02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì đêm qua em bị đánh thức bởi cơn ác mộng nên sáng nay em dậy có chút muộn. Em đón chào buổi sáng với tia nắng nhẹ xuyên qua lớp kính cửa sổ báo hiệu cho một cuộc sống tràn ngập sự thú vị sắp tới. Bước xuống từ căn gác, em vào bếp định nấu đồ ăn mới nhận ra bản thân chưa mua thứ gì cả, đành mang chiếc bụng đói đi lanh quanh tìm kiếm một quán ăn nào đó. May sao cách nhà em 100m có một tiệm bánh nhỏ. Tiếp đón em là một anh nhân viên khá điển trai với chất giọng nhẹ nhàng

- Chào mừng đến với tiệm bánh Jib - Cậu muốn dùng gì ạ?

Sau một hồi đắn đo, Seungkwan mới đưa ra lựa chọn của mình.

- Anh cho tôi món này nhé.

- Vui lòng đợi một lát.

Trong lúc chờ món ăn của mình được đưa đến, em chăm chú nhìn quanh quán. Cách bài trí này vừa nhìn vào đã cảm nhận được sự ấm cúng từ không gian này, tuy không quá đặc biệt nhưng mang lại cảm giác khác lạ với hầu hết những quán mà em từng tới. Quả thật cách thiết kế này sẽ khiến cho người ta muốn lui tới thường xuyên.
                                   _

Sau 5 phút, món mà em đã gọi được mang ra, em đã gọi cơm trộn thập cẩm. Chắc ai nhìn vào cũng sẽ thắc mắc tại sao em lại gọi cơm trong khi đó là tiệm bánh, nhưng mà biết sao giờ anh nhân viên ảnh đưa cái menu mà không thấy cái nào liên quan tới bánh hết. Em ăn xong thì đến quầy để thanh toán, lần này lại là một anh khác với mái tóc bạch kim. Anh ta đưa mắt nhìn em rồi cất giọng.

- Cậu là người từ vùng khác đến đây à? - Nhìn cậu không giống người ở đây.

- À vâng, tôi mới đến đây ở. - Tôi tên là Boo Seungkwan. - Có gì không biết mong anh giúp đỡ.

- Tôi là Yoon Jeonghan. - Sao cậu còn trẻ mà không đến mấy nơi như thành phố rộng lớn hay nhộn nhịp lại chọn cái vùng ngoại ô hẻo lánh này thế.

- Chỉ là tôi thích yên tĩnh.

- Vậy à.

Nghe em nói như vậy anh ta cũng gật gù rồi chẳng hỏi gì thêm. Vì lâu rồi mới trở lại nên nơi này thay đổi nhiều đến độ em chẳng nhận ra, không hổ danh là câu nói thời gian sẽ thay đổi tất cả. Tiện có anh ta là dân ở đây, em tính hỏi chỗ mua mấy đồ mà em đã ghi chú hôm qua nhưng rồi lại thôi. Tất nhiên là vì em còn ngại rồi.
                                   _

Từ lúc rời khỏi tiệm bánh đến giờ đã được hơn 10 phút em đi loanh quanh rồi. Nhưng đâu ai may mắn mãi được thế nên cũng chẳng lạ gì việc em bị lạc cmn ở đây. Em cố tìm nhưng mà đoạn nào cũng như nhau mà giờ đang cần chẳng lẽ lại phải đi về, thế là em cố chấp đi tiếp. Bỗng từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai em, theo phản xạ tự nhiên em giật mình lùi lại vài bước. Người phía sau là một cậu thanh niên cao lớn với cái nụ cười không thể khờ hơn, em tưởng gặp phải mấy thằng điên rồi nhưng không phải cậu ta chỉ muốn giúp em.

- Cậu bị lạc à? - Thấy cậu cứ đi lanh quanh chỗ này mãi.

- Thật ngại quá nhưng tôi lạc thật.

- Cậu muốn đến đâu. - Tôi đưa cậu đi.

- Có phiền anh quá không?

- Không phiền.

- Cảm ơn anh.

