16 _ Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau:

- Pete: Cậu Vegas. Sao cậu không gọi tôi? Chân cậu mới tháo bột thôi, còn yếu lắm.

- Vegas: Bây giờ tôi làm tình với em tới tận sáng hôm sau cũng được, chứ đừng nói là đi đi lại lại thế này.

- Pete: Cậu ..........cậu lên giường nghỉ ngơi đi.

- Vegas: Ây dô, sao mặt em lại đỏ thế này, đỏ tới cả mang tai rồi này. ......... Em cũng đang mong chờ lắm phải không?

- Pete: Cậu Vegas vẫn còn chưa khỏe đâu ạ, cậu mau trở lại giường đi, cậu cần gì tôi sẽ đi lấy cho cậu.

- Vegas: Tôi cần em.

Pete thật sự cạn lời rồi. Từ ngày tháo bột tới nay, chưa ngày nào mà tên động dục này để cho cậu được yên. Mấy cái vấn đề nhạy cảm cứ treo lên miệng hắn miết đến nỗi cậu có lần phải giơ tay che miệng hắn lại cho bớt nói đi. Nhưng mà có vô sĩ không cơ chứ, hắn lè lưỡi liếm lòng bàn tay của cậu. Nhớ lại cảm giác lần đó khiến Pete vô thức rùng mình.

Hỏi cậu có mong chờ không? Sao mà không có cho được. Người mình yêu ở ngay trước mắt, mà hắn còn suốt ngày chọc ghẹo cậu, con tim mong manh yếu đuối này sao mà cầm cho đặng được chứ.

Vegas gọi mãi không nhận được phản hồi từ Pete, thân xác thì ở đây nhưng tâm hồn cậu chắc lơ lửng bên thằng nào rồi. Hắn quyết tâm giành lại sự chú ý từ cậu bằng cách ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng kia. Tiện tay day cắn một chút, hít một chút hương biển xanh thanh mát từ tóc cậu.

- Pete giật nãy, yếu ớt che tai mình: Aaaaaaaaaaaa. Cậu .......cậu..........cậu.....

- Vegas: Cậu cái gì mà cậu? Em không chú ý đến tôi, tôi rất buồn.

- Pete giương mắt nhìn Vegas xà nẹo mình như con khỉ uốn éo quanh thân cây: Tôi không có không chú ý đến cậu. Tôi chỉ đang suy nghĩ một vài thứ thôi. Mà cậu lên giường nằm đi, mới tháo bột mà sao đi dữ vậy không biết.

- Vegas: Vậy em có câu trả lời chưa?

- Pete: Trả lời gì? Cậu có hỏi tôi gì đâu?

- Vegas: Tối nay ngủ với tôi.

BÙMMMMMMM

Đầu Pete nổ một cái thật to, mặt cậu từ hồng chuyển hẳn sang đỏ. Tên Vegas thì lại rất vui vẻ thưởng thức gương mặt biến màu kia của cậu có vẻ thích thú lắm.

- Vegas: Tôi cũng tỏ tình với em rồi, tôi còn đỡ đạn cho em, chả lẽ em còn cự tuyệt tôi ư.

- Vegas: Hay........ em thích thằng Tankhun kia.

- Pete: Không không, cậu Vegas bình tĩnh, chỉ là tôi.....

- Vegas: Rõ ràng là em đã lao đi cứu tôi, em chăm sóc lo lắng cho tôi thời gian qua, em có tình cảm với tôi kia mà? Phải không - Vegas nắm lấy vai Pete lắc thật mạnh.

- Pete: Tôi ..............

- Vegas: Một đêm nay thôi được không Pete. Nếu sau đêm nay, tôi không khiến em thõa mãn thì sau này tôi sẽ không chạm vào em nữa. Có được không?

- Vegas ôm chầm lấy Pete, nhỏ giọng như cầu xin: Đồng ý với tôi lần này được không Pete.

Hai tay Pete run rẩy chạm nhẹ vào lưng Vegas, rồi từ từ ôm siết lấy tấm lưng cậu đã hằng mong ước bao đêm qua, gắt gao vùi đầu vào hõm cổ Vegas hít lấy hít để mùi hương nam tính đã quyến rũ cậu. Dù không nhận được câu trả lời, nhưng hành động này của Pete đủ để cho cả 2 hiểu tối nay chuyện gì sẽ diễn ra.

_____________

Pete:

Cảm giác này thực sự khó chịu. Tại sao tôi lại chần chừ cơ chứ?

Vegas yêu tôi, đề nghị ngủ với tôi, đó là điều mà ngay cả trong mơ tôi cũng ao ước. Tại sao hiện thực xảy ra lại khiến tôi e dè.

Phải nói cảm giác hiện tại của tôi giống như một người đang ngắm cảnh núi băng, khung cảnh hùng vĩ khiến lòng người hưng phấn, nhưng cũng thập phần lo sợ, không biết bao giờ băng dưới chân mình bị vỡ, rồi mình sẽ vùi thây dưới làn nước lạnh giá kia.

Cảm nhận rõ ràng một điều nguy hiểm đang xảy đến với mình, càng ngày càng cảm nhận rõ. Cho đến hiện tại, tôi có thể chắc chắn đây thật sự là linh cảm mách bảo chứ không phải "thần hồn nát thần tính" nữa rồi.

Thật sự thì là ai đang tính kế hại tôi cơ chứ?

