Hồi 1 | Mở màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn hàng ngàn án mạng xảy ra. Thường là xô xát. Có đôi lúc, là sự bí ẩn đến kỳ lạ.

Đại Hàn Dân Quốc hoa lệ, trù phú. Cũng là nơi xảy ra nhiều vụ kinh hoàng nhất nhì thế giới.

Những thù hằng cá nhân. Hay những lần không hề có động cơ gây án? Hoặc là giết người hàng loạt.
.

.

.

Taehyung ngồi ở bàn làm việc, tay phải cầm tách cà phê nóng vừa mới pha, tay trái cầm tờ báo sáng đang đọc dở.

"Dạo này bận rộn thật!".

Tiếng điện thoại bàn bên cạnh vang lên. Hắn đưa tay nhấc máy: "Trung sĩ Kim Taehyung thuộc tổ điều tra số bảy xin nghe!".

"Đồng chí Kim, đến văn phòng tôi ngay đi. Có việc cho cậu nữa rồi".

Từ tốn để cả tách cà phê và tờ báo xuống bàn, Taehyung đứng dậy đi đến phòng Thanh tra HaeEun.

Cốc. Cốc. Cốc.

"Vào đi!".

Hắn đưa tay mở cửa. Vừa bước vào đã đi thẳng đến bàn làm việc của cô.

"Lại giết người nữa sao?".

"Ừ. Vụ lần này không nghiêm trọng lắm".

HaeEun vừa nói vừa đưa sấp hồ sơ cho hắn: "Hiện trường vụ án nằm cạnh bờ sông. Ban đầu xác định nguyên nhân tử vong là do bị vật cứng đập vào đầu. Trên cơ thể cũng có các vết thương tích do xô xác với hung thủ".

"Không nghiêm trọng của chị là thế à?".

Lật qua lật lại xem một lúc. Khuôn mặt hắn trở nên trầm ngâm: "Đã tìm được nghi phạm chưa?".

Cô lắc nhẹ đầu: "Vì là chưa. Nên tôi mới cần cậu trực tiếp điều tra"

"Có người hỗ trợ không?".

"Tham gia điều tra với cậu lần này là Thiếu tá Jeon. Tổ giám định pháp y 10C6 sẽ trợ tá cho cậu". HaeEun vừa nói vừa đưa cho Taehyung hồ sơ cảnh sát của Jungkook.

"Ồ, hoá ra là cái cậu thanh niên láo cá này sao".

"Haha. Sao lại 'láo cá', chỉ là hơi tự tin vào bản thân thôi. Mà này, đừng quên cậu là cấp dưới của cậu ta đấy!".

"Tôi biết. Chỉ là thấy hơi ngứa mắt cái sự láo cá ấy thôi".

"Được rồi. Phần còn lại cậu tự xử lí nhé. Tôi xong nhiệm vụ rồi" - "À, đến tổ điều tra số bảy tìm Thiếu tá Jeon đi, tôi sẽ báo trước với cậu ấy".

"Yes, Madam!"

Sau khi trở về văn phòng nơi mình làm việc, Taehyung không chần chừ thêm nữa liền nhanh chóng liên lạc đến tổ đội của Thiếu tá Jeon.

Vừa gọi đến không bao lâu, phía bên kia đầu dây đã nhấc máy: "Hạ sĩ SuRae thuộc tổ điều tra số bảy xin nghe!"

"Thiếu tá Jeon có ở đó không? Cho tôi gặp cậu ta một lát"

"À, anh ấy không có ở đây. Cho hỏi anh là ai vậy? Tôi sẽ chuyển lời giúp"

"Tôi là Trung sĩ Kim ở tổ điều tra số năm. Có lệnh từ Thanh tra Jung đến Thiếu tá Jeon về việc hợp tác điều tra một vụ án. Đề nghị liên lạc với tôi trong vòng một tiếng nữa".

"Vâng! Tôi sẽ báo cáo lại với Thiếu tá Jeon. Chào sếp!"

Đặt điện thoại về lại vị trí cũ. Taehyung lại lấy sấp hồ sơ vụ án ra xem xét. Đính kèm theo nó là những tấm ảnh ghi lại từ hiện trường.

Nạn nhân tên Choi JaeJi, hai mươi tuổi. Cái xác nằm trong tư thế cuộn tròn, hai tay ôm chặt lấy cổ. Có một mảnh vải đỏ được cột lỏng ở cổ tay.

Điểm kì lạ nằm ở gương mặt của nạn nhân. Biểu cảm trên gương mặt của cô là đang "hạnh phúc". Cũng có khả năng là hung thủ đã "nặn" thành như vậy.

Hiện trường nằm ở gần bờ sông, nên có khả năng hung thủ là người quen của JaeJi. Vì chỉ có như vậy mới có thể hẹn gặp cô ở một nơi như thế này mà không khiến cô sinh nghi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Xin chào. Tôi là Thiếu tá Jeon ở tổ điều tra số bảy. Cho hỏi Trung sĩ Kim cần gặp tôi là có chuyện gì?".

"Cậu đã nhận được thông tin từ Thanh tra Jung rồi chứ?"

"À, vụ đó hả. Tôi đã nhận được rồi. Thì sao?"

"Thì sao?" - "Cậu không định thi hành điều tra à?"

"Hiện giờ tôi còn vài chuyện cần giải quyết. Vụ này chắc phải dời lại hai ngày nữa thôi".

"Hai ngày? Cậu có biết điều tra một vụ án mất bao lâu không?"

