Chương 27: Ai không giữ lời người đó là chó con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi cựa mình rồi chầm chậm mở mắt. Những hình ảnh thân mật đêm qua cứ như phim quay chậm từ từ chạy qua trong đầu Pete khiến em mím môi mà xấu hổ.

" Sao vậy ? Khó chịu ở đâu sao ? "

Tiếng của Vegas bất ngờ cất lên làm Pete giật bắn cả người, quay đầu nhìn sang mới phát hiện Vegas đã ngồi dưới giường chống cằm nhìn em từ bao giờ.

" Cậu... Cậu dậy từ khi nào vậy ? "

Pete bị doạ bất ngờ lắp bắp, khó khăn chống tay ngồi dậy.

" Cũng không lâu lắm, gần tiếng thôi ! "

Vegas đáp nhẹ như không. Từ khi tỉnh dậy tinh thần anh đã vô cùng tốt, sau khi vệ sinh cá nhân vốn muốn đánh thức Pete dậy. Nhưng quay đầu thấy em vẫn đang ngủ ngon nên cũng không đành lòng đánh thức nên cứ ngoan ngoan ngồi bên giường như một kị sĩ canh chừng giấc ngủ của em.

" Sao cậu... Sao không gọi em dậy ? Đã mấy giờ rồi ? "

" Không sao đâu. Đừng gấp. Chúng ta vệ sinh cá nhân trước rồi xuống nhà. "

" Nào lại đây.... "

Vegas nhanh chóng đỡ em lên rồi bế bổng cả người hướng vào phòng tắm. Khiến  Pete ngượng chín cả mặt.

" Em.... Em có thể tự mình làm được. "

Nhìn thấy Pete đang ngượng ngùng, khiến lòng Vegas vô cùng ngứa ngáy,  không kiềm lòng được lại muốm trêu chọc em.

" Em chắc chắn ? Mông và eo em không đau sao ? "

Thẹn quá hóa giận, Pete nhe răng cắn thật mạnh vào vai anh cảnh cáo. Dây dưa mộ hồi, Vegas mới chịu buông tha mà tập trung giúp em vệ sinh cá nhân. 

Khi cả hai xuống nhà, ông Gun và phu nhân đã đợi sẵn. Hai người họ thấy Vegas dìu Pete xuống cầu thang rồi lại nhẹ nhàng kéo ghế giúp em thì nhìn nhau cười thầm. Pete thấy rõ phu nhân còn len lén nhìn em mà cười trộm khiến Pete càng khó xử. Cũng may Luein Wufun không cùng mọi người ăn sáng. Nếu Pete thật sự cảm thấy mặt bản thân sẽ ra cái bộ dạng như thế nào.

Nhưng cảm giác cứ bị người khác nhìn trộm thế này thật là khó chịu quá đi mất. Pete rất muốn bảo mọi người đừng nhìn em nữa. Còn nhìn mặt em sẽ nổ tung mất. Nhưng lời cứ định thốt ra Vegas lại tìm cách phá rối khiến cho lời đến miệng lại bị nuốt vào trong. Tức chết Pete rồi. 

Sau khi ăn xong bữa sáng, ông bà chủ cùng nhau rời khỏi nhà. Pete ngồi trên sofa dài ở phòng khách nhớ lại không khí của bữa ăn vừa rồi mà giận đến nóng mặt. Bảo em sau này làm sao mà nhìn mặt ông bà chủ đây chứ ? 

Còn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ, Pete bất ngờ bị Vegas bế bổng lên. 

" Cậu làm gì vậy ? Bỏ em xuống. Mọi người thấy bây giờ " 

Pete được bế lên thì hoảng hốt.

" Thấy thì sao ? Cũng đâu phải lần đầu tiên. " 

Đúng là không phải lần đầu tiên. Trước đây thậm chí ở trước mặt mọi người bọn họ còn thân mật hơn thế này. Nhưng trước đây là trước đây. Bây giờ suy nghĩ của Pete đã không còn như trước khiến những hành động thân mật của Vegas thật sự khiến em khó xử. 

