Chương 19: Lên kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas với cả người uể oải bước xuống nhà. Tối qua tuy là tắt đèn rất sớm nhưng anh hoàn toàn là nhắm mắt nằm đấy chứ không thể nào ngủ được.

Lúc ngủ cùng Pete, Vegas còn thường muộn cớ mà quay sang ôm em, lâu dần cũng hình thành thói quen rồi. Nhưng hôm qua người ngủ bên cạnh lại không phải Pete. Nhiều lần theo thói quen muốn trở mình rồi đưa tay ôm người bên cạnh, cậu chủ lại bị quật cho đến tỉnh táo.

" Bác sĩ tối qua anh ngủ ngon không ? Bình thường cậu chủ ngủ hư lắm. "

Pete chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm, nhưng lại làm cho ai kia đỏ cả mặt.

" Pete.... Em nhìn lại đi. Ai mới là người không được ngủ ngon hả ? Còn nữa, anh ngủ rất ngoan đấy nhé. "

" Vậy thì là Top đêm qua ngủ quấy hả ? " Tankul nén cười nhìn Vegas trêu chọc.

Vegas xì một tiếng, không thèm trả lời mà quay đi luôn.

" Còn nghĩ đêm qua hai người sẽ đânh nhau luôn cơ "

* Nhịn. Phải nhịn. Cuộc sống mà.... Phải biết vượt qua nghịch cảnh *

Vegas cố niện chú trong lòng giữ bình tĩnh cho bản thân. Nếu không sợ là anh sẽ động thủ với Tankul mất.

" Ấy.... Cậu ta đâu ? " Tankul đột nhiên lên tiếng.

Top đút một miếng trứng chiên vào miệng Tankul.

" Lo ăn đi. Em quan tâm lắm chuyện cậu ta làm gì. "

" Cũng đâu phải muốn quan tâm cậu ta. Chẳng qua dù sao cũng được coi là khách của gia tộc. Lạnh nhạt quá cũng không được.... "

" Ây do.... Nay biết lo mấy chuyện này rồi sao ? Anh cả. Anh bắt đầu có hứng thú vớ-..... "

" Lo ăn của mày đi. "

Không để Vegas kịp nói hết, Tankul đã nhét cho anh đầy một miệng bánh mì.

" Ai thèm lo chứ. Tao ấy hả.... Chỉ muốn cả đời là một người lắm tiền vô lo thôi. "

Top thấy rất đúng. Tankul tuy nói tính tình có chút thất thường, nhưng chung quy vẫn là một thiếu niên tốt. Trong sáng, hiền lành. Anh không muốn những tranh đoạt gia tộc kia sẽ vấy bẩn cậu.

Bữa sáng nhanh chóng trôi qua. Vegas hôm nay có tiết lúc 9h30 nên bây giờ vẫn còn thời gian rảnh. Nhân cơ hội được ở nhà, anh liền tận dụng thời gian, bù đắp cho sự trống trải của đêm qua.

Cậu chủ nằm oài ra ghế sofa dài, gối đầu lên đầu em, còn kéo tay Pete đặt lên ngực mình rồi yên lặng nhắm mắt tận hưởng. Khoảnh khắc thật yên bình làm sao khi không bị Tankul phá rối. Vegas thật muốn làm cho thời gian như ngừng lại giây phút này, ở nơi đây, chỉ mình mình cùng Pete bảo bối.

" Cậu chủ.... "

" Anh đây ! " Vegas yêu chiều đáp

" Cuối tuần này.... "

" Đồng ý ! "

Chưa để Pete kịp nói xong lời thỉnh cầu, Vegas đã trực tiếp đồng ý. Cậu chủ tự tin lắm. Nghe giọng điệu này của Pete, có dùng đầu gối nghĩ thì Vegas cũng biết Pete là muốn cùng mình ra ngoài chơi. Thế thì tội gì mà không đồng ý.