"Nào, có nhất thiết phải nóng vội như vậy không? Đúng là trong vòng hai ngày đó anh có thể tìm được nhiều thứ. Nhưng đó là anh thôi. Không cần lo lắng như thế đâu. Khi nào xong việc tôi sẽ chủ động liên lạc với anh sau. Vậy nha, Trung-sĩ-Kim"

Không đợi Taehyung kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã cúp máy. Ba từ "Trung-sĩ-Kim" nhấn mạnh là đang có ý mỉa mai chức vụ của hắn thấp hơn cậu.

"Nói láo cá có sai đâu chứ!"

.

.

.

Sau khi tan ca, Taehyung định là không về nhà ngay. Hắn ghé lại một quán nhậu ven đường, ở đây đã có người chờ sẵn.

Sau khi nhìn thấy hắn, người đó liền huơ tay gọi: "Taehyung, ở đây!".

Sau khi xác định được vị trí của đối phương, hắn nhanh chóng đi đến đối diện rồi ngồi phịch xuống, thở một hơi.

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

"Ừ. Dạo này nhiều việc quá, có hơi thiếu ngủ một chút"

"Có uống được không đấy? Cậu mà say mèm ra thì tôi không đưa về được đâu"

"Seoul có taxi"

Người ấy rót cho bản thân một ly, rồi đưa sang rót cho hắn một ly: "Cậu đúng là vẫn không thay đổi gì cả, vẫn cứ thích khoá mõm người khác bằng mấy câu nói như thế này"

"Còn cậu vẫn vậy, vẫn luôn ưu tiên cho bản thân trước, rồi mới đến người sau"

Cả hai nâng ly cụng một cái, sau liền tu hết. Taehyung đưa tay nắm lấy chai rượu rót thêm một ly đầy, tiện thể rót cho người đối diện.

Người kia chưa uống được bao nhiêu. Taehyung đã liên tục tự rót đầy cho bản thân, rồi uống cạn mấy ly như vậy.

"Cậu thật sự sẽ uống đến say à?"

Hắn nhìn anh ta rồi nói với giọng lèm nhèm: "Yoongi, cậu không biết khi say con người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn sao?" Vừa dứt câu liền định uống thêm.

Anh đưa tay cản lại, là không muốn hắn say quá mức.

"Tôi biết. Nhưng đối với cậu thì nó không ổn"

"Tại sao không? Hực..."

"Vì cậu, là cảnh sát"

Taehyung hất tay người kia ra. Rồi lại nhìn thẳng vào mặt anh: "Cảnh sát thì sao chứ? Tôi không có quyền uống rượu à? Sẽ bị phạt tiền, hay bỏ tù?"

"Ngày mai cậu còn phải đi làm. Đừng khiến bản thân mệt mỏi như vậy"

Hắn cười khẩy anh một cái: "Min Yoongi từ khi nào lại biết quan tâm đến người khác như vậy?"

Anh không trả lời, chỉ im lặng gắp thức ăn rồi tự bản thân uống rượu.

Khi người say lèm bèm, thì tốt nhất là nên im lặng và lắng nghe họ. Vì họ cũng sẽ chẳng biết bản thân đang nói gì cả.

"Này, tôi không biết tại sao người ta cứ thích giết hại lẫn nhau như thế đấy! Vui lắm sao? Mấy vụ án mạng, kiện tụng làm tôi thật sự cảm thấy đau đầu. Hực... Mà ở cơ quan của tôi đấy, có thằng nhóc kia... hực... láo cá lắm. Nó dựa vào cái danh "Thiếu tá" mà lên mặt kênh kiệu. Không biết tài cán gì hơn ai mà thái độ như vậy... Hực..."

Một người say sưa nói, một người chăm chú lắng nghe. Cả hai cứ như thế ngồi với nhau đến tận tối khuya.

Khi đã nhận ra đã trễ, Yoongi liền có ý nói hắn nên về nhà: "Taehyung, nửa đêm rồi. Cậu không định về sao?"

"Hửm?" Hắn nhìn lại đồng hồ trên tay "Sao trễ quá vậy? Cậu có muốn, tôi đưa về không...Hực"

"Say quắc cần câu rồi còn muốn đưa tôi về. Chịu thật" Anh đưa tay lấy điện thoại "Để tôi gọi taxi cho cậu"

"Cảm ơn đồng chí"

"Tôi là hoạ sĩ, không phải cảnh sát"

Yoongi đã sớm quen với cái tính tình khi nhậu say của Taehyung. Nói năng lèm nhèm. Đúng hơn là không biết bản thân đang nói gì.

Sau khi đưa Taehyung vào xe. Anh cũng đón cho bản thân chiếc khác về khách sạn.

Yoongi không sống ở Seoul, hôm nay là do có hẹn với Taehyung nên mới đến đây. Hôm sau là phải quay về Daegu.

.

.

.

Taehyung ngồi trên xe. Mắt ngắm nhìn đường phố. Cũng không biết đã tỉnh rượu chưa.

Chợt nhiên kí ức năm đó quay về. Những hình ảnh hiện lên như cuốn phim quay chậm. Rõ ràng là đã quên, sao còn xuất hiện?

/

"Taehyung, mau chạy!"

"Không. Nhất định tôi sẽ không bỏ cậu lại! Có đi thì cùng đi"

"Trung sĩ Kim... Yêu cầu đồng chí cơ động về nơi ẩn nấp. Đây là lệnh!"

"..." - "Rõ...thưa sếp..."

/

"Ais, đau đầu quá"

__________

Hello. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của tớ. Mong các bạn đồng ship sẽ ủng hộ:<

Nếu có sai sót thì cứ cmt trực tiếp ở đây góp ý cho tớ nhé.

감사합니다.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net