" Em mà còn phản kháng thì sẽ không chỉ thế này đâu. Ngoan ! " 

Vegas vui vẻ mà bế em hướng thẳng lối đi lên phòng. Nhưng chân vừa đaqtj lên bậc thang thứ nhất thì tai đã bị thu hút bởi âm thanh của khách tới nhà. 

" Top ? " 

Thấy người bước vào là ai, cả Pete và Vegas đều ngạc nhiên. Nhất là Pete, không chỉ ngạc nhiên mà còn có chút lúng túng. Em đang ở cái thế gì thế này cơ chứ....

" Không khỏe ở đâu hay sao ? " 

Top thấy Vegas bế gọn em trai mình thì lạnh giọng hỏi. Vào tai Vegas có thể đây là một câu hỏi hết sức bình thường. Nhưng đối với Pete, lời nói đó có bao nhiêu đáng sợ em đều nhìn ra hết. 

Khe khẽ níu lấy phần áo trước ngực Vegas, ra hiệu nhẹ nhàng kêu Vegas mau thả mình xuống nhưng Vegas chính là tên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ ôm lấy em rồi nhìn Top đầy tự hào. 

" Đêm qua hơi quá sức. Nay bảo bối có chút mệt " 

Pete chết sững tại chỗ. Trong giây lát em dường như nghe thấy tiếng giông bão vây quanh. Mặt Top đã xa xầm, khí tức trỗi dậy mạnh mẽ. Vegas chết tiệt thật sự khiến cho Top tức giận rồi. 

" Ngồi đó chờ đi. Lát nữa tôi xuống tiếp anh " 

Vegas ung dung nói rồi định quay người bước tiếp. 

" Không cần " 

Top nghiến răng gằn ra hai chữ rồi hít thật sâu điều chỉnh trạng thái.

" Ông Korn nhờ tôi tới đây chuyển lời hỏi thăm kì thi của cậu Vegas, nhân tiện Tankul muốn tôi kiểm tra cho Pete một chút. Thân thể của cậu ấy cần phải chú ý hơn. " 

Vegas hơi dẩu môi. Thật sự không muốn để người khác phá hoại không gian của hai người họ. Nhưng quả thật Vegas cũng rất lo cho sức khỏe của Pete. Từ nhỏ người em đã yếu, lần trước còn bị đạn bắn trúng, tuy chỉ lướt qua những cũng cần tịnh dưỡng cả tháng trời ở Chính gia. Thân thể vừa khỏe lại không lâu tối qua lại cùng Vegas vận động như thế, quả thật cậu chủ cũng có chút lo lắng cho em. 

Khoanh tay đứng dựa một góc nhìn Top kĩ càng kiểm tra thân thể cho em làm Vegas vô cùng nóng ruột. Tay Top cứ sờ nắn hết tay rồi đến chân em làm máu nóng của Vegas sôi trào. Chỉ là do đứng phía sau nên anh cũng không thể thấy, mặt Top bây giờ cũng đã đen đến không thể nhìn nổi. 

" Không bằng cầm thú ! " 

Top nhìn những vết tích mà Vegas để lại trên người Pete mà rít lên. 

Vegas nghe thế thì chân mày khẽ động. Nói cái gì thế hả ? 

" Top ! Tôi chưa điếc " 

Bị nhắc tên như vậy Top cũng chẳng ngại mà liếc xéo về phía Vegas. 

" Lòng lang dạ sói. Mặt dầy vô liêm sỉ " 

Top xót xa nhìn vào cơ thể chẳng chịt những vết hôn rải rác của em trai. Anh thật sự rất muốn lao đến đấm cho Vegas một trận nhưng Pete nãy giờ cứ níu lấy ống tay áo anh mà cầu xin.

Top chỉ đành cắn răng ngồi lại nhưng miệng vẫn không ngừng thốt ra ý đẹp mắng chửi Vegas. 

" Này....  " 

Vegas bực dọc kêu lên. Oan ức quá mà. 

" Phiền cậu ra ngoài một chút, tôi cần kiểm tra kĩ hơn " 

" Kiểm tra gì mà cần tôi phải ra ngoài ? Nghiêm trọng tới vậy sao ? " 

Top cười khẩy quay người lại nhìn về phía Vegas.

