Chương 25: Pete ! Đây không phải là nhà chúng của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Top ngơ người nhìn vào cặp mắt trong veo trước mặt. Tuy vẫn rất to và sáng nhưng nét hồn nhiên bên trong giờ còn ẩn hiện chút gì đó..... Giảo hoạt.

" Anh thật sự..... Lộ liễu đến vậy sao ? "

Top ngượng ngùng gãi đầu. Thật không ngờ bản thân lại dễ dàng bị em trai nắm bắt như vậy.

" Cũng.... Kha khá đó. Cơ bản cũng là do khí ức lúc trước của em không hoàn thiện nên mới không nhận ra anh sớm hơn. "

" Thế Pong à.... Em bắt đầu nhớ lại từ khi nào vậy ? "

Pete chớp chớp mắt vờ suy nghĩ.

" Lần đầu tiên là cái đêm mà em chạy khỏi Thứ gia. Lúc đó khi hôn mê em đã nhìn thấy chút kí ức ngày đó. Nhưng có lẽ do vẫn còn hoảng sợ nên khi tỉnh dậy không còn nhớ được bao nhiêu. "

Pete vừa nói vừa lấy chân gảy hồn đá trước mặt.

" Sau đó thì sao ? "

" Sau đó..... Sau đó thì gặp được anh " Pete nhìn Top khẽ cười.

" Cảm thấy anh rất tốt. Cũng cảm thấy bản thân mình có thể chẳng cần suy nghĩ gì cả mà dựa dẫm vào anh. "

Có thể nói từ khi trưởng thành. Pete chưa từng buông bỏ phòng bị mà chạy đến, núp vào phía sau một ai đó trừ Vegas. Nhưng sau khi tỉnh dậy khỏi trận hôn mê khi đó, khi bị Vegas rượt đuổi phía sau. Pete đã chạy đến trốn sau vòng tay của vị bác sĩ mà bản thân chưa từng gặp mặt.

" Sau đó là mơ hồ nhớ lại mấy câu hát ngày bé, rồi là cách làm vòng hoa đan.... Kí ức cứ như thế ngày một rõ dần. "

" Và trong đó đương nhiên là có anh ? " Top mặt đầy hí hửng chờ câu nói tiếp theo từ Pete

" Không đâu ! "

Pete nhìn vẻ mặt của anh rồi lại nói ra lời phủ định. Như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh, khiến mặt Top quê xệ mà căng cứng.

" Lúc đó chúng ta nhỏ như thế còn bây giờ đều đã trưởng thành cả rồi sao em có thể nhận ra anh chứ. "

Top thấy lời Pete nói thì nghĩ cũng đúng rồi gật gật đầu. Ban đầu nếu như không nhờ vào số vòng đan đó thì thú thật anh cũng không nhận ra em trai nhỏ của mình.

" Vậy sao em..... "

Lại nhận ra được ?

Pete im lặng trong giây lát. Hỏi em tại sao lại nhận ra ư ? Nói là do linh cảm, máu mủ tình thân thì có tin không ?

" Chỗ này "

Pete từ từ đi đến, tay khẽ kẹp lấy cổ áo sơ mi kéo xuống thấp hơn chút. Bả vai Top từ từ lộ ra, trên đó có một vết sẹo nhỏ.

" Em vẫn còn nhớ mà. Khi đó là do em ham chơi nên trên người anh mới lưu lại vết sẹo này ! "

Top khẽ liếc vào vết tích trên vai mình rồi lại nhìn vẻ mặt hối lỗi khi nhớ lại của em trai mà bật cười.

" Từ nhỏ đã nói rồi mà. Không trách em đâu... "

Khẽ xoa đầu em trai nhỏ. Đây là lần đầu sau 10 năm xa cách, Top dùng lời nói và hành động của một người anh trai đối với Pete. Cảm giác thật sự rất khác so với trước đây.

" Thật ra... vẫn còn một lí do nữa.... "

" Hửm ? "

Pete nhớ lại khi đó bị đám người kia bắt đi. Khi bị trúng bịp mắt trùm lấy người rồi đưa lên xe, mảnh kí ức khi đối diện với đám bắt cóc ngày bé cũng nhấp nhoáng hiện về trong đầu. Người ta thường nói " lấy độc trị độc " quả không sai. Pete trước sợ nhất là đối diện với quá khứ đó. Vậy thì để em đối diện với nỗi sợ giống như khi ấy một lần nữa thật sự đã có tác dụng.

Nhớ lại là một phần, kí ức là một phần. Khi đó chỉ mới 7, 8 tuổi em đã có thể chạy thoát khỏi đám người đó. Thử hỏi Pete có gan hay không ? Có can đảm không ? Có dùng cảm hay không ?

