10. Roma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần trôi qua bên phía Vegas vẫn chưa có tin tức gì. Nói đúng hơn là tôi không thể nắm rõ được thông tin gì về anh ấy

- Ê Pete!! Cậu Kinn gọi mày kìa

Thằng Pol từ đâu xuất hiện la thẳng vô tai tôi, hồn muốn xuất cả ra ngoài với nó

- Có chuyện gì à?

- Tao không biết nữa, cậu ấy chỉ bảo tao đi kêu mày thôi

Tôi và Pol nhìn nhau đầy khó hiểu. Cậu Kinn rất ít khi kêu tôi làm gì đó vì cậu ấy biết tôi là vệ sĩ của khun nủ chỉ khi có việc gì đó hết sức quan trọng cậu mới gọi tôi thôi, dù gì Pete cũng là phó vệ sĩ chính gia mà

Đến phòng cậu Kinn thì thấy cậu ấy đang ngồi trên sofa đọc sách trông vẻ mặt không thấy có gì là lo lắng cả. Nhưng khi nhìn thấy tôi sắc mặt cậu ấy bỗng thay đổi trở nên nghiêm túc hơn

- Thưa cậu có gì căn dặn ạ?

- Mày cũng biết đó, chuyện Vegas đi sang Ý..

- Ý cậu là sao ạ?

- Vegas nó ở bên đó rất nguy hiểm, tao muốn cho người sang hỗ trợ nó. Mày là người tao tin tưởng nhất mày qua đó với nó đi. Được không?

Cậu Kinn cho mình sang Ý với Vegas sao? Không thể tin được, cứ ngỡ cậu ấy sẽ nghi ngờ mối quan hệ của mình và Vegas nhưng tình hình này cho thấy cậu Kinn chắc vẫn chưa biết gì

Sang Ý với Vegas tuy rất nguy hiểm có thể sẽ mất mạng nhưng bù lại mình được ở cạnh anh ấy, được giúp đỡ anh ấy như vậy chẳng phải tốt hơn là ở đây chờ mong mòn mỏi sao

- Dạ được thưa cậu! Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cho cậu Vegas ạ!

- Được rồi đi chuẩn bị đi. Tối nay đi luôn

Tuy có hơi thắc mắc sao lại gấp gáp như vậy nhưng tôi cũng không hỏi mà đi về phòng chuẩn bị đồ đạc để ra sân bay. Ban đầu cậu chủ Tankul và đám Porsche không đồng ý, còn đi mắng cậu Kinn nữa nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc vì cậu Kinn bảo đây là mệnh lệnh của ông Korn

Khoảng 9h30 tôi có mặt tại sân bay, tạm biệt mọi người rồi bước lên máy bay. Tôi sắp gặp được Vegas rồi, đã hơn một tuần không gặp nhau cảm giác bây giờ của tôi có phần bồn chồn khó tả. Không biết qua bao lâu thì cuối cùng tôi cũng đến Ý. Hiện tại là 5h chiều ngày hôm sau, tôi đã phải ngồi máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ cơ thể như muốn rã ra đến nơi

Vừa đáp xuống tìm được một quán cà phê ngồi nghỉ ngơi thì có tin nhắn gửi đến. Cậu Kinn gửi địa chỉ chỗ của Vegas bảo tôi đến đó ngay. Nuối tiếc nhìn ly cà phê mát lạnh chưa kịp uống hết thôi thì vì đại sự mà đành hy sinh ly cà phê thơm ngon này vậy

Nơi tôi đến là thủ đô Roma, một thành phố mang đầy nét cổ kính của thời xưa với rất nhiều dấu tích lịch sử. Ở đây có rất nhiều điểm đến hấp dẫn, mang lại cảm giác hoài niệm. Ngồi trong taxi nhìn ra ngoài không khí hơi se lạnh, những ánh đèn đường màu hơi ngà ngà vàng lại mang đến cảm giác ấm áp, khung cảnh thật lãng mạn làm sao

Mãi lo mơ mộng trong thế giới riêng của mình đến khi tới chỗ rồi vẫn không hay biết gì

Khách sạn này nằm trong một con đường khá vắng vẻ nhưng quy mô cũng khá lớn. Nhìn từ bên ngoài có thể đánh giá khách sạn này khoảng 3 sao vì mặc dù lớn nhưng khá cũ kỹ có lẽ đã được xây dựng nhiều năm

Tôi vẫn bình thản đi vào đến quầy lễ tân hỏi phòng. Tôi cố gắng dùng chút kiến thức về ngôn ngữ của mình để đối đáp với cô lễ tân xinh đẹp, mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm Vegas

Tôi hỏi cô gái nhà vệ sinh ở đâu rồi đi vào sâu trong khách sạn. Tìm kiếm khắp mọi nơi những vẫn không thấy gì. Đang đi thì tôi phát hiện ra một người đang ông dáng người cao lớn trên tay cầm một cây súng ngắn cẩn thận đi đi lại lại hình như đang tìm ai đó

