CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng trôi qua, tình yêu trong họ ngày một lớn hơn.

Cậu cùng anh dạo phố, cùng anh đi đến những nơi cả hai chưa từng tìm tới.

Trong mắt mọi người, chẳng mấy ai xem cậu như một người bình thường. Họ đều nghĩ ngày Vegas rời đi đã vô tình mang cả linh hồn yếu ớt của cậu theo bên người. 

Porsche vẫn luôn là người thầm lặng biết từng chút một. Cậu biết những gì đang xảy ra với Pete, một sự tin tưởng trông có vẻ hoang đường..

Pete như hóa điên trong mắt người khác, bất cứ nơi đâu cậu đến vẫn sẽ để một chỗ trống cạnh bên cho linh hồn anh dừng chân.

Ngày hôm đó, cậu cùng anh đi đến khu công viên. Trông cậu rất rạng rỡ với những điều trước mắt, hoàn toàn không như những ánh mắt soi mói ngoài kia.

Mặt trời dần lặn khuất tầm mắt, ánh hoàng hôn phía sau bóng lưng. Người trước nó nở một nụ cười hạnh phúc, liền được ưu ái như tỏa ra vầng hào quang mờ ảo.

Anh ngưng động một lúc, ngây người trước vẻ mê hoặc của cậu. Nụ cười ôn nhu không nỡ rời đi.

Cậu và anh đứng trên dãy cầu, dừng chân ngắm nhìn quang cảnh thành phố.

Anh xoay người ngược hướng mặt trời không muốn đối diện trước chúng. Cậu dựa tay vào lan can cầu, rít một điếu thuốc thả nhẹ chúng vào hư không, lòng thoáng chút rười rượi

"Pete, hoàng hôn buông xuống rồi.."

"Em biết. Vegas, hẹn gặp anh trong giấc mộng của em.."

Hai đôi bàn tay hờ hững không thể chạm vào nhau. Dưới ánh hoàng hôn của thành thị hoa lệ, người kia trôi theo làn gió để lại cậu bơ vơ ngắm cảnh dưới chân cầu.

Điếu thuốc rực đỏ bị cậu vùi chân lên mà dập tắt. Xoay người làm lại tư thế đứng của anh ban nãy cảm nhận nó một cách tiếc nuối.

"Thật đẹp! Nhưng vẫn không bằng anh.."

Cậu khen lấy một câu trước khung cảnh mờ ảo chợt nháy lên vài ánh đèn đường vừa mở.

Màn đêm đã thật sự buông xuống, cuối cùng vẫn là không thể cùng cậu ngắm cảnh trời đêm.

Những ánh sao sáng trên tận trời cao, thật gần nhưng không thể với tới chẳng phải rất giống cậu và hắn sao?

"Ông chủ! Lấy tôi như cũ."

"Cậu lại đến sao?"

"Đừng trách tôi nhiều chuyện chỉ là người trẻ như cậu không nên vùi đầu vào đống bia rượu như thế này mà làm lãng phí mất thời thanh xuân đâu."

"Cảm ơn ông vì đã để tâm đến tôi."

"Chẳng còn thời thanh xuân nào cứu vãn nổi tôi nữa rồi."

Cậu lấy từ trong túi vài đồng tiền lẻ vừa đủ để trả chỗ bia kia. Khom người bày tỏ lòng biết ơn rồi rời đi trong màn sương mờ.

Lão già nhìn theo bóng lưng gầy gò kia chỉ biết lắc đầu chẳng biết phải nói gì với tên này nữa rồi.

Cậu xách vài lon bia về nhà, nóc hết chúng với đống bánh sắp hết hạn nằm lăn lóc trên mặt bàn.

Ngón tay liên tục bấm chuyển kênh chẳng có dấu hiệu ngừng. TV chợt chuyển đến bộ phim khi xưa anh và cậu cùng nhau thức trắng đêm để xem.

Thành thục khui lấy một lon bia, cố nóc hết chúng trong lần uống đầu. Tủ lượng kém, chỉ vừa vài lần chạm môi đã lấy mất sự tỉnh táo của cậu rồi..

"Tên khốn! Anh bỏ đi không một lời từ biệt có biết khoảng thời gian qua tôi như con ngốc đi khắp nơi tìm anh không hả?"

Nữ chính túm lấy phần áo của người kia, thẳng thừng mà mắng chửi anh ta.

Câu thoại của bộ phim chạm đến trái tim cậu, biết rõ anh chẳng dễ chịu gì khi chọn rời đi nhưng vẫn trách móc anh đã để bản thân cậu lại đơn côi một mình.

"P-phải đấy! Tên trâu bò nhà anh.."

"Hức.. Bỏ đi mà chẳng lời từ biệt nào.."

"H-hức.. tên khốn.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net