Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  6h30 sáng hôm sau.
   -"Tại sao mình lại ở đây nhỉ? Bây giờ đáng lí ra mình nên ở.... À khoang! Người đêm hôm qua mình gặp....".
   -"Ehe, cô tỉnh dậy rồi sao? Tôi có đem khăn và nước cho cô này." Nói rồi cậu trai trẻ đặt lên bàn gần giường 1 chiếc thau nhỏ và 1 chiếc khăn.
   -"Cảm ơn cậu nhiều, nhưng mà...sao tôi lại ở đây? Và tôi còn chẳng biết cậu là..ai.". Cô ngập ngừng nói.
   -"À, chết mất! Tôi quên!" Xong cậu ta cười nhẹ, bàn tay đưa lên ngực.
   -"Tôi là Venti, chỉ là 1 nhà thơ lang thang ở thành Mondstadt rộng lớn này thôi. Còn nơi mà chúng ta đang ở là Quà tặng của Thiên sứ- quán rượu nổi tiếng trong thành Mondstadt.". Venti từ từ giải thích.
   -"Tôi là Y/n...., cứ gọi tôi là Y/n cũng được"
    (Các bạn có thể điền họ các bạn muốn vào phần....)
   -"Vậy sao, Y/n cậu cứ rửa mặt đi. Tôi ra ngoài đợi cậu."
   -"Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều, Venti"
   -"Không có gì đâu mà." Cậu ta cười nhẹ rồi quay lưng rời đi.
  Khoảng tầm 5' sau, Y/n nắm khoá cửa định bước ra ngoài thì.
Cạch
  Y/n bỗng giật mình khi có bóng người cao đứng trước cửa.

   -"Ấy, chết." Cô lùi về phía sau.
   -"Tôi làm cô giật mình à, xin lỗi cô." Diluc lên tiếng.
   -"Không có gì đâu." Cô khua tay. "Ngài không cần xin lỗi tôi đâu."
   -"Nếu cô muốn cứ gọi tôi là Diluc là được không cần dùng kính ngữ như thế đâu."
   -"Vâng, tôi xin cảm ơn vì đã cho tôi ở lại đêm qua. Tôi xin được trả tiền.."
  Có bóng hình màu xanh từ sau lưng Diluc nhảy ra.
   -"Lão gia Diluc đây không lấy tiền của cô đâu Y/n. Cô biết cậu ta thiếu gì tiền cơ chứ." Venti cười híp mắt, trong tay đang cầm ly rượu.
   -"Còn tôi thì lại thấy cậu nên trả hết số tiền nợ cho tôi đấy, nhà thơ à." Diluc dùng giọng điệu gắt gỏng nhìn Venti.
   -"Rồi, rồi, tôi sẽ trả mà hehe". Cậu ta vừa cười bừa gãi đầu.
   -"Tôi xin phép không làm phiền ngài nữa, tôi sẽ quay về nhà của mình." Y/n cúi người trước Diluc.
   -"Được, cô đi cẩn thận"
   -"Nguyện cho Phong thần bảo vệ ngài" Y/n cúi người chào Diluc định rời đi.
   -"Phụt.....". Venti đang uống rượu bỗng phun hết ra ngoài rồi ho khan.
   -"Cậu làm sao vậy?" Y/n lên tiếng hỏi thăm. Thấy thế Diluc cũng quay sang nhìn Venti.
   -"Aha.. hahaha, không..không sao đâu...không sao đâu" Cậu ta lắc đầu đáp. "Với khả năng của ngài Diluc đây thì không cần đến Phong thần bảo vệ đâu nhỉ?"
   -"Không sao thì tốt." Nói rồi Diluc quay người rời đi.
   -"Ây chà, cậu ta lạnh lùng thật." Venti nhìn theo bóng lưng của Diluc.
   -"Cậu thật sự ổn chứ." Y/n hỏi.
   -"Tôi thật sự không sao mà. Nhưng mà...cậu mới là người còn ổn chứ".
   -"Tôi.. thật sự không sao..chỉ là có hơi...". Ánh mắt Y/n chùn xuống.
  Thấy thế, Venti đột nhiên chuyển chủ đề.
   -"Cậu đang sống ở đâu, tôi đưa cậu về."
   -"Không cần phiền cậu thế đâu,tôi sống ở gần Thanh Tuyền trấn gần đây thôi."
   -"Không sao đâu, tôi đang rảnh rỗi nên định đi đâu đấy. Cậu quên mất tôi là nhà thơ lang thang mà. Biết đâu đến đó sẽ có lợi cho tôi đấy" Cậu ta nháy mắt.
   -"Vậy thì cảm ơn cậu"
   -"Không sao đâu, chúng ta đi ăn sáng đi rồi cùng nhau lên đường."
   -"Venti à, cậu để tôi mời cậu bữa ăn này nhé, coi như tôi trả ơn...cứu mạng của cậu."
   -"Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không khách khí đâu đấy nhé, chúng ta đi thôi nào."
  Nói rồi cả hai cùng nhau tạm biệt Diluc rồi ra ngoài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net