                                     _

Trên tay cầm danh sách ghi những món cần thiết và em hỏi chỗ mua, thế là cậu ta dẫn em đi. Trong lúc cả hai người đi chung và trò chuyện cùng nhau em mới biết cậu ta tên Lee Seokmin, lớn hơn em một tuổi. Cậu ta bảo với em rằng ở đây chỉ có một số ít người và cậu ta cũng chẳng phải người ở đây mà chỉ đến theo lệnh cấp trên. Cậu ta đưa em đến một cái cửa hàng nhỏ nằm bên cạnh một cái hồ. Em chào tạm biệt Seokmin rồi em mở cửa bước vào trong. Dù cái cửa hàng có hơi nhỏ nhưng thứ gì cũng có, em nghĩ chắc chủ ở đây giàu lắm. Lúc thanh toán em thấy chủ là một bà có vẻ lớn tuổi nhưng minh mẫn, em có nói chuyện cùng bà một lát rồi em bước ra theo lối cũ trở về. Đi trên con đường mòn, xung quanh là vô số loài hoa dại mọc hai bên lối đi.
                                    _

Trên tay xách các túi lớn nhỏ khác nhau, em đi vào nhà và để nó trên cái bàn nhỏ ngay bếp. Mở tủ cất những thứ em vừa mua, sau đó lại cặm cụi làm bánh. Em nghĩ bản thân cần phải làm quen với những người xung quanh thế là em làm rất nhiều bánh. Em đi từng nhà để chào hỏi nhưng lại không dám bước vào căn biệt thự cuối đường, có lẽ vì vẻ ngoài u ám của nó. Thế là em quay lại tiệm bánh mà lúc đầu em tới. Vì những người ở đây đều lớn hơn em nên em đã đổi cách xưng hô cho đỡ tạo khoảng cách dù gì sau này em cũng sẽ ở đây.

   
- Chào anh, em từ giờ sẽ là hàng xóm của anh.

- À, hóa ra là em hả? Anh tưởng em chỉ đến để du lịch gì đó thôi chứ. - Nhân tiện anh cũng cảm ơn vì chiếc bánh nhé, anh sẽ ăn chúng thật ngon miệng.

Hai người nói chuyện một hồi lâu, có lẽ là vì hợp tính cách nhưng không biết bằng cách nào đó em đã được anh mời vào làm đầu bếp trong quán. Tất nhiên là em sẽ đồng ý vì em cũng cần có một công việc ổn định để lo cho cuộc sống. Đúng như những điều em từng nghĩ, người dân ở đây thật sự thân thiện với mọi người. Anh Jeonghan mời em ngày mai đến làm, anh ấy sẽ giới thiệu nhân viên và một số vị khách quen ở gần đây cho em.
                                _

Em dành cả một buổi chiều cho việc đi dạo, em đi thuận theo dòng chảy của nước trong một cái sông. Lon ton hết buổi chiều đến lúc hoàng hôn kéo tới em mới trở về căn nhà bé xinh của mình. Ban ngày vui vẻ là thế nhưng khi màn đêm buông xuống mới thật sự đưa em vào trầm tư. Vốn dĩ bản thân chỉ là một con người nhỏ bé nhưng lại phải nhận đủ cay đắng trên đời mất người thân, bị lừa dối phản bội nhiêu đó cũng đủ đánh gục một kẻ có tâm lý không vững vàng như em. Ngay bây giờ chỉ có nhắm mắt rơi vào giấc ngủ thì mới khiến em vơi bớt sự tủi thân mà mình có. Em biết kiểu gì đêm nay cũng gặp lại cơn ác mộng đó nên bản thân đã từ từ mà đón nhận lấy nó và coi nó là một phần trong cuộc sống.
                                _

Lần này em gặp lại giấc mơ đó nhưng em không khóc hay níu giữ gì gã ta mà chọn cách làm ngơ, em không quan tâm hắn cứ vậy mà được một giấc ngủ yên bình đến sáng hôm sau.

Cơn mưa rào đêm nay giống như đã gọt rửa những bóng đen trong lòng em.
                  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net