" Cậu ở đây Pete sẽ không thoải mái. Cậu cũng đừng lấy lí do cậu đã thấy hết để mặt dầy ở lại đây. Tôi là đang giữ thể diện cho cậu thôi... " 

Vegas nghe thế thì hướng mắt nhìn Pete, lại thấy em không hề có ý phản đối, hoàn toàn thuận theo Top đang ngồi trước mặt nên bản thân dù không muốn cũng miễn cưỡng chầm chậm ra khỏi phòng. 

Thấy cửa phòng đã đóng lại, Pete mới khe khẽ khều nhẹ tay Top.

" Anh hai ...." 

Giọng em hơi kéo dài, quả thật đang làm nũng với anh trai. 

" Anh đừng cau mày.... Xấu lắm " 

" Không có tiền đồ ! " 

Tuy bị mắng nhưng Pete vẫn cười hì hì ôm lấy anh trai.

" Thôi mà..... " 

Top liếc Pete rồi lại nhìn ra phía cửa. 

" Em xem. Cậu ta hành hạ em ra nông nỗi này rồi và bản thân cậu ta lại không có chút hối lỗi nào cả. Mặt dày vô liêm sỉ. " 

" Học theo anh cả đấy ! " 

" Sao cơ ? "

Top nghe vậy thì mặt rõ ghét bỏ. Đùa kiểu gì vậy chứ ? Cái gì mà học từ anh ? Top có diễm phúc trở thành thầy của Vegas từ khi nào vậy ? Sao anh ta không biết thế ? 

" Thì học theo anh và Tankul " Pete thành thật đáp 

" Đấy là cái mà hai người có thể học sao ? Chuyện của anh và Tankul, cậu ta có thể làm theo với em sao ? Ai cho phép cậu ta hả ? Có hỏi qua anh hay chưa ? " 

Pete nhìn anh trai xót xa về mình như thế thật sự rất hạnh phúc. Em có ông bà chủ che chở từ nhỏ, lại được Vegas yêu thương. Giờ còn tìm lại được người anh trai tài giỏi như thế. Pete giờ phút này thật sự cảm rất bản thân thật may mắn, hạnh phúc biết chừng nào. 

" Khóc cái gì chứ hả.... Anh cũng chỉ nói cậu ta có mấy câu thôi mà.. " 

Top thấy hốc mắt em đỏ nên thì nhanh chóng dịu giọng lại. Ai bảo đây là em trai mà anh trân quý nhất cơ chứ. 

" Em thật sự... Thật sự rất hạnh phúc. Anh hai... " 

Pete sụt sịt rồi gục đầu lên vai của anh trai. Top thấy em mình ít ướt như thế cũng chỉ biết lắc đầu cưng chiều, tay còn vỗ nhẹ lên lưng như một thói quen. 

" Ngoan nào.... Không khóc nữa. Từ nhỏ em đã hay khóc, mỗi lần khóc xong là mắt lại sưng súp lên, trông chẳng đẹp tí nào. " 

Pete nghe thế thì thuận tay đập lên ngực anh trai : " Em đẹp.... " 

Tiếng cười đã dần cất lên. Không khí trong phòng cũng vui vẻ hơn nhiều. Bọn họ từ lúc nhận lại nhau chưa từng được thoải mái nói chuyện như thế nên liền nhân cơ hội mà tâm sự lâu hơn. Top lặng yên nghe em nhỏ kể chuyện, tuổi thơ của mình ở Thứ gia Theera hầu như đều là những kí ức vui vẻ. Top nghe em kể cũng an tâm hơn. Sau này nếu trở về có bị người lớn trong nhà hỏi tới, anh cũng biết đường mà trả lời. 

*

Vegas sớm đã kết thúc việc học, hai tháng nay đã bắt đầu theo ông Gun làm quen với công việc của người thừa kế, vì vậy mà thời gian ở nhà cũng ngày một ít đi. Luein Wufun cũng rất biết nhân cơ hội, luôn lấy cớ trong việc làm ăn để được ở gần Vegas nhiều nhất có thể. 

