CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi má ưng ửng cánh hồng, cậu ngại ngùng mà lảng tránh mật ngọt.

"Venice à, chúng ta đi ăn con nhé."

Vội khuất xa ánh mắt anh, cậu trốn trong góc mà ngại ngùng. Lời nói kia cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu, nhẹ nhàng mà ngọt ngào gieo rắc đầy tương tư.

Vật nhỏ ngọ nguậy trên tay, phải chăng là vì nhịp tim như muốn nổ tung trong cơ thể cậu đã đánh thức mèo con khỏi những giấc mơ.

Cậu xoa xoa gương mặt bị đánh thức giữa chừng kia, vẫn còn vương vấn mèo nhỏ cứ lim dim đôi mắt như sắp chìm tiếp vào một giấc mơ khác.

"Không được, đã đến lúc phải ăn rồi. Cả ngày hôm nay con đã không ăn gì rồi cơ mà."

Rời khỏi cái ôm của cậu, mèo con sải bước nhẹ nhàng lại trước khẩu phần ăn của mình. Vâng lời mà nhâm nhi chúng.

Cậu tiến tới rồi xổm xuống ngắm nhìn sự ngoan ngoãn trước mắt, vuốt ve thân mèo dịu dàng.

Mèo con thoải mái, ăn nhiều hơn cả khi thường.

"Thật ngoan quá đi."

Sau lưng thoang thoảng cơn gió lạnh, cậu bất giác xoay người lại phía sau. Anh mỉm cười nhìn lấy cậu, tiến tới chậm rãi rồi ngồi xổm xuống ngay cạnh.

Đôi tay nhẹ chạm lấy má mèo, dụi dụi vào tay anh bé mèo dễ chịu gương mặt rõ ý hạnh phúc.

"Đối với động vật, chúng có thể dễ dàng chạm vào anh."

Anh điềm đạm ngắm nhìn vẻ mặt thoải mái của mèo con. Hạ giọng giải thích sự việc cho một bé mèo lớn khác. 

Cậu nhìn anh trong đôi mắt có ý bất ngờ, thầm nghĩ thật muốn trở thành Venice.

Anh ôm lấy chú mèo vào lòng, xoay người ngồi đối diện với cậu.

Trán chạm trán, trong bầu không khí ám muội anh hôn nhẹ lên đôi môi cậu.

"Không phải ghen tỵ, mèo con có thể chạm vào anh nhưng không thể chạm tới trái tim anh."

Đặt mèo con vào tay cậu, bản thân rời đi với nụ cười dịu dàng.

Cậu trơ mắt không thể phản ứng kịp với chúng.

Cậu chạm nhẹ lên đầu môi, mỉm cười đầy hạnh phúc. Trong phúc chốc, cậu vui sướng đến tít cả hai mắt, Venice liền bị cậu ôm hun tới tấp đến mức phải phản kháng muốn rời đi.

Phía anh, mặc dù không thể thật sự chạm nhưng cái hôn đó đủ khiến anh muốn bay lên trời vì hạnh phúc.

Cố giữ bản thân bình tình, rời khỏi tầm mắt cậu, anh liền nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chẳng khác gì với cậu anh thật sự rất vui sướng vì điều đó.

Chỉ là vài hành động đơn giản thế kia cũng đủ khiến cả hai càng thêm quấn lấy nhau thật chặt.

Cậu ôm lấy chiếc mèo ngơ ngác trước hành động ngốc nghếch của bản thân vào lòng, vui vẻ mà tắm cho nó. Không quên hòa ca một vài lời hát, bé mèo con thật sự muốn được cứu ra khỏi hai con người yêu đương này lắm rồi.

Cậu hoàn thành xong việc cá nhân và cả cho chiếc cameo kia liền nhanh chóng tìm đến anh. Xa nhau vài tiếng cứ ngỡ ngàn năm không gặp, cậu hớn hở tiến vào phòng làm việc có vẻ anh đang đọc một số tư liệu trong đấy.

Cậu đẩy nhẹ cửa vào, ra ám hiệu phải im lặng với Venice đang ngoan ngoãn say giấc.

Ngó mắt qua khe hở, dáng một học bá trong chiếc sơ mi trắng và cặp kính tri thức đang chăm chú mà đọc lấy quyển sách trên bàn.

Anh nghiêm túc đọc hết những sổ sách cần thiết, tìm hướng giải quyết cho kinh tế của Gia Tộc Phụ. Cách vài phút lại dùng làn gió để sang trang quyển sách.

Trong anh và tên Vegas cao ngạo trước kia thật khác, vẫn là anh nhưng từ ngày có cậu hóa ôn nhu đến phát lạ. Chẳng còn một tên gian manh trong bộ sơ mi vạch toẹt cả cúc áo, lãnh đạm thư sinh là anh của hiện tại.

Cậu choáng ngợp trước hình ảnh quý báu kia của anh. Ngày trước, anh cũng thường đọc sách trong thư phòng nhưng mỗi lần nghe đến giọng cậu, anh nhanh chóng cất chúng sang một bên bản thân cùng cậu hàn huyên, trò chuyện mà chẳng màn tới công việc.

Nửa cuộc đời làm mafia đủ để anh nhận ra có người đang đứng trước cửa rình rập, biết rõ là cậu anh chẳng vội nói ngay, để một lúc cho cậu ngắm nhìn anh thật đã trước vậy.

"Em có vẻ say đắm anh quá nhỉ?"

Anh hạ giọng, ngẩng đầu về phía cửa chính cười một cái thật đắc ý. 

Cậu như chú mèo nhỏ dựng hết cả lông tơ trước sự phát hiện của anh, vội ngại ngùng mà đẩy cửa bước vào chào hỏi.

"À, em vừa đi ngang thấy anh chăm chú đọc tư liệu quá nên em không nỡ làm phiền thôi ấy mà."

Cậu bước vào e thẹn, bàn tay cứ đặt sau đầu mà gãi gãi.

Anh nhìn dáng vẻ kia, không kiềm được mà phì cười một cái.

"Nếu muốn gặp anh, em có thể bất cứ lúc nào em muốn. Tùy tiện mà gọi tên anh, anh nhất định sẽ ưu tiên em lên hàng đầu, mọi việc đều đặt sau em."

Vẫn thấy cậu chẳng có ý nhúc nhích, là dáng vẻ đang phân tích tâm tư anh gửi đến cậu. Liền cắt ngang chúng, muốn cậu đến gần mình hơn.

"Được rồi, em mau lại đây với anh."

Trong lời nói có chút trầm ấm, bàn tay anh vỗ vỗ vài nhịp lên bên đùi, là tỏ ý muốn cậu ngồi lên anh sao.

Cậu từng bước lại gần anh, mèo con trên tay cũng cùng lúc thức giấc.

"Em là người khiến anh phải trở thành một người đàn ông tốt hơn. Một người đàn ông dịu dàng với mỗi mình em."

"Em là ngoại lệ của anh, là người duy nhất mang ánh sáng đến chữa lành vết thương trong tâm hồn mục rửa này."

"Anh yêu em hơn tất cả, Pete ạ."

@Tea


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net