28. Giao dịch buôn bán người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau đêm hôm đó, Pete thu dọn vali ở nhà của Porschay rồi kéo về lại nhà mình, tóm lại là không còn việc gì để mà trốn tránh nữa.

Tankul với Macau thấy đại ca về liền lục đục đi mua đồ ăn về nấu cho cậu một bữa thật thịnh soạn để tẩm bổ, tất nhiên để vào được nhà bếp vẫn phải có sự cho phép của Pete, cậu vẫn còn thù dai cái vụ hai vợ chồng nọ làm hư phòng bếp mới sửa sang.

Tankul nấu ăn là tùy vào tâm trạng, vui thì tất nhiên tạm nuốt nhưng buồn thì thôi, đến động vật còn chê nói gì đến con người có thể ăn được. Macau thì không bàn cãi, thằng nhóc tự lập ở bên Mỹ từ nhỏ, tuy là nhà ba mẹ bên đó nhưng cậu lại sống ở kí túc xá, hằng ngày luyện tập nấu nướng, nói ngon thì cũng không hẳn là khoa trương.

Cuối cùng cũng cho ra một bàn ăn ngon lành, thơm ngon và mừng vì bếp vẫn lành lặn, đồ ăn cũng không có món nào phải vứt vào thùng rác.

Pete ngồi vào bàn ăn, một nửa toàn là món Thái, không cần nói biết ngay Tankul chủ bếp, nửa còn lại là các món Âu quen tay của Macau.

Nhìn món nào cũng ngon cũng thơm, Pete bừa chọn một món, là gỏi đu đủ chua cay của Tankul, rồi lại đến beefsteak của Macau. Vừa bỏ vào miệng cái nào cũng ngon ngất ngây, cho dù có ăn trước rồi nhưng về ăn cơm nhà lại có cảm giác khác hẳn.

Pete vừa nhai vừa nghĩ: Có lẽ mình nên trốn nhà bỏ đi vài tuần nữa, có khi dẫn mình đi ăn nhà hàng 5 sao luôn không chừng.

Hai người kia cũng thuận theo, ngồi xuống ăn cùng. Được một lúc thì Tankul mới mở miệng nói: "Tại sao lại quyết định về đây vậy?"

"Anh muốn đuổi em đi nữa sao?" - Mới nghe có một câu, Pete liền đớp lại câu khác.

Đúng là lâu ngày không gặp, miệng lưỡi ghê gớm hơn xưa, Tankul cũng không ngờ câu hỏi lo lắng của mình thế kia lại bị Pete nghĩ theo hướng khác, có lẽ đang nghĩ mình đang giận dỗi vì không thể có thêm thời gian riêng tư ở cùng với Macau.

"Gần một tháng chứ đùa, anh năn nỉ em về thì không chịu về, đột nhiên lại về thế này, có chút ngạc nhiên muốn hỏi không được sao?" - Giọng nói hơi cứng, ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn Pete nữa, cứ chăm chú cắt miếng thịt dưới đĩa.

Pete uống một ngụm nước, xoa xoa yết hầu, đối với Tankul đanh đá thì không nên động vào, chính là cho tay vào ổ rắn hổ mang đấy: "Không có gì đâu, ở nhà của Porschay hết đồ ăn trợ cấp rồi, về đây mới phát hiện có thể ăn được như vậy, em sau này không đi nữa"

"Nói dối hay lắm" - Đến lượt Tankul uống nước, mắt anh liếc xéo cậu một cái: "Đừng tưởng nói vài lời như vậy lừa được anh, chiếc xe ban nãy đưa em về không phải xe taxi hay của ai khác, chính là xe của Vegas"

Đúng vậy, lúc nãy Pete về có bước ra từ chiếc xe màu đen, nhìn thoáng qua là biết ngay của Vegas. Hai người đó cũng muốn giấu nên lén đưa nhau đến đầu hẻm thì đã chia tay, buồn thay, đúng lúc Tankul đi mua vài thứ linh tinh về, tình cờ bắt gặp.