Hôm nay lại là một ngày buồn chán. Pete ngồi trong phòng khách mải ngắm chiếc vòng tay mà Vegas đã hứa tặng từ món quà sinh nhật. 

Đây là một món đồ đặc biệt. Là vòng đôi mà Vegas đặc biệt dành riêng cho mình và Pete. Khi một trong hai chiếc vòng được chạm vào cơ quan cảm ứng, thì ở chiếc vòng còn lại thiết bị cảm ứng ấy cũng sẽ được bật sáng lên.

" Nhớ anh thì chạm vào đây " _ Vegas đã dặn em như thế. 

Pete nhận được vòng thì rất vui. Có thể thấy rõ Vegas đã dồn không ít tâm tư vào món đồ này, nên Pete mỗi lần đều rất cẩn thận, nâng niu. 

" Nghĩ gì mà ngơ ra thế ?  " 

Pete hơi giật mình mà quay đầu lại. Còn đang vui mừng tưởng là Vegas đã về.

" Sao thế ? Không phải cậu chủ nên em không vui ? " 

" Làm gì có chuyện đó.... anh qua đây ngồi đi " 

Pete vừa nói vừa vỗ lên vị trí cạnh mình, Tor cũng cười rồi đi lại chỗ em. 

" Anh còn tưởng là đứa ngốc như em còn lâu lắm mới ngộ ra được đoạn tình cảm này. Hóa ra anh mới chính là người ngốc ha.... " 

Tor vừa nói đã làm mím liếc xéo anh. 

" Đừng chọc em mà... " 

Thấy phản ứng của Pete như vậy. Tor càng muốn nói thêm. Em trai nhỏ này là Tor nhìn em lớn lên đó. 

" Haiz... Anh đúng là đã phí lời mà. Vậy mà lại đi làm tư vấn tình cảm cho người ta nữa chứ... " 

" Pi Tor.... " 

Tor cười ha hả nhìn Pete ngượng ngừng cứ vỗ vào người mình. Đúng là nhóc con đáng yêu. Bảo sao cậu chủ lại cưng đến không dứt ra được. 

Cùng lúc đó ở Chính gia Theera.

" Anh thật sự phải đi sao ? Không thể ở thêm mấy tháng nữa sao ? "

Tankul cứ một bên ôm khư khư đống quần áo của Top ngăn cản hành động của anh.

" Ngoan nào. Tôi đi rồi sẽ quay lại với em mà. "

" Nhưng.... Nhưng chúng ta mới ở bên nhau bao lâu chứ ? Vậy mà anh đã muốn đi rồi... "

Tankul ấm ức mếu máo mà làm nũng với Top.

" Không nỡ đến vậy sao ? "

Top đưa tay xoa xoa lên hai má rồi nâng mặt Tankul hướng lên, bản thân cũng nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn.

Top dịu dàng dỗ dành bạn nhỏ bằng nụ hôn thật ngọt, mãi không dứt. Tankul giận lắm cũng nụ hôn của lão hồ ly làm cho mê muội, bị hôn tới nỗi cả người vô lực phải dựa vào người kia. 

" Yên tâm. Tôi đi một thời gian sẽ quay lại mà. Đã hứa sẽ dẫn em về gặp mặt mẹ và em trai nên tôi nhất định sẽ giữ lời. " 

" Vậy..... Anh đi bao lâu ? Một tháng sao ? Hay hai tháng ? Hay.... " 

Top lắc đầu : " Không biết nữa. Nhưng tôi sẽ sắp xếp thời gian, xử lí xong việc bên đó sẽ quay lại ngay. " 

" Anh hứa đi "  

Tankul giữ ngón tay về phía Top. Anh cũng yêu chiều mà móc vào tay cậu 

" Không giữ lời thì anh là chó con " Tankul sụt sịt. 

" Được. Anh không giữ lời thì là chó con. " 

_______________

Ẩn hơi lâu. Sorry các tình yêu.

Thả ⭐ cho chương mới nha. Chương H flop quá chùi uiii.






.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net