9 _ Que kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện do tớ tự tưởng tượng ra , nên có gì lấn cấn cứ cmt tớ nhé

__________

Vegas:

Cuộc hẹn hò diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi, nhưng sao chẳng thấy Pete vui vẻ tẹo nào, mà còn có vẻ ủ rủ nữa. Không thể để kế hoạch của mình đi vào ngõ cụt như vậy được, tôi đành phải vắt óc tìm cách khác.

- Vegas: Cậu có muốn đi đâu nữa không?

Đám vệ sĩ làm cái gì mà có vẻ hoảng sợ vậy. Bộ chưa nhìn thấy tao nói chuyện với người khác bao giờ à. (Lời tác giả: Không anh, anh toàn chửi vô mặt người ta thôi chứ anh chẳng bao giờ hỏi ai nhẹ nhàng vậy đâu, tụi kia nó sợ là đúng, nó sợ chủ của nó bị ai nhập ấy)

Cậu ta có vẻ lơ đãng câu hỏi của tôi. Đang nhìn cái quái gì mà chăm chú vậy? Không lẽ là cái xe kem đằng kia? Bộ dạng của cậu ta cứ như lần đầu nhìn thấy kem trên đời này vậy. Thôi thì để tôi đây làm phúc mua một que kem cho cậu.

Tôi lững thững đi mua một que kem dâu rồi mang lại cho cậu ta. Thú vị ở chỗ ánh mắt cậu ta dán chặt vào que kem trên tay tôi từ lúc tôi rời khỏi xe kem cho đến khi đứng cạnh cậu ta. Nếu tôi nói que kem này tôi tự mua tôi ăn thì cậu ta có dám bạo gan xin cắn một miếng không nhỉ? Nếu là cậu ta thì dám lắm đấy.

- Vegas: Cầm đi.

- Pete: Của tôi sao?

- Vegas: Cậu không ăn thì tôi cho chó ăn.

- Pete: ăn chứ, ăn chứ. Cám ơn cậu.

Thành công rồi. Cậu ta cười rồi.

- Pete: Nhưng cậu Vegas ơi.

- Vegas: Hửm? Chuyện gì?

- Pete: Chó không ăn được kem đâu nha cậu.

Cái con mẹ nó, cậu ta đang chọc điên tôi à. Bộ cậu ta không biết là tôi vừa chửi cậu ta sao. Tôi thật cạn cmn lời với cậu ta. Bộ trong hộp sọ toàn là nước hay gì?

- Vệ sĩ: Cậu Vegas. Cậu Vegas. Cậu Vegas. Cậu ơi

- Vệ sĩ: Cậu Vegas bị gì vậy mày?

- Vệ sĩ: Không biết nữa mày, hay cậu thấy thằng Pete ăn kem ngon quá nên thèm hả?

Nhưng mà, chỉ một que kem có thể khiến cậu ta cười vui vẻ đến vậy sao.

Nụ cười của cậu ta thật sự quá đẹp, quá động lòng người. Sự ấm áp đó không chỉ xuất phát từ khuôn miệng ngọt ngào đang liếm kem kia, mà còn từ đôi mắt của cậu ấy, Khi cười nó cong híp lại rất đáng yêu. Tôi ảo tưởng có phải có một cái cầu vồng đang xuất hiện sau lưng cậu ta hay không.

- Vệ sĩ: CẬU VEGASSSSSSS

CẠCH. Súng lên đạn giương thẳng vào thái dương tên vệ sĩ to tiếng kia.

- Vệ sĩ giơ hai tay ra dấu hiệu đầu hàng, run rẩy nói: Dạ tôi gọi cậu nãy giờ mà cậu không nghe. Ta đi về được chưa ạ? Vì chiều nay cậu có cuộc họp với khách hàng.

Tôi liếc cậu ta, mới ăn được có một nửa que kem thôi. Trên xe mùi súng đạn, cả mùi máu tanh do cuộc hỗn chiến lúc nãy nữa, chắc sẽ át mùi kem dâu mất.

- Vegas: Tụi bây kiểm tra lại xem đã lấy đủ đồ về chưa. Thiếu một món nào tao cắt lỗ tai tụi bây.

__________

Pete:

Có khi nào Vegas cũng thích mình không?

Câu hỏi này đặc biệt xoay vần trong đầu óc tôi những ngày qua. Vegas đối xử với tôi đặc biệt tốt. Vệ sĩ và những người làm ở nhà cũng tử tế với tôi hơn. Ngay cả Macau cũng bắt đầu kêu tôi bằng Pí Pete. Chứ bình thường nó toàn xưng mày/tao với tui thôi.

Nhưng có điều gì đó kì lạ lắm. Ngay cả tôi cũng không hiểu chính bản thân mình. Được người mình thầm thương bấy lâu quan tâm, đúng ra tôi phải toát ra dáng vẻ của một người hạnh phúc đến từng chân tơ kẽ tóc.

Thay vào đó, tôi lại cảm thấy lo lắng hơn là hạnh phúc. Từng tế bào trong người tôi đều đang kêu gào tôi phải cẩn trọng, nó đang sợ hãi. Như một con thuyền lênh đênh giữa biển khơi vừa tìm thấy một đàn cá lớn mà không biết mình đang đi vào tâm bão giông. Kết cục là con thuyền bị đánh tan tác, không có cá, thậm chí không thể trở về bờ.

Lắc lắc cái đầu tròn, xua tan mấy cái suy nghĩ đen tối của mình. Có lẽ tôi tự dọa tôi thôi. Bởi trong lúc coi mấy phim tình cảm lãng mạn với cậu Tankhun tôi từng nghe được một câu: "Tất cả mọi hành động yêu thương đều có thể giả vờ được ngoại trừ ánh mắt". Ánh mắt là thứ duy nhất không thể giấu diếm được tình yêu.

Nhắc đến ánh mắt, tôi khẽ rùng mình như có dòng nước ấm áp vừa len lỏi qua trái tim. Ánh mắt của Vegas dành cho tôi ấy à..............., nếu nói yêu đương thì chắc là không phải rồi, nhưng rung động thì tôi chắc chắn là có. Đối với một tên vệ sĩ quèn như tôi, như vậy đã là tốt lắm rồi.

__________

ẦM ẦM ẦM...........

Cánh cửa phòng Pete vang lên dữ dội.

- ..........: Mở ra, mở cửa ra con điếm

- Bà Praw: Cô ơi, xin cô nhỏ tiếng

- ..........: Tao trở về rồi thì mày đừng hòng giành Vegas của tao.

__________

Tui dừng chương này ở đây nhóa hí hí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net