cùng ly nước, định bụng lại gắp thêm một miếng thì liền bị Vegas chặn lại. Cậu chủ bây giờ trông rất khổ sở. Ho đến mặt đỏ bừng, tay cầm cốc nước còn hơi run.

Vegas nhìn sang em lắc lắc đầu. Anh biết Pete có thể ăn cay, nhưng như thế này cũng hơi quá rồi đó.

" Mọi người không thích sao ? Cà ri phải ăn như vậy mới đúng vị đó " Luein Wufun lúc này mới lên tiếng.

Đúng vị ?

Top nhíu mày nhìn người vừa phá hỏng món ăn của mình. Cậu ta là có ý gì đây hả ?

" Ăn uống là thưởng thức hương vị, cũng là thưởng thức niền vui cùng ăn với người mình yêu thương, coi trọng. Chỉ cần người nấu thấy vui vẻ, người ăn thấy ngon miệng là được. "

" Nhưng bản chấp món ăn là phải như thế. Đâu ai có thể phủ nhận chứ ? Không đúng nguyên bản chính là thiếu tôn trọng món ăn "

Cậu ta vẫn cố chấp.

Top một tay nâng gọng kính, một tay vẫn nhè nhẹ vuốt trên lưng Tankul.

" Tôi đã nói tôi nấu ăn là vì muốn người ăn chúng cảm thấy vui vẻ. Trên bàn ăn này có hai người không thể ăn cay nên khi nấu tôi đã cố gắng hài hòa lại hương vị để giúp cho tất cả mọi người đều thưởng thức món ăn do tôi nấu. Mà cậu Luein đây lại cố tình phá hỏng chúng như vậy..... Cũng là thiếu tôn trọng tôi."

" Nhưng cay...."

" Đúng là ăn cay rất kích thích vị giác. Nhưng nếu cố gượng ép đối với người không thể ăn cay với họ không khác nào cực hình cả. Hơn nữa..... Cái gì quá cũng không tốt. Giống như uống thuốc có thể cứu người, nhưng dùng quá liều cũng sẽ phản tác dụng. Vì vậy đúng chừng mực, mức độ mới là lựa chọn đúng đắn. "

Luein Wufun không ngốc. Cậu ta cảm nhận được ý của Top không chỉ là nói về món ăn.

Bữa tối gượng gạo cũng nhanh kết thúc. Tankul và Pete đã kéo nhau cùng xem phim, Tankul còn quyết định sẽ ở lại đây cùng Pete thây đêm nên em vui lắm. Vegas thấy Pete vui vẻ như vậy cũng không có ý kiến. Dù sao quan hệ của anh và Pete bây giờ đã rõ ràng, Vegas không còn giống như trước kia luôn thấp thỏm lo sợ Pete bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài mà không chấp nhận mình.

Top và Vegas sau khi nói chuyện một chút cũng tách nhau ra. Không hiểu sao Vegas có cảm giác an tâm hơn khi có Top và Tankul ở đây nên thái độ của anh với Top cũng thoải mái hơn nhiều. Chỉ là người kia quá khó nắm bắt. Cậu chủ mãi vẫn không biết được, ẩn sau con ngơi đen láy kia rốt cuộc đang suy tính điều gì.





" Bác sĩ, chúng ta nói chuyện chút đi "

Top quay đầu thấy Luein Wufun đã đứng sau ghế mình từ khi nào. Anh hơi nâng gọng kính. Giọng điệu cậu ta không phải hỏi mà là đang ra lệnh.

" Cậu Luein có chuyện gì ? " giọng điệu anh vẫn nhàn nhạt

" Khi nãy tôi có cảm giác anh không hề tôn trọng tôi."

" Vậy sao ? Cậu cảm thấy thế nào thì chính là như thế "

Luein Wufun híp mắt đánh giá.

" Anh chẳng qua chỉ là một bác sĩ tư. Ai cho anh cái gan không xem khách quý của gia tộc ra gì như thế chứ ? Anh tưởng có Tankul yêu thích thì muốn làm gì cũng được sao ? "

Cậu ta từ nhỏ đã luôn được người khác vây quanh, săn đón, kẻ dưới vâng lời, người trên chiều chuộng. Vậy mà mới tới đây mấy hôm liền phải chịu những chuyện như thế làm tự tôn cậu ta bị tổn hại nghiêm trọng.

" Tôi là bác sĩ của gia tộc Theera. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo sức khỏe và tôn trọng người của gia tộc Theera. Còn cậu Luein... hình như tôi không có nghĩa vụ đó. "

Top vừa nói vừa ung dung đứng dậy khỏi ghế.

" Còn về chuyện giữa tôi và Tankul. Cậu ấy yêu thích tôi là tự do của cậu ấy. Tôi được cậu ấy yêu thích lại là chuyện cá nhân của tôi. Hơn nữa được người khác yêu cũng là một loại năng lực, hơn một số người nào đó không biết thân biết phận phận, cũng chẳng có năng lực lại mơ tưởng được người khác để ý. "

" Anh có ý gì hả...." Luein Wufun tức tới nghiến răng, tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da đến bật máu.

Cậu ta chưa từng chịu sỉ nhục như vậy. Thế mà hôn nay một bác sĩ lại dám dùng những lời lẽ như thế với cậu ta khiến Luein tức muốn hét lên nhưng vẫn phải nhịn lại.

" Ý tôi trên mặt chữ, người đủ thông minh nghe sẽ hiểu. "

Luein Wufun cảm thấy mặt mình giống như bị ai đó tát một cái thật đau.

Top nói xong, toan bước đi nhưng câu nói của Luein Wufun kiến anh dừng bước.

" Anh không sợ đắc tội với tôi sao ? Tôi là người thừa kế tương lai của gia tộc Wufun đang hợp tác với gia tộc các người. Nếu làm tôi không vui, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới hợp tác hai nhà đấy. Bác sĩ.... Anh gánh nổi không ? "

Cậu ta nói giọng đầy tự tin giống như đang có cả gia tộc sau lưng nhưng với suy nghĩ Top sẽ lập tức khom mình chùng gói của cậu ta. Vị bác sĩ trẻ vẫn chẳng thèm quay đầu lại.

Gia tộc Wufun ? Là cái thá gì chứ ?

" Tôi rất mong đợi sự thể hiện của cậu. "

Nói rồi Top lạnh lùng rời đi, bỏ lại cậu ta tức muốn nổ phổi cũng chẳng thèm để ý. Luein Wufun có ý với Vegas, như vậy trong tương lai cậu ta chính là kẻ có khả năng sẽ gây rắc rôi cho Pete.

Top không cho phép. Không ai được quyền làm tổn thương tới em trai nhỏ của anh.

Cho dù là Luein Wufun hay đừng nói là gia tộc Theera này cũng đừng ai mong động đến em trai anh dù chỉ là một sợi tóc.





.


__________________________

Bình luận đê. Thả ⭐ cho au nha.

Im hoài là tui buồn á

😜😜😜😜




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net