Nhưng cũng không cần như thế, trước đó đã nghe tin tức từ Kim rồi, Kim nói đã kể cho Pete nghe chuyện lúc đó Vegas nói với anh, rồi cũng tiện nói luôn là Pete đã đọc tin nhắn Tankul gửi qua.

Pete nghe thấy thì buồn cười: "Biết rồi lại còn hỏi em, anh cũng thật rãnh a~"

Macau ngồi giữa thấy cả hai người kia ngồi cười nói chuyện nhưng sao nhìn vào chẳng thấy có tí gì là tự nhiên.

"Biết thì biết chuyện Vegas đưa em về chứ anh vẫn chưa biết chuyện em vì sao lại không bỏ nhà đi bụi nữa? Tại sao lại trở về?" - Tankul nhai chóp chép, tay đập bàn rầm một phát: "Khai ra mau, hai đứa mờ ám chuyện gì?"

Pete im lặng một hồi thì đáp: "Chờ một chút, giờ chưa thể kết luận được điều gì, sau khi xong thì em sẽ nói"

Xong, Pete rút khăn giấy cạnh bên lau miệng, dọn dẹp chén bát của mình mà đứng dậy đi lên lầu.

Vào trong nhà tắm, Pete gội đầu cho mát mẻ rồi bước ra. Trên tay một khăn lông lau đầu, tay kia mở điện thoại vì vừa nhận được tin nhắn, những hai tin, là từ Vegas.

Được nước làm tới.

Cậu đi vào trong phòng, nhảy lên chiếc giường êm ái, duỗi chân duỗi cẳng mấy cái cho thoải mái rồi mới mở điện thoại ra xem tin. Vì có hai tin, cậu tất nhiên mở tin đầu tiên ra xem.

[Pete, em về đến nhà chưa? Ăn cơm chưa? Tắm rồi chứ? Mệt không?]

Hồi trước, nhận những tin nhắn như thế này không hẳn là lạ, rất bình thường là đằng khác. Nhưng bây giờ nhìn thấy nó, cậu cảm thấy gượng gùng không được tự nhiên cho lắm, chính là không quen mắt, thời gian qua đủ để cậu quên cái cảm giác này, hôm nay đột nhiên bao nhiêu thứ ùa về nên có chút ngộp ngạc.

Rồi lại mở tin tiếp theo, tin này được gửi hai ba phút sau tin đầu: [Pete! Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh? Hay là bị sắc tặc bắt cóc rồi?]

Pete trừng trừng nhìn cái tin nhắn, sắc tặc?! Cậu còn nhớ hồi đó Vegas học hành không tệ, còn làm chức hội trưởng hội học sinh khi còn học cấp ba nữa kia mà, để có được chức đó thì hẳn học hành phải đạt loại A trở lên. Bây giờ tại sao lại có thể ngu đần mà ghép được từ 'sắc tặc' ngớ ngẩn đó.

Vẫn còn đang nghĩ ngợi, chưa kịp chuẩn bị tin nhắn trả lời đã thấy điện thoại run bần bật khiến giật cả mình, Pete trượt màn hình ra xem, lại là Vegas gửi tiếp.

[Pete, em đừng sợ, anh sẽ đến cứu em!]

Nhanh tay cản lại, nếu còn chần chờ, sẽ gây nên náo loạn.

Pete lập tức trợn mắt ôm điện thoại, cậu bắt đầu dùng cái sức mạnh siêu ánh sáng của mình để có thể gửi tin nhắn đến cho Vegas kia.

[Vegas, em về nhà an toàn, vừa ăn cơm xong, cũng tắm rồi, anh cứ yên tâm và đừng đi phá làng phá xóm! À còn nữa, ban nãy vì để điện thoại trong túi nên không nghe được tiếng chuông]

Phải trả lời đầy đủ như thế, Vegas mới an tâm mà không nhắn lại nữa. Cứ tưởng như vậy, ai ngờ Vegas bên kia vừa xem xong tin nhắn, lập tức gửi lại một tin nữa cho Pete.