" Thật sao ? " Pete mừng rỡ, em không ngờ cậu chủ hôm nay lại dễ tính như vậy.

" Có gạt em bao giờ chưa hả "

Vegas vẫn còn đang đắc ý lắm. Không ngờ được ra ngoài cùng mình Pete lại sốt ruột như vậy.

" Vậy để lát nữa em đi nói cho cậu Tankul."

Tankul ? Vegas bật người dậy như lò xo

" Tại sao lại có Tankul ? " Vegas nghi ngờ.

" Thì tối qua Tankul rủ em cuối tuần cũng cậu ấy ra ngoài chơi đó. Cậu khi nãy cũng đồng ý rồi mà.... "

Vegas đỡ trán. Lại tự mình hố mình rồi.

" Đi riêng hai người ? " Vegas vừa nói vừa giơ lên hai ngón tay

" Hmm..... Lúc đầu thì là thế. Nhưng piTop không chịu. Anh ấy nói đi hai người nguy hiểm nên cũng muốn đi theo. " Pete thành thật kể lại

" Kết quả thì sao ? Tankul đồng ý chứ ? "

Pete lắc đầu. " Vẫn chưa. Khi Tankul định trả lời thì cậu đến đập cửa đó. Cậu quên rồi sao ?" Em chỉ chỉ phía trên lầu.

Vegas thầm mắng bản thân. Cũng là lần đầu tiên anh mong Top thành công thuyết phục Tankul. Nếu thành công thì lúc đó cậu chủ mặt dày xin đi theo chắc cũng không vấn đề gì nhỉ ?

" Được rồi cậu chủ.... Cậu còn không mau chuẩn bị sao ? Sắp tới giờ rồi kìa. "

Pete nhìn lên đồng hồ rồi thúc giục Vegas. Nhưng cậu chủ của em lại cứ vờ lười biếng mà nằm ra, còn khoanh tay để trước ngực.

" Không đi. Không có hứng thú. Cũng không có năng lượng. " Vegas nhắm mắt nói

" Không được đâu. Trước khi đi ông bà chủ đã dặn. Trong ba tháng này em sẽ thay người trông nom việc học tập, đến trường của cậu. Em không thể không hoàn thành nhiệm vụ "

Pete vừa nói vừa cố nâng Vegas lên khỏi chân mình nhưng sức của em si với Vegas thì hề hấn gì.

" Không đi..... "

" Cậu chủ àh ......"

Luein Wufun từ trên cầu thang lúc này vừa hay đi xuống. Mắt cũng đã thấy hết một màn đưa đẩy này của bọn họ.

" Hôn một cái.... " Vegas ra điều kiện

Pete không ngần ngại mà cúi xuống hôn cái chóc lên má của Vegas. Nhưng cậu chủ không hài lòng. Đây đâu phải là "hôn" mà anh muốn chứ.

Vegas lắc đầu. Pete lại hôn thêm vào bên má còn lại

" Như vậy được rồi chứ ? "

" Ở đây "

Vegas nói rồi chỉ lên môi mình. Pete nhìn đồng hồ thời gian cũng không còn sớm. Em cũng nhanh làm theo đặt lên môi Vegas một nụ hôn. Nhưng khi cổ vừa hơi ngẩng lên thì tay Vegas lại nhanh giữ em lại, kéo Pete vào một nụ hôn sâu.

Hôn thôi, cũng không có gì khó. Dù sao cũng không phải Pete chưa từng bị Vegas hôn qua. Nhưng tư thế bây giờ có chút khác biệt. Mọi lần toàn là Vegas và em đối diện nhau, hoặc em được đặt ngồi trên chân Vegas. Còn lần này là em cúi người hôn Vegas đầu đặt trên đùi em làm Pete có chút không quen, để mặc cho cậu chủ tùy ý hành động.