Em đã cố dặn mình không được yếu đuối. Cũng không được phép tỏ ra yếu đuối trước mặt những kẻ có ý đồ xấu với mình vì em biết đã có người hứa sẽ bảo vệ em. Ngày đó là ba mẹ, là anh trai. Bây giờ cho dù người nhà không ở bên cạnh nhưng em còn có Vegas, còn có Thứ gia Theera, có Tankul ở bên cạnh.

Pete không có gì phải sợ cả.

Rồi cái khoảnh khắc thấy Top mở cửa xe bước xuống, tim Pete như thắt lại. Từ những chuyển động rất nhỏ của anh, những thế võ mà Top dùng .... đều được em thu vào tầm mắt. Khi đó trong đầu Pete chỉ có ba chứ " quá quen thuộc ".

Rồi lúc Top bị đánh lén, Pete đã không kìm được mà hét lên cảnh báo anh. Tiếng gọi " anh ơi " khi đó không chỉ là cảnh báo Top mà cũng như đánh thẳng vào đại não, vào mảnh kí ức trong đầu em.

Pete thật sự mừng muốn hét lên. Người đang liều mình ở dưới kia chính là anh trai của tôi. Đó là anh trai của tôi. Tôi không phải là cô nhi, cũng không phải như người ta nói là đứa trẻ bị từ bỏ. Dưới đó là anh trai tôi. Anh ấy đang cố gắng để cứu chúng tôi.

" Nhưng em sẽ không nói đâu ! "

" Pete.... "

Giọng của Top hơi kéo dài, giống như đang làm nũng với em trai. Top thật sự muốn nghe lí do mà em nói đến.

" Suỵt.... Quay lại thôi. Vegas say rồi, phải quay về phòng sớm một chút. Mai phải về nhà rồi "

Nhận lại em trai khiến tâm trạng Top rất vui. Nhưng từ " nhà " từ miệng Pete thốt ra lại khiến Top có chút khó chịu.

" Em nói là ở đâu ? "

" Thứ gia ! "

Pete vừa nói vừa định quay người rời đi nhưng câu nói tiếp theo của anh trai đã khiến cho bước chân và nụ cười trên môi nãy giờ khựng lại.

" Đó không phải là nhà em. "

" Pete. Đây không phải là nhà của chúng ta. Em hiểu ý anh chứ ? "

---------------------------

Sáng hôm sau, đúng giờ xe đã đỗ ở cổng lớn Chính gia. Pete quyến luyến nhìn mọi người. Tankul vẫn là không nỡ nhất, cứ ôm em cứng nhắc khiến Pete phải liên tục an ủi.

" Không sao đâu mà Tankul.... Cậu có thể đến Thứ gia thăm em mà. "

Tankul nhìn em mà môi mím chặt, mặt mếu máo.

" Không..... "

" Tankul, đừng làm lố nữa đi "

Vegas ngán ngẩm tách hai người ra với vẻ mặt bất lực rồi lại bị lườm xước mặt

" Đi cẩn thận. Nhớ nghe lời "

Top âm thầm giữ Tankul lại rồi lên tiếng. Pete dĩ nhiên hiểu anh nói gì, cũng mỉm cười với anh trai

" Ừm ! Em biết rồi "

Tạm biệt mọi người một lần nữa rồi cũng nhau lên xe. Xe vừa lăn bánh, Vegas đã để ý thấy Pete thở hắt ra, hai mắt nhắm nghiền.

" Sao thế ? "

Ân cần hỏi thăm người bên cạnh. Vegas cảm thấy Pete mấy hôm nay cư xử rất khác, sợ là em vẫn chưa khỏe hẳn lên luôn rất lo lắng.

Pete mở mắt nhìn anh. Thật sự từ khi nhớ lại Pete rất ngại đối mắt với Vegas. Sợ anh biết rằng mình đã nhớ lại. Sợ Vegas chỉ thích Pete đáng yêu vô hại lúc trước, sợ anh biết bản thân nhớ lại sẽ không còn cưng chiều mình nữa...

Kéo lấy tay Vegas choàng qua vai mình, rồi cả người thả lòng dựa vào lòng anh.

" Em chỉ là.... hơi buồn ngủ chút thôi. Để em chợp mắt một lát "

Vegas nghe vậy thì cưng chiều ôm lấy em, Pete kiếm lấy một vị trí êm ái trong lòng anh rồi an nhiên nhắm mắt, nhớ lại những lời anh trai nói tới đêm qua khiến em có chút rối bời.

Mở mắt ra lần nữa đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc. À em đã về rồi. Nhưng lần này là về Thứ gia Theera chứ không còn là nhà nữa rồi.

Ông Gun và phu nhân cũng đã trở về. Mọi người nghe tin em bị đạn bắn trúng thì đều lo lắng. Trên dưới Thứ gia mọi người đều rất quan tâm tới sức khoẻ của Pete. Tuy em đã nói mình ổn nhưng mãi vẫn không ngớt những lời quan tâm.

