Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về mấy tháng trước. 

PETE

Tôi vẫn nhớ khi đó, tôi phải qua Ý nằm vùng bọn Mafia Ý. Khi đó tôi phải cải trang thành một tên vệ sĩ mới vào nghề. Nhưng sớm thay tôi đã bị phát hiện và bị nhốt xuống căn ngục tối. Vốn dĩ tôi sẽ chẳng bị phát hiện đâu nếu như tôi không bị phản bội. 

- Thả tao ra!!!!Chết tiệt!!! Chết tiệt Vegas sao mày lại làm như thế này hả ???!!Thả tao ra.

Toronto : What does he say Vegas ? 

Toronto, tên cầm đầu Mafia. Hắn trước đây hợp tác với Chính gia bên mảng quốc tế. Thế nhưng chỉ vì chút quyền lực ngu ngốc hắn đã làm phản. Thật ra Chính gia đã nghi ngờ từ lâu rồi, chỉ thiếu mỗi bằng chứng thôi. Nhiều lần chúng tôi đã lập kế hoạch bắt hắn nhưng hắn đều đi trước một bước, thì ra là có tay trong. 

Vegas : Oh nothing, it's not a big deal. He's swearing somethings stupid in Thai. Don't need to bother with it

Toronto : Made it shut up. 

Vệ sĩ của hắn ta tiếng tới đánh tôi, một vài phát vào bụng tôi. Chết tiệt đau đến muốn chết đi vậy.

-Ah!!!

Toronto : Who send you here, your stupid little rat??? 

- ....

Toronto : You won't speak, do you ? Haha prepare to go to hell you damn rat !!

Vegas : Wait !!! Just leave him alive we will use him to get the information we want. 

Toronto : But we don't know where this rat from ? 

Vegas : I guess it from the "boss". Just let's us alone, i will made him talk.

Toronto : Really ? 

Vegas : You won't belive me ? Come on, i work with you for along time.  You know i got my way. 

Toronto : Ok Ok i belive you. Everyone get out.

Sau khi tên đó và thuộc hạ của chúng ra ngoài, tôi bèn trách móc, chất vấn Vegas, thậm chí chửi tên đó một cách thậm tệ nhưng hắn lại cười khinh tôi. 

- Vegas !!! Mày cười mẹ gì Vegas ? Ngài Korn đối xử với mày tốt như vậy mà mày nỡ phản bội ngài ấy sao ? 

Vegas : Thôi đi Pete !! Mày dừng lại được rồi. Tao cũng chỉ tuân lệnh ba tao thôi Pete. Mày nghĩ tao còn sự lựa chọn khác sao ?

-Tại sao ? Mày lại chọn phản bội Chính gia ?? 

Vegas : Tại sao lại không hả Pete ? Nếu mày suốt ngày thua kém anh của mình, suốt ngày bị đem ra đánh mắng so sánh thì mày có làm vậy không Pete ? 

-.... Tao không biết,đối với việc đem ra so sánh với người khác tao chưa từng có, bởi vì tao không có ba mẹ. Từ nhỏ cũng bị đám bắt nạt đánh quen rồi nên tao cũng không còn một chút cảm nhận. Ba mày đem mày ra so sánh như vậy, bắt mày làm như vậy cũng chỉ là do ông ấy thua kém Ngài Korn thôi. Chúng ta luôn tìm thứ để đổ lỗi mỗi khi bản thân chúng ta làm sai và ba mày cũng như vậy. Ba mày chọn đỗ lỗi cho mày, nhưng mày không nhất thiết phải luôn nhận lỗi. 

Vegas : Vậy mày bảo tao phải làm sao ? Chống lại ba mình hay chịu đựng nó hả Pete ? 

- Tao cũng không biết ... Quyết định nằm ở mày Vegas. 

Vegas : Tao không muốn người khác phá hỏng kế hoạch của mình. Hơn nữa kế hoạch của tao không có chỗ cho kẻ như mày xen vào. 

-....

Toronto : What took so long Vegas ? 

Chúng tôi đang nói chuyện thì tên kia đi vào. 

Vegas : Oh Is just, this rat won't open his mouth

Toronto : Do it quickly, you know i don't like waiting. Or you can't do it ? Just said it. 

Vegas : Come on what are you saying. I can do it 

Toronto : Then do it right now, right here ! So i can see it Vegas. I promise i won't bother you 

Vegas : Ok then.

Rồi cứ thế Vegas dùng roi đánh lên người tôi. Nó đau đớn kinh khủng !! 

- A!!!Aha!!!