" Được rồi cậu mau đi chuẩn bị đi... "

Vegas vui vẻ ngồi bật dậy, hôn lên má em thêm một cái rồi mới chịu rời đi

" Tuân lệnh bảo bối "

Mối quan hệ của hai người họ, trước kia đã tốt, hiện giờ lại càng thêm tốt. Vegas vẫn cứ yêu em, cưng chiều, muốn bao bọc em. Còn Pete cũng luôn một lòng với cậu chủ, toàn tâm toàn ý với một mình Vegas.

Trong lòng Pete có Vegas, có cậu chủ cho em nương tựa. Trong lòng Vegas cũng chỉ có mình em, chỉ có duy nhất nụ cười của Pete. Tình cảm của bọn họ thuần túy, đáng ngưỡng mộ. Đôi khi khiến cho người ngoài cảm thấy, bọn họ chỉ sống vì đối phương.

Luein Wufun mặt đã đen đến không thể nhìn nổi. Cậu ta biết quan hệ của hai người họ không chỉ đơn thuần là chủ tớ, cũng biết rõ Vegas cưng chiều Pete. Nhưng lại không ngờ bọn họ đã đi đến bước này.

Vậy mà bọn họ lại giám ngang nhiên quấn lấy nhau ở ngay phòng khách. Thậm chí không thèm nghĩ tới việc sẽ bị người khác bắt gặp.

Cậu ta quắc mắt nhìn về phía Pete. Trước đây còn nghĩ Pete là một tên ngu đần, Vegas chỉ là yêu thích vẻ ngây ngô, trong sáng ấy. Nhưng xem ra là cậu ta đã sai rồi.

" Pete... Cậu hoá ra không đơn giản như vậy, hoá ra cũng là một kẻ đáng để lưu tâm. "

Còn nói, có thể khiến Tankul của Chính gia ra mặt bảo vệ, khiến Vegas đặt trong lòng mà nâng niu, sao có thể tầm thường được chứ ?

Bên trên truyền tới tiếng bước chân, là Tankul và Top từ trên tầng đi tới. Giống như mới làm chuyện xấu, Luein Wufun nhanh giấu mình, tránh mặt bọn họ.

" Pete.... "

Chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng. Tankul chạy nhanh đến chỗ em.

" Thằng Vegas đi rồi hả ? "

Pete gật đầu

" Sao rồi ? Nó không có thái độ gì chứ ? "

" Không có. Cậu chủ đồng ý mà.... "

Tankul gật đầu " Vậy thì tốt "

Pete hơi liếc nhìn Top ở sau lưng Tankul.

" Vậy còn..... " Pete nói rồi cố tình chỉ chỉ về phía Top.

Tankul hất hất phần tóc sau gáy.

" Không nỡ muốn để tôi đi một mình thì nói đi. Bổn thiếu sẽ cân nhắc tình ý của nhà ngươi "

Tankul bày ra dáng vẻ tùy ý, trêu chọc như lần đầu gặp Top. Lâu lắm rồi Tankul mới bày ra dáng vẻ này của mình. Hoàn toàn là một quý tử giàu có ăn chơi. Trước mặt Top lúc này không còn nhìn ra nét đáng yêu, tinh nghịch mấy hôm nay nữa.

Top khẽ cong môi cười. Pete ở một bên nhìn thấy hình ảnh này thì đơ người vài giây. Trong lòng bỗng có cảm giác, nụ cười trước mặt thật quen thuộc.

" Đúng là không nỡ..... Vậy liệu tôi có cơ hội được đi cùng hai vị hay không đây ? Top sẵn sàng nâng khăn, sửa túi, phục vụ tận tình. "

Tankul và Top bốn mắt nhìn nhau. Tankul chỉ đơn giản là muốn trêu Top một chút, mấy ngày nay ở thế bị động quả là quá bí bách. Thật không ngờ dù bị ghẹo tới mức nào Top cũng im lặng không quan tâm mà giờ đây lại hùa theo Tankul như vậy.