Cậu phiền toái mở ra đọc nội dung: [Vừa ăn cơm lại tắm liền, sau này đừng như thế nữa, sẽ bị đau dạ dày đó. Chờ một chút, anh sẽ đi mua thuốc cho em]

Thôi xong, con mẹ nó!

Pete ngầm chửi thề một cái, tuy đúng là vừa ăn cơm dứt xong tắm liền sẽ gây đau dạ dày nhưng đâu phải bị ngay, nếu hằng ngày đều như thế mới có thể dẫn đến tình trạng đau dạ dày, chưa kể đằng này ông đây chỉ vừa mới làm một lần. Thuốc men gì nữa chứ!

Pete cảm thấy hơi bị mệt, vứt hẳn cái điện thoại sang một bên cũng thầm chửi rủa nó, tất cả là tại nó!

Cậu luống cuống ngồi bật dậy, Vegas đương nhiên nói gì sẽ làm nấy, cho dù có cản nhưng đặc biệt về chuyện sức khỏe thì không thể ngăn anh lại. Cậu sợ rằng Tankul và Macau sẽ biết, nhanh chân chạy xuống cửa trước chờ đợi, nếu hai người kia có hỏi thì cứ nói đại rằng bạn bè sang đưa đồ là được, giấu luôn gói thuốc đi.

Thế là Pete chầu trực trước cửa nhà, đợi hơn nửa ngày mà vẫn không thấy Vegas đến. Cậu thầm nghĩ không lẽ thời gian trôi qua, anh đã thay đổi chăng? Thế là có hơi thất vọng trở về phòng, đang đi lên lầu thì nghe một tiếng rầm kinh thiên động địa phát ra từ phòng mình, đứng xa đã nghe lớn như thế, hẳn Tankul và Macau cũng tỉnh ngủ.

Cậu ba chân bốn cẳng chạy lên mở cửa phòng ra, một cảnh lộn xộn hiện ngay trước mắt. Vegas hiện tại đang nằm một đống chỏng queo ra kia, chân còn vắt vẻo trên cửa sổ, hai tay cong cong vẹo vẹo, gương mặt đẹp trai đã hôn đất mẹ thiêng liêng.

"Vegas?!" - Giật mình nên Pete hét lên hai tiếng.

Người vừa được gọi đích danh thì đang từ từ mò đứng dậy, anh tóc tai rối bù, quần áo thì xộc xệch trông chẳng đứng đắn. Giờ này mà miệng vẫn còn cười rất tươi là đằng khác, trên tay phe phẩy gói thuốc tây vừa mới mua: "Haha, anh mua thuốc cho em rồi này"

"Dở hơi!!!" - Pete mặt tối sầm.

Anh đây chạy thục mạng đến tiệm thuốc tây mua cho cậu, biết cậu chưa muốn nói chuyện hai người cho Tankul và Macau nghe nên mới lén lén lút lút trèo cây lên cửa sổ nhà cậu, để mình mảy thương tích thế này, nói thử xem, anh là đều vì ai chứ?

Vậy mà đến nơi, nhận được một câu 'Dở hơi' không mấy vui vẻ.

Vegas tỏ ra không vui ngay, anh như đứa trẻ ngồi phịch xuống đất, đem ra bộ mặt giận dỗi.

Pete cũng bó tay, tính dỗ dành người kia chưa kịp thì đã nghe tiếng bước chân toát ra đầy mùi nguy hiểm bên ngoài cửa phòng, càng ngày càng tiến đến gần hơn.

Chết tiệt, Tankul và Macau!

Pete giờ hoảng loạn, cố gắng gọi Vegas trong tiềm thức, vì lúc này mà hét lên hẳn sẽ khiến hai người kia nghi ngờ có người thứ 2 trong căn phòng này. Vậy mà Vegas gục mặt chẳng thèm đoái hoài đến cậu, anh cứ tự kỉ trong thế giới riêng của mình.

Bất quá, cậu thẳng tay vơ đại một thứ gì đó rồi ném vào đầu Vegas, cho đến khi nhận ra thì thứ đó chính là...máy sáy tóc siêu nặng!

Vegas lảo đảo, theo cơn gió lùa từ ngoài cửa sổ rồi nằm lăn ra sàn bất tĩnh nhân sự.