Từng đợt, từng nhát roi đánh vào thân thể tôi, nó như xé tôi ra trăm mảnh. Từng dòng máu cũng theo đó mà chảy xuống làn da của tôi. Tôi thở gấp nhìn vào ánh mắt Vegas để cầu xin hắn ta dừng lại, nhưng thứ tôi nhìn thấy lại là một đôi mắt màu đen sâu thẳm chất chứa một nỗi bất hạnh, một đôi mắt tưởng chừng chỉ tồn tại sự lạnh lẽo. Sâu trong đôi mắt ấy ánh lên sự vui sướng, sự thỏa mãn. Có vẻ hắn rất vui vì hành hạ, chà đạp kẻ khác một cách như vậy. 

Vegas cuối cùng cũng dừng lại, hắn bước gần đến tôi. Sau đó chạm vào vết thương của tôi. Hắn chạm đến mọi chỗ trên người tôi và dừng lại nơi hình xăm của tôi. 

Vegas : Ha? No legacy is so rich as honestly, what a lots of bullshit ! Am i right Toronto ? 

Toronto : Yeah truely it 

Vegas : i'm kinda bored, want a drink, Toronto ? 

Toronto : Yeah, let's get out of this place. Leave this brat here ! Take some fun at bar my bro

Vegas : Ok 

Những ngày sau, sau nữa, Vegas hầu như không xuống chỗ tôi nữa mà thay vào đó là những tên thuộc hạ của Toronto. Quãng thời gian đó, tôi không biết nữa. Chắc khoảng 1, 2 tuần gì đấy. Tôi chỉ biết là nó rất tối, chẳng biết được ngày hay đêm, tôi đã bị hành hạ rất đau. Từng phút từng giờ đều rất đau đớn như muốn chết đi sống lại. 

Lại một lần nữa tôi lại nghe tiếng cửa mở ra một cách quen thuộc, là bọn chúng nữa sao ? 

            : Pete !! Mày tỉnh dậy đi Pete !! 

Tôi bỗng nhận ra đó là Vegas, hắn ta làm gì ở đây ? Hắn ta đang cởi trói cho tôi ? Tôi ngước lên nhìn hắn. 

Vegas : Mày nổi không Pete ? Mày sẽ không sao đâu Pete ! Tao sẽ đưa mày ra khỏi đây !!!

Tôi chỉ gật đầu và Vegas đưa súng cho tôi. Vegas kéo tôi đi ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều kẻ địch. Tôi đoán kế hoạch của Vegas đã không thành công như mong đợi. 

Tôi tự hỏi anh ta vì sao lại cứu tôi ? Trong khi anh ta nói kế hoạch của anh ta không có chỗ cho kẻ như tôi xen vào ? Hơn thế nữa còn đến cứu tôi trong khi tôi chỉ làm vướng chân anh ta. Nếu không vì cứu tôi có lẽ Vegas đã cao chạy xa bay từ lâu, sao không mặc tôi ở đó đi. Đang suy nghĩ bâng quơ, tôi bị trúng lựu đạn lúc nào không hay. Vụ nổ có tầm công kích không lớn, nhưng đối với người đang bị thương như tôi thì nó lại khiến tôi choáng váng và ngã quỵ. 

Vegas : Pete !!Pete !! Mau tỉnh dậy !!

Tai tôi bỗng chốc ù đi chẳng nghe được gì nhiều. Chỉ nghe loáng thoáng Vegas gọi tên tôi. Sau đó Vegas kéo tôi đứng dậy và bỏ chạy trên chiếc xe phân khối lớn của hắn. Bỏ đi một đoạn tôi nghe được một tiếng nổ khá lớn. Với vụ nổ như vậy tầm công kích chắc cũng không hề nhỏ, tôi khá chắc chắn Toronto và đồng bọn chẳng còn sống nữa. 

Chắc có lẽ vì quá mệt mỏi, tôi ngủ lúc nào không hay nữa. Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đang ở trên giường rồi. Tôi từ từ mở mắt, và cố gắng cử động nhưng càng cử động thì trên người càng thấy đau. Đúng lúc đó Vegas đi vào, tay cầm một ly nước và thuốc. Tôi thều thào hỏi. 

- Đây.. là... đâu? 

Vegas : Đây là nhà an toàn của tao. 

- Ừm ... Còn mày k-không sao chứ ?

Sau khi nói được câu đó, tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh mờ dần. Cơ thể tôi như rơi vào trạng thái kiệt quệ, chẳng còn tí sức lực. Như thể có thứ gì đó nặng trĩu đè lên người tôi. Có lẽ , một lần nữa tôi lại bất tỉnh. Tôi không rõ nữa, tôi dường như đang mất nhận thức về mọi thứ. 

- Ưm...

Vegas : Ngồi dậy uống thuốc nào Pete. Mày đang sốt cao đấy. 