" Thật là có cảm giác thành tựu quá ! "

Top khó hiểu nhìn Tankul

" Không ngờ em lại khiến cho bác sĩ Top thay đổi nhiều như vậy. "

" Còn không phải do cậu sao ? Đại thiếu gia ? "

Đúng ! Chính là dáng vẻ này. Chính là biểu cảm này. Chính là cách xưng hô này. Tankul rất thích ! Thật sự rất thích !

Cả ba người ngồi nói chuyện vui vẻ mà không để ý Luein Wufun vẫn quan sát từ xa. Ánh mắt cậu ta dán chặt trên người Pete. Nhìn chằm chằm vào nụ cười của em. Quyết tâm phá nát nụ cười trong sáng ấy.

--------------

Vốn là bàn bạc cuối tuần sẽ cùng nhau đi chơi, nhưng đêm nay Tankul đã háo hức tới không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi. Top nằm bên cạnh thấy cậu không ngủ được liền quay sang hỏi han. Tankul ngại ngại chui vào lòng Top nằm yên lặng, hít lấy mùi hương của anh.

Cảm giác ấm áp từ khuôn ngực, sự âu yếm của Top khiến Tankul rất yên lòng. Không biết từ bao giờ Tankul đã sinh ra cảm giác ỷ lại vào anh. Có những lúc Tankul nghĩ bản thân chỉ cần có Top ở bên cạnh thì cả đời này bản thân chẳng cần lo nghĩ gì nữa. Top sẽ như thiên sứ với đôi cánh trắng xuất hiện, che chở, bảo vệ cậu.

" Top..... "

Nghe tiếng gọi, Top hôn nhẹ lên trán Tankul " Anh nghe "

" Đột nhiên em cảm thấy dường như bản thân chẳng hiểu gì về anh cả. "

Đây hoàn toàn là lời thật lòng. từ khi gặp nhau kể từ lần đầu tiên, Tankul chỉ luôn nghĩ cách làm sao để thu hút được Top, nghĩ cách khiến cho người đàn ông này chú ý đến mình. Thời gian này tuy tiến triển của bọn họ rất tốt. Nhưng việc tìm hiểu này vẫn là không thể bỏ qua.

" Em muốn biết gì nào ? " Top cưng chiều hỏi

" Muốn biết hết. Muốn biết hết tất cả. " Tankul bật người dậy, đáp không cần nghĩ.

" Được. Nhưng có thể hỏi riêng từng vấn đề không. Nếu không anh cũng không biết kể từ đâu. "

" Vậy..... anh thật sự chỉ là một bác sĩ ? "

Top nghe xong câu hỏi thì hơi kinh ngạc. Vốn anh còn nghĩ Tankul sớm đã quên, hoặc là không mấy để ý chuyện đó nhưng xem ra là không phải rồi.

" Là do hôm đó sao ? "

" Phải ! "

" Vậy..... em có suy nghĩ gì không. "

" Nói là không thì chắc là nói dối đó. Quả thật khi đó em không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại..... hình như không bình thường. Đám người đó hung hăng như vậy. Bình thường bác sĩ các anh không phải là cầm kim thì sẽ là cầm đơn thuốc. Vậy mà anh một quyền là có thể xử lí gọn gàng. Quả thật làm người khác có chút tò mò đó. "

Tankul vừa nói tay còn vuốt vuốt cằm, mô phỏng động tác của mấy ông lão lớn tuổi.

Top bật cười, xoa đầu Tankul : " Đại thiếu gia. Chắc không phải em nghĩ tôi là do một thế lực nào đó cài cắm vào cố ý tiếp cận em đó chứ. "

" Trên phim thường hay có cảnh như vậy mà. Cũng không loại trừ khả năng. "

" Vậy em nghĩ sao ? "

Top nhìn thẳng vào mắt Tankul. Một lúc sau, Tankul khẽ lắc đầu. " Anh không phải là người như vậy "

" Có lòng tin như vậy sao ? "

" Mắt nhìn người của bổn thiếu gia rất tốt đấy nhé ! "

Top cười xoa đầu Tankul. Nhưng nụ cười ấy không duy trì quá lâu. Tankul nhận ra biến đổi của Top thì liền quay sang hỏi anh. Top hít một hơi thật sâu, tay theo thói quen mà đan lại.