Pete ôm mặt gào thét, yêu quái sắp đến rồi mà lúc này còn diễn cảnh chết chóc. Cậu la lối trong bụng: Mau ngồi dậy nhanh tên kia, mau ngồi dậy rồi tìm chỗ nấp đi!!!... Và ngàn dấu chấm than nữa.

Tiếng cửa phòng bất chợt vang lên, Tankul bên ngoài vì lúc nãy nghe tiếng động rất to phát ra từ phòng Pete nên mới cùng Macau đến đây hỏi thăm cậu. Anh gõ cửa vài cái rồi ghé đầu vào hỏi nhỏ: "Pete a, em có sao không? Ban nãy anh nghe phòng em phát ra âm thanh rất lớn...em trèo đâu để té à?"

Pete chuyển đổi tư thế như thủ môn chuẩn bị bắt bóng, cậu bối rối quay trái quay phải rồi mới hít thở thật sâu, nhẹ nhàng trả lời: "Ahaha, không có gì đâu ạ, đúng là em trèo lên để lấy vài thứ trên nóc tủ, không cẩn thận trượt chân té đó mà..."

Nói xong, cậu liếc mặt nhìn Vegas đang từ từ hiểu chuyện mà ngoi đầu dậy, anh không còn diễn trò chết chóc nữa, nghe theo ám hiệu của Pete mà tìm chỗ trốn.

"Pete anh không sao chứ? Có đau ở đâu, chảy máu ở đâu không? Mở cửa cho em và Tankul vào xem thử" - Macau lo lắng, cậu di chuyển tay xuống nắm đấm cửa tính mở ra thì phát hiện nó đã bị khóa trái từ bên trong.

"Không cần không cần..." - Pete chân đá loạn xa, tay chỉ vào cái tủ đồ của mình để Vegas chui vào, đáng tiếc thay, cái tủ bé xíu ấy chẳng che đậy gì được cho con người kia: "Hai người cứ về ngủ đi...a a không sao hết đó a"

"Anh chắc chứ?" - Macau có hỏi lại lần nữa, nhưng đương nhiên là lo lắng muốn chết, nghe tiếng rầm rất to nên Pete sẽ không chỉ không sao thôi đâu, nhất định là đang che giấu: "Nếu anh không mở cửa, em xông vào đấy, đừng để tình trạng như cửa nhà vệ sinh"

"Pete..."

"Pete, anh quyết định không chịu mở sao?"

"Vậy thì đừng trách em..."

Macau thồi phù vào tay lòng bàn tay, vặn cổ một cái để chuẩn bị tư thế đá mạnh vào cánh cửa khóa chặt kia. Cậu giơ một chân lên, đến lúc sắp vung cú đá đệ tử Spiderman thì cánh cửa khóa chặt đã tự động mở ra, một Pete khuôn mặt cười gượng gạo chào đón.

"Thấy chưa...anh hoàn toàn không sao mà" - Pete cười đến híp mắt, tạo thành một vòng tròn khuyết rất tươi tắn. Cậu thật sự cũng có té đâu mà thương tích cái gì.

Macau với Tankul đều ngước nhìn cậu bí hiểm, hai cặp mắt nheo lại dò xét trên con người cậu, đúng là chẳng có dấu vết gì gọi là bị té, cho nên xem như người này không sao, Tankul với Macau liền mỉm cười lại chúc ngủ ngon Pete.

Nhưng chân vừa rời đi thì nghe một tiếng la thất thanh đến chim đậu xung quanh cũng phải hoảng sợ mà bay đi hết. Một lần nữa sự nghi ngờ của hai vợ chồng kia quay trở lại, nhưng lần này không đặt trên người cậu, nó lại quan sát cẩn thận ngóc ngách của căn phòng.

Giọng hét vừa rồi không phải là giọng Pete, thanh âm trầm thấp, có hơi quen quen.

Pete cả người cứng ngắc, Vegas kia đúng là chịu đựng một chút cũng không nổi sao?

