Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác...hức...chị không muốn về đâu, bỏ cục cưng ở đây một mình chị không yên tâm"

"Trân Ni ngoan, về Hàn giải quyết công việc cho ổn thỏa rồi mấy tháng nữa rảnh thì quay lại đây được chứ?"

Chị hai đã gọi đến và kêu tôi quay trở về Hàn gấp vì công ty sắp bước vào giai đoạn then chốt cho dự án mới và tất nhiên không thể nào vắng mặt một chủ tịch như tôi. Lại một lần nữa em ôm tôi trong vòng tay mà vỗ về, chỉ khác lần chia cách trước là bây giờ chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu của nhau, lúc đến thì vui biết bao nhưng sao lúc rời đi lại mang nỗi buồn nặng lòng đến thế.

Tôi nín khóc thoát khỏi vòng tay của em mà chạy đến mở chiếc vali lấy ra một món đồ mà tôi đặc biệt sai người thiết kế riêng cho tôi và em...

"Cục cưng giữ lấy cái này đi, nó tương tự như điện thoại di động nhưng khác ở chỗ chỉ có một chiều gọi đến. Nó được liên kết với điện thoại của chị nên chị sẽ biết được vị trí của em"

"Thứ này sử dụng như thế nào?"

"Khi chị gọi đến nó sẽ reo lên cho em biết, em chỉ cần bấm vào cái nút to bên phải là có thể nghe được...còn cái nút nhỏ bên trái này thì có chức năng ghi âm giọng nói"

"Lợi hại như vậy sao? Chắc là đắt tiền lắm, chị nói cần phải tiết kiệm mà sao lại phung phí như thế?"

"À cái này...do một người bạn của chị tặng nên không tốn tiền đâu em đừng bận tâm"

Cái đêm trước ngày ra sân bay, tôi nằm trong vòng tay em siết chặt lấy cơ thể em không buông. Từng ngón tay em từ từ vuốt nhẹ trên gương mặt tôi tựa như muốn khắc sâu hình ảnh tôi vào trong tâm trí em...

"Trân Ni đẹp lắm, lại còn rất thơm nữa"

"Vì Phác thích mùi hương này nên chị sẽ giữ mãi nó"

Trong ánh sáng vàng nhạt mờ ảo của chiếc đèn ngủ nét đẹp của em càng thêm huyền ảo, đôi mắt đen láy long lanh pha một chút lạnh lùng vô cảm như muốn hút cả người tôi rơi vào trong hố đen đó. Tôi nhướng người hôn lên đôi mi dài thanh tú rồi từ từ lướt xuống chiếc mũi cao dọc dừa và dừng lại ở đôi môi mỏng chúm chím, em xinh đẹp trong sáng như viên pha lê, em là bảo vật không thể cất cũng chẳng thể giấu.

Trong không gian đầm ấm, tôi lấy điện thoại bật một bản nhạc không lời. Em chủ động cởi bỏ chiếc áo thun trên người quăng xuống đất rồi men theo đôi bàn tay đang đặt trên mặt tôi nhắm chuẩn vào môi tôi mà hôn xuống, dư vị nơi đầu lưỡi ẩm ướt của em rất ngọt nó khiến tôi đê mê trong ngọn lửa dục vọng đang hừng hực cháy bên trong người tôi.

Em đặc biệt ưa thích hôn ở vùng cổ tôi vì trong bao nhiêu lần ân ái em đều rất tận hưởng hương thơm ở nơi đó, chẳng mấy chốc chiếc đầm ngủ ren mỏng của tôi cũng bị trút xuống, con người em rất nhẹ nhàng và một điều khiến tôi càng yêu em hơn đó chính là em vô cùng trân trọng nâng niu cơ thể tôi, từng cử chỉ, từng động tác đều rất dịu dàng không vồ vập...

"Trân Ni...chị có muốn hay không?"

"Of course, baby... come here with me" (Dĩ nhiên rồi cục cưng, mau đến đây với chị)

"Tận hưởng nhé tình yêu"

Chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của em thì tôi đã phải giật nảy người lên vì hai ngón tay em đã vào sâu trong nơi tư mật của tôi. Từng cú thúc như muốn đem tôi lên tận mây xanh, tôi cắn môi tay nắm chặt lấy dra giường vì sung sướng.

Hòa vào tiếng nhạc du dương là tiếng rên rỉ đứt quãng pha lẫn tiếng thở dốc nặng nề của tôi và em. Một đứa trẻ to xác đang ngậm lấy ngực tôi mà mút máp, ngón tay phía dưới thì liên tục ra vào không ngừng nghỉ, tôi ngửa cổ hưởng thụ cảm giác kích thích do người mình yêu mang lại và nếu không phải em thì sẽ chẳng một ai có thể nhìn thấy được độ phóng đãng này của tôi...

"Baby, no no...ưm...chậm lại một chút ~"

"Như thế này đúng chứ?"

"Yes yes...ah...cục cưng thật tuyệt"

Một đêm ân ái đầy kích tình của hai chúng tôi, phóng túng quá độ nên giờ đây tôi không còn chút sức lực nằm dựa hẳn lên người em mà từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi quyến luyến ôm chặt em không buông, mặt em đã bị tôi hôn đến nỗi chứa đầy dấu son đỏ chót trông rất tức cười...

"Nghe chị dặn nè, ở đây phải ăn uống đàng hoàng chị có mua rất nhiều đồ ăn trữ trong tủ lạnh, không được tắm khuya sẽ dễ bị cảm lạnh, à còn..."

"Trân Ni à, đừng mãi lo cho tôi như thế. Chị về Hàn rồi phải giữ gìn sức khỏe biết chưa?"

"Ở nơi trời xa chị sẽ nhớ em lắm cục cưng à...nhất định ngày nào chị cũng sẽ gọi về hỏi thăm em, nhớ bắt máy đấy"

"Được được, tôi không thể đưa chị ra sân bay...đừng buồn nhé"

"Dạ không buồn, chị đi nha tạm biệt cục cưng"

Tôi thật sự không thể chịu nỗi được khung cảnh chia ly này, ngoảnh đầu lại nhìn thấy em đứng đó cô độc một mình vẫy tay chào tạm biệt thì lòng tôi đau lắm. Cố ngăn nước mắt kéo vali chạy đi thật nhanh khỏi nhà em, chẳng biết đến bao giờ thì tôi và em mới có thể bên nhau như đã hứa, tôi tin chắc rằng vào một ngày không xa chúng tôi sẽ tự tạo nên cho riêng mình một gia đình nhỏ hạnh phúc đong đầy yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net