Tôi vẫn nghe tên đó nói với tôi bảo tôi uống thuốc nhưng nực cười thật đến cả tay tôi còn không cử động được. Thì làm sao mà ngồi dậy uống thuốc được, cái tên chết tiệt này. Cứ thế hắn đã làm một việc tày trời mà nếu tôi có thể cử động được thì đã đấm vào mặt hắn mấy phát rồi. Hắn đã bón thuốc cho tôi bằng miệng ... Như thế là hôn luôn rồi. Chết tiệt Vegas !!!Nụ hôn đầu của tao đấy !!!

- Ư...ưm 

Như một phản xạ tự nhiên, tôi tránh né hắn một cách bất lực. Tôi lắc đầu ngọ nguậy, lắc trái lắc phải nhất quyết không để hắn bón cho tôi. 

Hắn bỏ viên thuốc vào miệng mình và nắm chặt cằm tôi lại xong tiến đến hôn tôi. Ban đầu chỉ là liếm mút bên ngoài cánh môi, về sau nó càng trở nên nóng bỏng hơn khi lưỡi của hắn tung hoành khắp vòm họng tôi, sau đó hắn tiếp tục ngấu nghiến đôi môi tôi chẳng buông. Ngay cả khi viên thuốc đã yên vị trong bụng tôi rồi nhưng hắn vẫn cứ dây dưa. Tôi cảm giác mặt tôi đang đỏ bừng lên nhưng chắc không phải là vì nụ hôn đâu nhỉ. Chết tiệt tại sao hắn vẫn chưa buông tha cho môi của tôi? Tôi sắp tắt thở đến nơi rồi đây. 

- Ư... ưm.... Ah. Hic Hic

Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại, nước mắt của tôi rơi lúc nào không hay. Cái này người ta gọi là gì nhỉ ? Tức đến phát khóc !!!!

Vegas : No No No, Don't cry, I'm not gonna hurt you 

Hắn nói rồi lấy tay áp vào má tôi và lau đi những giọt nước mắt. Tôi vô thức rút vào người hắn ta như một chú mèo nhỏ. Có phải tôi sốt quá hóa rồ rồi phải không ? Sao tôi lại rút vào người hắn như thế chứ ???

Aish chết tiệt !!! Mày có thể nào đừng bán đứng tao được không ?? Đừng có làm như thế chứ cái cơ thể này !!!!!!!

Một lúc sau thuốc cũng đã dần ngấm, tôi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau, tôi lờ mờ tỉnh dậy, bởi cơn đói. Tôi lăn qua lăn lại, vốn định nằm " dưỡng thương " thêm một chút nhưng mà bụng tôi lại phản đối một cách kịch liệt. 

[Ọt Ọt]

 Vết thương đã cũng đỡ hơn một chút, tôi cũng ngồi dậy được và có thể đi cà nhắc được rồi. Tôi mở cửa phòng với một chiếc bụng đói meo. Tôi khịt chiếc mũi cao của mình, lần mò theo một mùi hương quen thuộc. Mùi cà ri miền Nam !!! Càng tới gần mùi hương đó, bụng tôi biểu tình càng to. 

Vegas : Mày dậy rồi à ? Đỡ hơn chưa ? Chắc mày cũng đói rồi nhỉ ? Ngồi xuống đi. Tao có làm đồ ăn mày thích đây. Tao không đảm bảo nó sẽ ngon đâu. 

Tôi bước đến bàn ăn và ngồi xuống. Vegas đem ra trước mặt tôi một dĩa cà ri đầy ắp. Tôi lao vào ăn nó một cách ngấu nghiến. Chắc bởi vì tôi đã bị bỏ đói rất lâu. 

Vegas : Nào từ từ thôi ! Không cần vội. 

Đúng là mùi vị này, nhưng nó không cay như tôi thường ăn. Cảm giác không ngon gì cả !!

Vegas : Sao thế ? Không ngon à ? Mày đang dưỡng thương không được ăn cay. 

- Mày không ăn à ??

Vegas : Mày cứ ăn đi ! Tạm thời mày cứ ở đây đã. Khi nào giải quyết xong tao sẽ đưa mày về. Cho đến lúc đó mày chỉ cần ở trong nhà thôi. Nếu không quá cần thiết chỉ nên ở trong phòng tao thôi đừng đi lung tung. 

-Tao biết rồi. 

Này không phải cũng như giam lỏng mình sao ?? Đáng ghét. Sau khi ăn sáng, tôi trở về giường và tiếp tục công cuộc dưỡng thương của mình. Tôi cũng ra ngoài đi dạo một chút, Vegas không cho vì tôi còn yếu lắm. Hắn bảo thế đấy nhưng tôi vốn chỉ định thông báo cho hắn thôi. Mặc kệ hắn có cấm hay không và dĩ nhiên cái tên kia lẽo đẽo theo tôi, hắn nói sợ tôi sẽ đi lạc hay ngất ở đâu đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net