Cậu đổ mồi hôi hột, muốn ngăn hai người kia lại càng không thể, như thế sẽ khiến thêm bị nghi hoặc.

Thế là để mặc cho Macau với Tankul đi vào thính thám căn phòng, cả hai như nhân vật Sherlock Holmes và John Watson, còn nghe đâu mối quan hệ của Lockie với Johnie rất mờ mờ ám ám, theo đám hủ nữ thì là gay, rất hợp để miêu tả Macau và Tankul luôn.

Thám thính một hồi, kết quả mang lại thất vọng, căn phòng thì bừa bộn như chứng minh cho thấy Pete đang cực khổ tìm thứ gì đó cho nên mới leo lên nóc tủ té ngã như vậy. Còn tiếng hét ban nãy, một là cứ cho nghe nhầm, xem phim kinh dị nhiều quá chăng? Còn hai thì là hàng xóm cũng nên.

Thế là Lockie và Johnie rởm cáo từ đi về phòng làm chuyện đại sự tiếp. Pete thấy hai người họ đi mà không chút nghi ngờ gì nữa thì thở phào nhẹ nhõm, vậy mà cứ tưởng tim rớt ra ngoài mất rồi chứ.

Xong xuôi rồi Pete mới quay lại nhìn Vegas, thật sự thì rất không còn chỗ nào khác để cho anh chốn nên cậu mới bắt anh trở lại cái cây vừa mới leo lên, đu trên đó chịu đựng một tí rồi thì có thể vào.

Vegas ôm cây với gương mặt sợ hãi, anh không sợ độ cao nhưng mà cành cây hình như nghe tiếng răng rắc, có vẻ sắp gãy đi. Vừa kịp lúc Pete chìa tay ra, Vegas mới dám mở mắt nhìn, anh nắm bàn tay cậu, tay kia vịn lên thành cửa sổ leo ngược vào phòng.

Pete tuy mặt ngoài hung dữ nhưng hành động lại tỉ mỉ chăm anh cực kì, cậu phủi bụi trên vai áo anh vừa nói: "Ban nãy làm gì mà hét to dữ thế?"

Vegas ngước mặt lên trần nhà bắt đầu nhớ lại cảnh tượng rùng rợn khiến minh hét lên như thiếu nữ như thế, có hơi mất mặt đàn ông nha: "Trên cây...có sâu! Một con sâu màu xanh mướp mập ú, từ từ giăng tơ bay lơ lửng, anh sợ quá thì thổi cho nó ra xa, ai ngờ bị phản tác dụng, đập ngay vào mặt anh, thế là hét lên ..."

"Sâu mà giăng tơ ư? Anh nói thế thì chắc thằng Macau nhà em cũng có thể trở thành Spiderman mất" - Pete bật cười ngớ ngẩn, tay vẫn còn cẩn thận lấy mấy cọng lá trên tóc anh ra.

Vegas xoa cằm: "Chẳng biết gọi là gì, nhưng thật sự là có một sợi dây mỏng nên nó mới bay lơ lửng mà"

"Ừm, cứ cho là vậy!"

"Anh đã bảo là có một sợi dây mỏng thật mà!!!"

"Rồi rồi, thì sâu giăng tơ được chưa?"

Vegas tủi thân: "Em không tin đúng không?"

Thở dài, Pete cốc vào đầu anh một cái: "Tin mà" - Sau đó tiện tay cầm lấy gói thuốc mà anh mua cho cậu, mở bao ra, bên trong nào là thuốc tiêu chảy, thuốc tiêu hóa, thuốc đau dạ dày, thuốc trị táo bón, thuốc tẩy giun rồi cả thuốc xổ cũng góp mặt nốt...Thật hết nói nổi.

"Gói thuốc này" - Giơ gói thuốc trên tay, Pete cười: "Em sẽ để dành khi nào cần thì uống..." - Chứ mà để bây giờ uống liền hết mấy loại thuốc này, e rằng cậu không còn làm người nữa, làm thiên thần thì không thích cho lắm.