Tôi rón rén đi theo gã đó, đúng như tôi nghĩ gã đang tìm Vegas ngay khi vừa nhìn thấy anh ấy tên đó đã nổ súng nhưng rất may Vegas tránh được. Tôi ở phía sau nhanh chóng rút súng ra bắn gã mấy phát, tên đó nhanh chóng ngã xuống

Tôi chạy đến chỗ Vegas nắm tay anh ấy chạy ra ngoài. Vegas có chút bất ngờ nhưng cũng để tôi kéo đi

Sau khi ra khỏi khách sạn Vegas kéo tay tôi chạy ra phía một chiếc xe màu đen thì ra đó là xe của anh ấy, Nop đang ngồi chờ. Chúng tôi nhanh chóng vào xe

- Chạy về khách sạn

- Vâng thưa cậu

Bây giờ thì yên tâm rồi, đã tìm được Vegas còn giúp anh ấy thoát chết nữa quá tốt luôn

Sau khi ổn định nhịp thở Vegas quay sang nhìn tôi, không biết ánh mắt anh ấy có nghĩa gì nhưng nhìn vẫn rất dịu dàng

- Sao em có mặt ở đây?

Đây rồi giọng nói trầm ấm này tôi nhớ nó da diết, thì ra Vegas đang lo lắng cho tôi cảm giác thật ấm lòng

- Tôi tới để giúp anh

- Tôi biết! Chính tôi kêu Kinn bảo em tới mà. Chỉ là tôi kêu hắn gửi em địa chỉ khách sạn của tôi mà đáng lẽ ra giờ em phải ở đó chứ

Tôi vội nhìn lại địa chỉ mà cậu Kinn gửi mới phát hiện bản thân đi nhầm chỗ. Nhưng cũng may vì tôi đi nhầm mới cứu được Vegas xem ra ông trời cũng đang muốn giúp cho tôi và anh ấy

Nói chuyện một hồi cuối cùng cũng tới nơi khách sạn mà Vegas ở khác hoàn toàn với cái khách sạn lúc nãy. Màu chủ đạo là màu trắng với rất nhiều tầng hiện đại bên trong cũng đầy đủ tiện nghi giống như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ vậy

Vegas đưa tôi lên phòng của anh ấy sau đó bảo Nop đi về phòng. Tôi cứ tưởng hai người họ ở chung phòng chứ nhỉ, căn phòng rộng như vậy ở một mình không phải rất lãng phí sao, hơn nữa chi phí ở đây cũng không rẻ đâu

Nhưng mà Vegas là cậu chủ thì ở một phòng là đúng rồi, có khi thuê 2 phòng để có người sang hỗ trợ thì cho ngủ với Nop, công nhận Vegas tính toán kĩ lưỡng thật

- Ờm...vậy tôi sẽ qua phòng Nop ở nhé, có gì cậu cứ gọi

- Em không được ở chung phòng với Nop

Vegas hơi gầm lên một chút, đột nhiên lại giận dữ với tôi

- Vậy tôi ngủ ở đâu?

- Tất nhiên là ngủ với tôi. Dù sao lúc ở chính gia cũng ngủ với nhau rồi mà

Vegas ngồi xuống giường hất mặt lên nhìn tôi. Lại là cái giọng điệu không mấy chính chắn đó làm tôi nổi hết da gà. Ngủ với anh ấy cũng không phải không được nhưng làm sao tôi biết được là tên điên đó có làm gì tôi trong lúc ngủ không chứ

- Sao??

- Được...rồi! Ngủ thì ngủ

Anh ấy mỉm cười đi đến xoa đầu tôi sau đó từ từ ôm tôi vào lòng. Vegas cuối xuống vùi mặt vào hõm cổ tôi hít hà mùi hương trong đó. Tôi cũng đặt hai tay lên lưng anh mà nhẹ nhàng vỗ về. Mùi hương trên người anh ấy bao bọc lấy tôi, cảm giác thoải mái an toàn quen thuộc đã trở về

- Pete...tôi nhớ em!

- Tôi...cũng nhớ-....ưm...

Chưa kịp nói hết câu thì Vegas đã nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn mạnh bạo, anh ấy đưa lưỡi tiến vào miệng tôi hút cạn tất cả. Tôi cũng khó khăn đáp lại môi lưỡi triền miên với anh ấy

Sau một hồi không chịu nổi nữa tôi như sắp tắt thở tới nơi, đánh nhẹ lên ngực Vegas bảo anh ấy dừng lại. Vegas dứt khỏi nụ hôn cả hai chúng tôi thở gấp nhìn nhau. Nụ hôn này như an ủi cho nỗi nhớ một tuần nay của chúng tôi. Tôi và Vegas cứ thế nhìn nhau chìm đắm trong sự hạnh phúc ngắn ngủi này.

*************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net