" Tôi có một em trai. Em ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Là một nhóc con hoạt bát, đáng yêu, cũng rất hiểu chuyện.... "

Tankul nghe vậy cũng im lặng nghe anh nói.

" Nhóc con đó từ nhỏ đã rất dính người. Mỗi lần bị bệnh là một hai phải bắt tôi tự mình đút thuốc, đút cháo mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. "

" Nhóc con đó dính tôi lắm, còn hay làm nũng, mè nheo với tôi. Thích ăn đồ ăn vặt nên mỗi lần trước khi tôi đi học đều giả vờ mếu máo dặn tôi khi về nhà phải mua đồ ăn cho em ấy. "

Top kể rất chuyên tâm, lâu lâu còn không nhịn được bật cười.

" Em trai rất đáng yêu. Nhưng tôi đã không bảo vệ tốt em ấy.... "

" Có... Có chuyện gì xảy ra sao ? " Tankul dè dặt hỏi.

" Gia đình tôi cũng tính là khá giả. Ba mẹ tôi cũng có buôn bán, làm ăn. Đêm đó là sinh nhật 12 tuổi của tôi, mọi việc đều rất suôn sẻ. Em trai còn đích thân làm cho tôi một chiếc vòng hoa đan rất to, rất to. Nhưng khi kết thúc buổi tiệc, khi tôi còn đang cần đến chiếc bánh như đã hứa tới tìm em ấy thì có kẻ xấu đột nhập.... Và tôi đã không thể bảo vệ chính em trai của mình .... "

Nói đến câu cuối cùng, vành mắt anh bỗng đỏ lên. Hai tay đan vào nhau cũng siết ngày một chặt

" Mặc dù đã hứa sẽ bảo vệ em ấy. Nhưng khi đó tôi..... Tôi vẫn không thể làm gì.... Tôi trơ mắt nhìn em ấy bị lũ người đó bắt đi mà không thể làm được gì ngoài la hét,... "

Tankul nhanh chóng ôm lấy anh, để Top dựa vào vai của mình.... " Bọn chúng muốn tiền, muốn tống tiền chúng tôi. Nhưng khi gia đình tôi và cảnh sát đến đó thì đã là chuyện của 5 ngày sau đó. Nhưng thứ chúng tôi nhìn thấy khi đó chỉ là một căn nhà hoang bừa bãi và một đám bắt cóc mà không hề có bóng dáng của nhóc nhỏ con đó..... Chúng tôi nghĩ em ấy đã nhân cơ hội để bỏ trốn nên đã tìm kiếm rất lâu rồi phát hiện em ấy thật sự đã trèo ra khỏi nơi giam giữ bằng đường cửa sổ, thằng bew nhảy qua đó rồi bỏ trốn."

" Sau đó.... Sau đó thì sao ? Cậu ấy.... "

" Có lẽ em ấy đã chạy... rất lâu, rất lâu. Chắc hẳn cũng rất đói, rất mệt. Đám người đó còn thừa nhận có đã đánh em ấy, mắng chửi, cho em ấy ăn lại cơm thừa, dội nước bẩn..... Em trai nhỏ của tôi, từ khi sinh ra chỉ cần hơi nhíu mày một chút mọi người sẽ luôn chiều theo em ấy. Chúng tôi chăm em ấy, không để cho nhóc ấy chịu uất ức, thiệt thòi gì mà đám người đó lại dám ức hiếp em ấy như vậy...."

__________________

Thả ⭐ để thúc đẩy tiến độ ra chap mới nhé.

Cmt gì với tui đi nè.






.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net