Vegas cười hì hì, vòng tay qua thắt lưng Pete rồi kéo cậu vào sát người mình. Pete bị như vậy, mặt hơi ửng hồng nhưng sau khi định hình được, cậu lại lịch sự từ chối vòng tay ấy, nhẹ nhàng thoát khỏi và cười trừ với anh.

Có thể nói là vẫn chưa quen được với hành động thân mật này, cậu từng chịu tổn thương một lần rồi thì cũng không muốn có lần thứ hai. Lần đầu cậu thả mình đắm vào thứ tình cảm ngọt ngào kia, đến khi bản thân giật mình tỉnh dậy thì đã quá muộn, trái tim bị giày vò đau đớn. Cho nên lần thứ hai này, cậu không muốn quá lậm vào nó, nên giữ khoảng cách thì hơn, cậu cần thời gian để điều chỉnh.

Vegas đương nhiên nhận ra cậu không ổn, liền nghiêng đầu khó hiểu, tay kia nâng cằm cậu lên: "Em bị đau dạ dày thật rồi ư?"

Đặt tay mình lên bàn tay anh, nó nhỏ hơn so với anh rất nhiều, lại gầy guộc chẳng khác gì con gái, cái cậu rất ghét ở bản thân mình, cái gì cũng yếu ớt chẳng thể mạnh mẽ được một chút nào.

Pete mỉm cười, lại một lần nữa lịch sự từ chối đôi bàn tay kia: "Không có, em ổn"

Ừm, có lẽ ổn.

Sợ Vegas lại thêm nghi ngờ, cậu mới nặn ra một nụ cười thật tự nhiên nhất có thể. Khẽ đưa tay lên xoa vầng trán cao dưới mái tóc rối, lúc đưa tay xuống thì Pete mới phát hiện ra bàn tay mình dính đầy thứ nước màu đỏ lòe. Là máu.

"Vegas...đầu anh, có máu..."

Pete cau mày nhìn anh, bây giờ mới để ý kĩ, môi anh đã hơi tái nhạt đi, cằm và trán đều ướt đầy mồ hôi. Cậu run người, đặt anh ngồi xuống giường mới vén mái tóc rồi kia lên, quả thật là bị...vỡ đầu rồi.

Đầu tiên leo lên đây, cậu nhớ đầu anh có đập xuống sàn, nghe tiếng động rất mạnh, hẳn là cú đập cũng không phải dạng vừa. Thứ hai, cái này là lỗi hoàn toàn nằm ở cậu, chính tay cậu đã vô ý mà ném cái máy sấy tóc vào đầu anh.

Hai cú va chạm với mức độ sát thương không hề nhẹ, may là máu chảy chứ chưa đến nổi phải đưa đi bệnh viện.

Pete lục đục đi lôi hộp cứu thương ra, tiện tay vơ luôn chiếc cài tóc hình Pikachu vàng chóe mà Tankul tặng cho cậu, anh bảo là quà lưu niệm, cả Macau cũng có một cái tương tự nhưng cậu thì chưa bao giờ mang ra dùng, bây giờ thì có cơ hội cho chiếc cài tóc này thể hiện.

Cài lên tóc Vegas để tiện thấy rõ vết thương, Pete chực bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ hiếm có kia, thật sự là rất hiếm có.

Lấy đồ gấp ra, Pete gấp một miếng bông gòn cho vào nước khử trùng rồi thoa đều lên vết thương của Vegas. Ban đầu vừa chạm vào thì anh la toáng lên vì rát nhưng sau đó liền cảm thấy dễ chịu ngay khi Pete thổi vào, khiến cho nước khử trùng trở nên mát lạnh rất thích thú.

Lau chùi máu, cho thêm một chút thuốc đỏ sát trùng, Pete gỡ miếng băng cá nhân dán vào nơi vết thương.

