CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hót líu lo của cặp chim sẻ báo hiệu một ngày mới đã đến. Những tia nắng nhỏ bé khẽ len lỏi qua bên khung cửa sổ chiếu xuống thân hình gầy gò của cậu. Cậu đã thức từ lâu chỉ là vẫn muốn một lần nữa chìm sâu vào giấc mơ. Cậu ước bản thân trong lúc thiếp đi sẽ tìm được hình bóng hắn nhưng có vẻ đều vô tác dụng. Đôi mắt cố nhắm thật chặt cuối cũng vẫn là phải tách ra. Thân hình một chàng trai dần hiện ra trước mắt. Gì chứ, có người đến nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì. Hốt hoảng chộp lấy cây súng lục bên bàn chĩa thẳng nòng súng vào thái dương của người trước mặt. Đầu ngón tay đã định sẽ bóp cò nhưng khi nhìn thấy rõ đối phương là ai thì lại đờ ra chẳng thể cử động được nữa. Gương mặt đẫm lệ khi nhìn thấy người kia. Không thể nào. Là hắn..

"V-Vegas?.."

"Pete? Em nhìn thấy anh sao?.."

"Vegas, Vegas em đang mơ sao?"

"Là đang mơ sao? Không thể nào, Vegas em nhớ anh.."

Điều phi thường gì đang xảy ra đây chứ? Cậu là đang mơ hay đây là lần gặp cuối cùng của cậu với hắn? Hắn cũng không thể trả lời. Cậu liền nhào vào lòng hắn nhưng thật tiếc cậu lại xuyên qua người hắn. Không sao cả, chỉ cần một lần nữa được nhìn thấy hắn cậu cũng đã mãn nguyện rồi. Cả hai cứ thế mà ngắm nhìn nhau trong vô thức muốn với lấy đối phương nhưng điều đó không thể xảy ra. Dùng tay phải cấu vào cánh tay trái của bản thân, đây thật sự không phải một giấc mơ, hắn đã thật sự trở về bên cậu.

"Vegas xin đừng rời bỏ em.."

"Anh sẽ không rời xa em, vẫn luôn là vậy."

Sau một khoảng thời gian dài, xa cách ngàn dặm giờ đây như vừa tách khỏi nhau 1 phút trước. Hắn vẫn không thể tin được đây là sự thật nhưng nếu đây là một cửa ải hắn cũng nguyện ở lại vĩnh viễn. Đồng nghĩa với việc, hắn không cần đầu thai. Khi đó hắn sẽ từ một trang nhật ký của quỷ thành một cuốn tập trắng mặc cho người đời viết vào. Hắn mặc kệ, hắn chỉ muốn có cậu. Cậu tự hỏi bản thân đã nhớ hắn đến phát điên ư..Thôi thì xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điên hay gì cũng được miễn làm sao cậu vẫn được sống cùng hắn 1 phút thôi cũng đủ khiến cậu hạnh phúc một đời. Cả hai cứ thế mà bước vào một ngày mới. Porsche từ sớm đã chuẩn bị một ít đồ ăn mang qua cho cậu. Sợ rằng cậu lại nhớ hắn đến quên mất cơ thể của bản thân đang khao khát sự sống đến mức nào. Gõ cửa cả một lúc vẫn chẳng thấy có tiếng động gì. Không thể nào cậu ấy tự ý làm chuyện dại dột sao.

"Êy Pete, chết tiệt mày đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Mở cửa ra cho tao nhanh lên!!! Êy Pete-"

Porsche tái cả mặt mau chóng gọi nhanh cho Macau còn bản thân thì không ngừng dùng sức đẩy mạnh cửa ra vào. Macau vì đang phải cực khổ với giờ thi bị thay đổi ngay phút chót nên đã không thể về. Thứ Gia thật sự không ổn rồi, an ninh xung quanh không lấy một người bảo vệ nếu Pete có làm chuyện gì đường đột thì các người đừng hòng mà sống yên ổn. Cánh cửa cứ thế mà mở đường cho Porsche xông vào, cả đoạn đường cậu luôn dùng sức hét lớn tên Pete. Chết tiệt, không một lời hồi đáp. Đến căn phòng ngủ của Pete, Porsche đã đẩy thẳng vào bên trong. Pete không sao cả nhưng cậu lại đang thì thầm gì đó với ai vậy chứ?

"Cà ri?"

"..."

"Hướng dẫn em á?"

"..."

"Được!!"

Porsche nghi hoặc mà tiến từng bước chậm rãi vào. Pete thấy cậu đến liền vẫy tay rồi liền quay qua một hướng hư vô nở nụ cười hạnh phúc với nó. Porsche sợ hãi mà thăm dò cậu.

"Mày đang có chuyện gì vui à?"

Pete không trả lời câu hỏi đó, vì cậu đã biết chỉ có cậu mới thấy được hắn. Porsche cứ thế mà bày ra vẻ mặt khó hiểu. Nhưng rồi lại thôi, chỉ cần nhìn người bạn thân nhất của mình vượt qua những nỗi đau và trở về lại thành con người luôn tỏa sáng mà họ đã từng là vui rồi.

"Không kể cũng được nhưng ăn là phải ăn đấy nhé!!"

"Mày mang đồ ăn qua cho tao sao?"

"Ừm, là cơm cà ri mày thích ăn hâm lại một tí liền ăn được ngay."

"Mày thật tốt với tao Porsche đáng yêu à~"

Pete vừa làm nũng vừa choàng tay ôm lấy Porsche vào lòng. Porsche khó hiểu nhưng vẫn đón nhận cái ôm đó. Có vẻ trong cậu cũng dần hiểu người làm Pete vui vẻ thế này là Vegas. Chỉ là không thể ngờ, thứ làm cho Pete hạnh phúc đến mức này lại khó tin và phản khoa học đến vậy. Pete hôm nay ăn rất ngoan còn liên tục lẩm nhẩm lời bài hát thiếu nhi trong miệng. Đôi lúc lại cười khúc khích một mình. Porsche ngồi kế bên, vác một chân lên ghế tay thì liên tục đẩy trái táo vào mồm đã bắt đầu cảm thấy rùng mình. Đảm bảo chắc rằng Pete đã không sao nên Porsche đã rời đi. Pete vẫn không ngừng nói chuyện cứ thế mà đi vào trong. Trông cậu rất cô đơn nhưng xem kìa kế bên cậu là Vegas chỉ là các người không thể thấy chứ không phải là không có.

END CHAP 2.

------
Chào mấy bồ, dạo này mấy bồ cảm thấy như nào? Tui sắp nhập học nên là nản cực ý. Dạo này tui phải tập trung vào việc học nên là các chap sẽ bị trì hoãn liên tục TT. Bù lại nếu tui rảnh một ngày tui sẽ ra hơn 2 chap cho các bồ đọc nè. Yêu các bồ nhiều lắm. Chúc các bồ có một ngày tốt lành. Cảm ơn vì đã ủng hộ fic của tui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net