Tôi có thể lơ mơ đoán ra một vài kế hoạch nhắm đến tôi. Nhưng tuyệt nhiên có 1 trong số đó khiến tôi không muốn tin, hay nói cách khác trái tim tôi từ chối tiếp nhận suy đoán đó.

Dù sao đi chăng nữa, chuyện tối nay tôi đã quyết rồi. Sau này tuyệt đối không hối hận, vì hiện tại đó là chuyện tôi muốn cùng anh ấy thực hiện.

_____________________

Tối hôm đó:

Pete đã tắm sạch sẽ và hiện tại cậu đang ngồi ôm chăn trong phòng mình, cả người chỉ chừa mỗi gương mặt tròn tròn ló ra. Lúc nói thì dễ lắm nhưng hiện tại cậu không biết mình phải làm gì. Từ lúc ăn tối xong, cậu luôn cố gắng vô ý tránh mặt Vegas. Cứ nghĩ đến chuyện tối nay sẽ làm, cậu không thể nào bình tĩnh đối diện hắn ta được.

Là Vegas sẽ qua phòng cậu? Hay là cậu phải qua gõ cửa phòng Vegas đây?

Ôi, cái gì mà qua phòng Vegas chứ, cậu không làm nổi đâu. Cứ như là tự dâng thân mình lên miệng hắn vậy đó. Đó giờ cậu chưa có trải qua cảm giác này đâu nha, lúc nhỏ thì chăm chỉ học tập, học xong thì chăm chỉ làm vệ sĩ cho Chính gia, cả ngày có khi cả đêm đều bận rộn, nếu không phải tên điên Vegas kia xuất hiện trong cuộc đời cậu thì có khi cậu nghĩ mình thuộc hệ cấm dục cũng nên.

Tâm trí còn lơ mơ suy nghĩ thì cửa phòng Pete đã được mở ra từ lúc nào. Vegas mỉm cười dựa vào cửa nhìn ngắm con chim Chích Bông cuộn mình làm tổ trên giường kia, thật muốn ôm cả người cả chăn vào lòng mà yêu thương hôn hít.

- Vegas: Mặc dù chưa tới giờ ngủ nhưng nếu em nôn nóng quá thì mình làm bây giờ luôn cũng được. Tôi không ngại........

Vegas ngồi xuống nệm khiến Pete hoảng loạn lui về phía sau, mãi đến khi lưng chạm đầu giường rồi cậu mới cảm thấy yên tâm một chút.

- Vegas: Em đừng sợ, tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng với em, không đau đâu.

Tay hắn khẽ vuốt ve bàn chân ló ra khỏi chăn của cậu khiến da gà da vịt thay nhau nổi hết cả lên. Theo phản xạ cậu thu chân lại vào chăn, đồng thời kéo chăn trùm lên đầu, không chừa một chút gì ló ra ngoài. Nhìn cậu lúc này chả khác nào một cục bông lớn, đã mềm mại trắng thơm thì thôi, lại còn cứ ngo ngoe ngúc nghích, như một cái móng vuốt mèo cào cào nhẹ vào tim Vegas khiến hắn ngứa ngáy không thôi.

Hắn đưa tay kéo nhẹ chăn, moi cái đầu nấm mềm mại kia ra ngoài, kẻo cậu bị ngạt. Dù rất ngại nhưng cậu vẫn thuận theo tay hắn, lú mỗi cái đầu ra ngoài, còn toàn thân vẫn núp trong tấm chăn mềm mại. Có lẽ do nóng quá, gương mặt cậu nhiễm một tầng hồng hào khó tả, nhìn giờ đây giống như một quả đào non mềm mời gọi người đến thưởng thức. Mắt ầng ậng nước như sắp khóc, quan trọng nhất là cái miệng cứ hé mở liên tục lấy dưỡng khí sau khi trốn trong chăn quá lâu. Vegas tinh mắt thấy đầu lưỡi hồng hồng cứ thò ra thụt vào khiến máu trong người cứ sôi sùng sục cả lên. Trước mắt hắn bây giờ chính là khung cảnh đẹp đẽ nhất mà hắn từng được thấy, gương mặt trẻ trung non mềm, đầy vẻ thuần khiết nhưng lại rất quyến rũ, mê hoặc, ngàn lần dụ người vấy tay phạm tội. Hắn hắng giọng, đảo mắt nhìn vào tủ đầu giường, cố gắng lôi kéo sự chú ý của mình ra khỏi cảnh đẹp mỹ lệ trước mắt. Hẳn là chưa bao giờ cảm thấy định lực của mình kém cỏi đến mức này.

- Vegas: Em uống chút sữa đi, bổ sung năng lượng.

- Pete: Lúc nãy tôi đã ăn cơm rất no rồi.

- Vegas: Tối nay em còn cả một đêm dài, nếu em sướng quá mà ngất đi thì tôi rất vui lòng, nhưng em ngất do không đủ năng lượng thì tôi sẽ không vui đâu.

- Pete: Tôi....tôi uống là được chứ gì.

- Vegas đứng khỏi nệm: Giỏi, tối nay tôi thưởng cho nhé. Đúng 15 phút nữa, tôi đợi em ở phòng. Chắc hẳn em không muốn bọn vệ sĩ thấy cảnh tôi bế em đến phòng tôi đâu nhỉ?

- Pete: Tôi đã nghe thấy rồi, anh ... anh đi về đi.

- Vegas: Tôi rất mong đợi đấy, ....... vợ yêu.

________________



- Ông Kan: Cầm lấy cái này, phòng trường hợp nó quá cứng đầu.

- Vegas: Dạ ba.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net