Pete hài lòng nhìn vầng trán kia đã sạch sẽ hoàn toàn, còn có thêm băng dính màu hồng đáng yêu kia càng thêm hài lòng nữa. Cậu nhoẻn cười, tay phủi mấy cái đi cất hộp cứu thương: "Xong rồi, sáng mai chỉ việc gỡ ra rồi thay vào một miếng băng cá nhân khác để khỏi bị nhiễm trùng"

Cất hộp lên tủ, Pete quay lại chạm vào hai bên má Vegas nâng mặt anh lên nhìn mình: "Giờ thì anh về ngủ đi, ngủ ngon"

Nói xong, cậu đi nhìn lại căn phòng bừa bộn của mình vì Vegas đã làm loạn nó lên, vừa sắp lại mấy thứ bị ngã đổ vừa lầm bầm mắng rủa nhỏ.

Đang dọn thì gấu áo cậu bị Vegas níu lấy, khá phiền nên cậu lặp lại câu nói ban nãy: "Anh mau về ngủ đi, kẻo Tankul với Macau lại sang đây nữa, và ngủ ngon"

"Pete" - Giọng nói trầm thấp vang lên, mang không khí nghiêm túc u ám cả căn phòng. Pete thấy điều không ổn, liền quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt kia rõ ràng giữa ban đêm với màu hổ phách đáng sợ, Vegas lại chẳng phải là Vegas rồi.

"Anh còn chuyện gì muốn nói sao?" - Pete lượng lự hỏi.

Vegas đứng lên, áp sát người mình gần cậu, hơi thở anh càng trở nên nặng nề hơn khi đối diện với cậu: "Em có đúng là chấp nhận anh rồi không? Em thật sự tha thứ cho anh?" - Đôi mắt kia nheo lại nhìn cậu, thập phần lo sợ.

Pete cũng thấy được sự lo sợ trong đôi mắt đó, như thể không muốn để tuột mất cậu một lần nữa, nhất định phải giữ cậu ở bên cạnh, không phạm thêm một sai lầm nào nữa để phải đánh mất thứ quan trọng.

"Anh đừng nói chuyện này được không? Bây giờ...bây giờ em mệt, em muốn ngủ" - Pete chắc chắn là đang né tránh, cậu vội đẩy anh ra, né mặt sang một hướng khác, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang quấn chặt lấy cậu kia.

Vegas ngược lại càng thêm giữ chặt cậu trong tay: "Trả lời anh đi Pete, anh không thể ở bên cạnh em nếu không thể khẳng định được. Hôm qua những lời em nói, anh rất vui nhưng chợt nghĩ lại thì nó không rõ ràng. Pete, anh muốn em thật lòng nói, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói"

Pete đang né tránh, lại bị Vegas nâng khuôn mặt cậu nhìn thẳng vào anh. Pete mở to tròn mắt nhìn anh, trong lòng đầy mớ cảm xúc rối tung cả lên, chỉ là cậu chưa chuẩn bị tinh thần để tha thứ cho một người, cậu còn chẳng biết anh ở bên cạnh Tawan đã làm những gì, nhưng lại không có can đảm để hỏi, cậu lo sợ câu trả lời sẽ không như mình nghĩ.

"Thôi được, anh hiểu rồi, em không cần gượng ép"

Nhìn thấy Pete khó xử, mở miệng muốn nói gì đó rồi lại rụt lại không muốn nói ra. Vegas cũng hiểu bản thân không nên bắt ép người kia quá, có khi bắt ép sẽ mang lại tổn thương cho cả hai.

Vegas mặt đầy thất vọng, anh bỏ cậu ra, rồi quay lưng đi về.

Pete vẫn đứng chết trưng tại chỗ, con ngươi cậu đảo vòng vòng đến choáng váng.

Bây giờ không phải là lúc đặt lòng tự trọng lên đầu, bây giờ chính là phải tìm ra lối thoát cho cả hai, phải tìm ra thứ gì đó để có thể ổn thỏa được giữa cậu và Vegas. Phải thật nhanh chóng, anh sắp rời đi, anh sắp bỏ cuộc vì chán chường phải chờ đợi cậu rồi, chỉ toàn thất vọng thôi.

"Vegas! Anh đứng lại đó cho em!!!" - Pete bất giác hét lên trong tiềm thức, cậu còn chưa chuẩn bị nói gì, chỉ biết giữ chân anh lại ngay lúc này: "Anh vẫn chưa nghe được câu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net