Duy chỉ có Luein Wufun khiến cho Pete cảm thấy không thoải mái. Quả thật cậu ta đúng như lời Top nói, khí tức toả ra luôn rất mạnh. Ẩn dưới vẻ ngoài đó là nanh vuốt sắc được che dấu cẩn thận, tỉ mỉ. Khiến Pete nhìn cậu ta khẽ đánh giá hồi lâu.

Sau bữa cơm tối, phu nhân liền cho gọi em lên phòng để nói chuyện. Bà vẫn ấm áp, dịu dàng như ngày đầu tiên em tới Thứ gia. Thời gian qua Pete có thể lớn lên vô lo, vui vẻ như vậy cũng phải cảm ơn tới vị phu nhân này rất nhiều.

" Pete.... Con cảm thấy cậu Luein kia.... Như thế nào ? "

Giác quan của phụ nữ luôn nhạy bén. Khi nãy trên bàn ăn, không ít lần bà đã bắt gặp cậu ta lén nhìn Vegas. Cõi lòng gà mẹ trỗi dậy, bà không thể để cậu ta có ý đồ xấu với hai đứa con của mình.

" Tuy cậu ta tới đây làm khách. Nhưng con không cần nhịn. "

Bà nắm lấy tay Pete, nhìn em bằng ánh mắt kiên định mà dặn dò.

" Sao ạ ? " Pete hơi bất ngờ về lời của phu nhân.

Thấy phản ứng của Pete, phu nhân bất lực thở dài. Trong mắt bà, Pete luôn trong sáng, đáng yêu, vô hại. Làm sao có thể nhìn ra ánh mắt hay suy nghĩ xấu từ người khác chứ ?

" Ý của ta muốn nói. Nếu như cậu ta, cái cậu Luein Wufun kia dám bắt nạt con thì không cần nhịn. Có ta ở đây chống lưng cho con. "

Bà vừa nói vừa vỗ ngực đảm báo khiến em phải bật cười.

" Thật đó.... Tuy gia tộc chúng ta và gia tộc bên đó đang bàn chuyện làm ăn. Nhưng nếu như không thành cũng không sao hết. Chẳng qua là mất một vài lợi ích thôi mà. Cơ ngơi này không sập được đâu.... "

Pete thật sự rất vui. Phu nhân vẫn luôn thương em như vậy, sẵn sàng ra mặt giúp em. Khóe mặt em hơi ươn ướt, không hiểu sao từ khi nhớ lại, Pete lại hay khóc hơn rồi.

" Ôi con ngoan của ta.... Sao lại khóc rồi ? Ngoan nào Pete, đừng khóc nào... Vegas mà biết nó lại mắng ta cho mà xem..."

Phu nhân thấy Pete bỗng òa khóc thì lo lắng mà ôm em dỗ dành, tay cứ liên tục xoa xoa lưng em.

" Con... con cảm ơn. Con cảm ơn mọi người nhiều lắm... "

Pete khẽ nức nở trong lòng bà, như đứa trẻ sợ hãi co ro trên giường của bệnh viện năm đó. Khi ấy cũng là bà đã tới ôm lấy em, Vegas ở bên chọc cho em cười.... Kí ức tuổi thơ của Pete với người nhà có thể không trọn vẹn. Nhưng Thứ gia đã giúp em lấp đầy phần trống ấy. Đem cho em một tuổi thơ đầy vui vẻ.

Vegas bên phòng đúng lúc đi ngang qua nghe thấy tiếng của hai người cũng ló đầu vào xem thử. Nhưng vừa đưa đầu qua cánh cửa thì tròng mắt cậu chủ đã nhìn tới nỗi muốn rớt ra.

" Chuyện gì vậy ? "

Nhanh chóng chạy vào bên trong, đỡ người Pete ra khỏi người mẹ mình, Vegas miệng vẫn không ngưng hỏi han.

" Mẹ không biết. Ban nãy rõ ràng vẫn còn bình thường... "

" Con xin lỗi..... Do con xúc động quá thôi.... "

Pete cố điều chỉnh lại hơi thở rồi được Vegas dắt rời đi. Trước khi đi em còn quay đầu lại, cúi đầu chào bà, lần cúi chào đầy trang trọng trong phong tục của Thái Lan dành cho các bậc trưởng bối.

" Con thành thật cảm ơn phu nhân. Cảm ơn người nhiều lắm ! "

Sau khi cúi chào, em cũng quay người cùng Vegas rời đi. Phu nhân ở trong phòng vẫn chưa thôi kinh ngạc.

" Hôm nay thằng bé làm sao thế nhỉ ? Lời mình nói khiến thằng bé xúc động vậy sao ? "

___________________

Chap mới đây nha. Nay lên chap sớm.

Thả ⭐ và cmt với tui đi nhaa








.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net