CHƯƠNG 1: Lần đầu gặp gỡ, liệu có vui ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI MỞ ĐẦU

Thế gian vội vã,

Ánh đèn thành đô lập loè muôn màu vạn sắc, cuốn ta vào bao cuộc tình chớp nhoáng, những cuồng nhiệt sớm tan. Ta có thể rong chơi đến cùng trời cuối đất, va vào mỹ sắc, thèm muốn dung nhan. Nhưng đến tận cùng, người khiến chân ta thôi bước, con tim chẳng muốn quay đầu chỉ có một.

Ta sẽ yêu lấy những điều tầm thường vô vị, thương nhớ từng vụn vặt nhỏ nhoi.

Ta từ bỏ phong lưu và hào nhoáng. Bởi còn cần gì hơn ngoài đôi mắt ấy, đôi mắt người thương.

___

CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ, LIỆU CÓ VUI ?

Một chiếc xe chạy qua, hắt đèn lên sườn mặt Boo Seungkwan, làm bừng sáng đôi mắt đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Gió lạnh phết, cậu thầm nghĩ, vừa đưa tay vén lọn tóc rũ xuống trước trán. Chiếc áo phông trên người cũng chẳng có vẻ gì sẽ cản được sương đêm. 

" Đành thôi." Seungkwan lẩm bẩm rồi xoay lưng đi vào phòng, khép lại cửa ban công. 

Căn phòng ngủ nay chỉ được mỗi chiếc đèn bàn chiếu sáng lại càng toát lên vẻ hiu quạnh. Đúng là mới chia tay thì nhìn cái gì cũng thấy lẻ bóng đơn côi. Cậu quăng mình lên giường, dụi mặt xuống gối rồi lại vô thức lấy điện thoại ra xem. Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn là "Mình có thể gặp nhau lần cuối để nói lời tạm biệt không ?"

Vẫn chưa seen.

"Bookkeu ơi~" Những lúc như này chỉ có sức mạnh của động vật lông xù là có thể cứu chữa, Seungkwan kết luận. Vài giây sau, từ phòng khách, một cục bông màu trắng chạy tới, bay lên giường ngã vào lòng Seungkwan. Xoa hai tai của Bookkeu, cậu thủ thỉ "Con cũng thấy đau lòng dùm ba đúng hông, đằng nào ba cũng thật lòng như vậy mà." 

Đáp lại, chú cún con nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt đầy khó hiểu nhìn cậu chăm chăm. Nhưng như vậy cũng đủ khiến muộn phiền trong lòng người làm cha vơi đi phân nửa. Seungkwan cười khúc khích đưa sát mặt lại gần, ôm Bookkeu nằm xuống giường. Hai cha con cứ thế ngủ thiếp đi trong bầu không khí tình thương mến thương. Như thể, nơi đây không hề có một con tim vừa tan vỡ...

........

Giá buốt một tối mùa thu cũng theo nỗi buồn dần lắng đọng của Seungkwan mà biến mất. Mặt trời hiện lên từ xa xa phía chân trời, mang hơi ấm.

Thường thì chẳng có ai muốn làm gì ngoài yên giấc vào lúc 6 giờ sáng thế này, Seungkwan của chúng ta chẳng khác là bao. Mặc cho Bookkeu đã chạy ra gặm sofa tự lúc nào, cậu vẫn ôm chăn kệ sự đời mà ngủ.

Nhưng cuộc sống là thế, bạn muốn yên thân thì sẽ được toại nguyện sao ? 


  con
    khỉ
      khô.

Trong căn nhà đang tràn ngập tiếng mài răng lên vải đầy yên bình, một âm thanh thánh thót mang tên nhạc chuông điện thoại chợt vang lên. Muốn kinh khủng bao nhiêu thì kinh khủng bấy nhiêu.

Seungkwan giật bắn mình, lọ mọ quơ tay quơ chân tìm thủ phạm đã phá nát cơn mơ của cậu. Tới lúc moi được con Samsung lên từ 7749 lớp gối chăn, cậu bắt máy với khát khao đánh người rực cháy:

- Alo, ai đó ? 

Đầu bên kia trả lời: 

- ...À, tui là Vernon. Mở--

- Bonon ? Ai zậy, mới sáng sớm gọi người ta chi vậy cha ? - Cậu cắt lời.

- Hả..., ông là Boo Seungkwan phải không ? Mở cửa dùm--

Lại cắt lời:

- Đương nhiên tui là Boo Seungkwan, gọi người ta mà không biết tên luôn hả, lừa đảo hay gì mà còn đòi mở cửa, cúp máy đâ--

Nhưng lần này Boo (đụng_là_chạm) Seungkwan chưa kịp nói hết câu thì người kia đã hoảng loạn chen vào:

- Aaaaa khoan !!! Đừng có cúpp !! Tui là người thuê phòng nhà ông nè, mẹ ông kêu tui sáng nay tới mà đúng không ?! Mở cửa dùm tui điiiiiiiiii.

Như bị nguyên thau nước dội lên, một câu nói làm Seungkwan tỉnh ngủ ngay tắp lự, nhảy khỏi giường, chạy ra mở cửa. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một chữ "Toang" to tướng.

Hết chương 1.

~sumerki: 21/8/2022

Lan tỏa sự u mê với OTP tới mọi người nò hehe :))))

Lần đầu gặp gỡ, liệu có vui 😌

#Boo_đụng_là_chạm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC