Chap 10: Matcha latte cùng ice americano.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo SeungKwan mệt mỏi cựa quậy trong vòng tay của ai đó. Khi trời đã dần tắt nắng, mặt trời dần rời khỏi màn kịch vô tận, để thay vào đó là mặt trăng diện lên chiếc đầm trắng muốt và bước lên sân khấu đêm thăm thẳm.

Cảm thấy hơi ấm sau lưng mình ấm hơn bình thường đến nỗi bản thân không muốn thoát ra khỏi điều bình yêu đó, SeungKwan quay người lại, vùi đầu vào ngực người kia, tay vòng eo, ôm chặt lấy anh. Choi HanSol lại cảm thấy một vật gì đó là lạ cộm trong lồng ngưc mình, vậy mà không muốn đẩy ra, tiện tay quàng lấy vỗ vỗ nhẹ. Chất giọng trầm ấm khàn khàn cất lên.

"Đừng cựa quậy."

"Ưm..."

Boo SeungKwan cảm thấy hơi nghẹt thở, theo phản xạ đưa tay đánh đánh nhẹ hều vào vai anh. Bấy giờ cậu mới đau đầu mà mở mắt, qua ánh sáng lờ mờ còn đọng lại ngoài cửa sổ, mới có thể thấy rõ được gương mặt phóng đại đang nhăn mày khó ở của Choi HanSol.

Vì ngủ quá lâu mà đầu óc cậu đờ đẫn, SeungKwan dụi dụi mắt, gỡ tay anh ra khỏi, rất tự nhiên lay nhẹ vai HanSol liên tục, miệng lẩm bẩm nhỏ xíu xìu xiu.

"HanSol ơi, HanSol dậy đi HanSol ơi."

Ngáp lấy một tiếng dài, vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng mị, lại cảm nhận lòng bàn tay của mình được một ai đó nắm lấy. SeungKwan rũ mắt, nhìn thấy ánh mắt của HanSol cũng đang chạm đến mình, mắt anh trong đẹp đen láy, dịu dàng hút lấy vụn vỡ trong cậu. SeungKwan cười cười.

"Anh dậy rồi nhỉ?"

Choi HanSol không nói gì, im lặng gật đầu, ngón tay anh gãi lên giữa lòng bàn tay cậu, khiến cho SeungKwan cảm thấy hơi ngứa. Đặt một nụ hôn lên cùng một chỗ, sau đó anh mới mặt dày từ từ ngồi dậy.

"Mình ngủ đến mấy giờ vậy?"

Dựa người vào lưng anh, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ, SeungKwan chới với để lấy chiếc di động, mở máy lên, liền không tin vào mắt mình.

17h rồi?

Cậu vội lật chăn ra, chiếc chăn mềm mại rủ lên đầu của anh, bước xuống giường thì lại bị hụt chân. Khi Boo SeungKwan tưởng rằng mình sẽ để cho chiếc mông xinh của mình hôn lên mặt đất, bỗng có một cánh tay đưa ra, ôm gọn lấy eo cậu, ngăn cậu không bị ngã.

SeungKwan quay lại nhìn cái người đang bị chăn của mình che hết cả mặt thế kia mà vẫn có thể vươn tay đỡ cậu một cách thuần thục như thế này, cậu cảm thấy thế giới này thật kì diệu.

Nói rằng thần giao cách cảm thì chả đúng, mà nói là anh đoán vậy nó đã sai lại càng sai hơn.

Choi HanSol gỡ lấy chiếc chăn ra khỏi mái tóc vốn đã như tổ quạ của mình, mắt âm trầm cảm nhận sự mềm mại mà mình đang nắm giữ trong tay, không nhịn được khẽ bóp lấy một cái khiến cho SeungKwan giật mình. Cậu như chú gấu nhỏ bị trêu ghẹo tàn ác, kêu lên một tiếng rồi quay người lại đánh mạnh vào tay anh. Xúc giác mềm mại mà anh đang hưởng thụ làm cho HanSol lưu luyến mãi. Kéo cậu vào trong lòng mình, anh khẽ vùi đầu và vai cậu, uể oải lải nhải vài câu.

"Em ngồi với tôi một chút."

"Chỉ một chút thôi."

Ý định muốn thoát khỏi của SeungKwan bỗng tắt ngúm.

HanSol điều chỉnh hơi thở, lẳng lặng cảm nhận cảm giác hụt hẫng trong lòng đang vơi đi, SeungKwan đưa tay đến, nhẹ nhàng vỗ lên anh.

Trời đã dần ngả màu hồng, 17h20 hai người mới đang đứng cùng nhau để vệ sinh cá nhân một lần nữa.

SeungKwan nhét giỏ đồ bẩn vào máy giặt, ấn ấn làm nó kêu lên vài tiếng tít tít, đến khi máy giặt chuẩn bị khởi động, không quên đổ thêm chút tinh dầu vào rồi mới an tâm đứng dậy rồi đi vào trong  phòng kiếm áo khoác mới.

Vì đoán rằng nấu cơm sẽ khá mất thời gian và bởi vì cậu và anh không những chưa biết nấu gì, mà nói, cả hai đều đang rất lười động tay động chân, không muốn nấu cơm. Vậy nên, HanSol đã đề nghị cậu và anh cùng đi ăn quán ăn mầnh thích ở thành phố bên.

SeungKwan đi ra cùng với chiếc áo cardigan nâu buổi sáng, trên tay đang cầm một chiếc áo khoác nỉ màu đen dài đến đùi gối, thấy HanSol đang ngồi coi di động ở ghế quán, cậu tiến lại gần rồi đưa cho anh.

"Lạnh rồi, anh mặc tạm nhé, vừa nãy tôi mới đem giặt quần áo rồi, chắc là chiều mai sẽ trả lại anh sau."

HanSol sau khi đánh một giấc đến tận gần tối, thêm việc nãy vừa được ôm người anh thương, vì vậy mà tâm trạng đang rất thoải mái.

Anh nhận lấy áo từ tay cậu, cười cười nói không sao, giọng điệu vui vẻ tự nhiên.

Đột nhiên SeungKwan cảm thấy, đến cả những tia nắng hạ mà cậu yêu thích từ trước giờ, hiện tại cũng chả thể đẹp bằng nụ cười mà anh đang trao cho cậu.

Cậu rũ mắt, lông mi run nhẹ. Mắt SeungKwan khi được ánh sáng chiếu vào sẽ ngả nâu, ấm đậm trong tâm trí. Seungwan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tay còn hơi run rẩy vì nguyên do không rõ.

Choi HanSol, một tháng.

Chỉ một tháng, vậy mà trọn một tháng đó, cậu đã ngỡ rằng mình đã hưởng hết mọi sự dịu dàng mà anh tích góp ngần ấy năm.

SeungKwan mấp máy môi.

"Với ai anh cũng như vậy à?"

Động tác mặc áo của anh khẽ khựng lại, quay đầu thì chỉ thấy bóng dáng nhỏ đó đã chạy đi mất. HanSol thất thần, chỉ có thể tự nói cho bản thân.

"Với em mới như vậy thôi..."

~

Cậu và anh bước ra khỏi cửa tiệm, tiếng chuông vang lên leng keng. SeungKwan cầm theo một cốc americano đá cùng một cốc matcha latte nóng. Choi HanSol nhìn theo hướng gió đang thổi đến rối hết tóc cả hai, thở ra một hơi lành lạnh, lại gần SeungKwan rồi ôm lấy cậu một lát.

"Ấm." HanSol cười, muốn bẹo chiếc má của cậu một cái, mà lại sợ tay mình lạnh, không dám đưa tay.

SeungKwan mũi ửng đỏ, tiết trời không hẳn quá lạnh, nhưng vì đang hơi sốt nên cậu hơi mơ màng. HanSl dặn cậu đứng trước cửa tiệm, anh sẽ đánh xe ra đón. SeungKwan ngoan ngoãn đáp lại, sau đó cúi nhìn hai cốc nước mình vừa tự pha để đem theo. Ngước lên bầu trời lạnh, SeungKwan tự hỏi.

Không biết khi nào mới có tuyết đầu mùa nhỉ?

Cuối tháng mười, trời đã hoàn toàn chuyển đông, mà do vẫn chưa có tuyết, nên vẫn tạm chấp nhận hai lớp áo của cả hai người.

Bước vào xe, không gian nhỏ hơn thì cũng ấm áp hơn, đặt hai cốc nước vào hộc xe có sẵn. HanSol với người thắt dây an toàn cho cậu đúng lúc cậu đang để đồ, vì vậy mà hai người chạm vào nhau. SeungKwan rụt người lại, bối rối nhìn anh. HanSol nhướng mày cười cười, thắt dây xong liền lùi lại rồi khởi động xe. Nhác thấy cốc americano đá, Choi HanSol nâng tông giọng, hỏi.

"Em thích ice americano?"

"Thích chứ." SeungKwan nghe thấy chủ đề có thể nói chuyện, quay đầu híp mắt cười thật tươi.

"Nó đúng là đắng thật, nhưng với tôi, nó rất ngon."

"Cái vị đắng còn đọng lại trên đầu lưỡi vào lần đầu tôi uống thử đã đánh thức một điều gì đó trong tôi. Khiến tôi nghĩ rằng, à, có lẽ tôi vẫn còn rất nhiều lí do để tiếp tục."

HanSol im lặng lái xe, vẫn luôn tỏ ra là mình đang lắng nghe. SeungKwan cười rất nhiều, hết về lí do tại sao cậu mê thứ nước đó như vậy đến làm sao để pha một cốc americano đá ngon theo ý của cậu. Nhìn nét cười từ đôi môi cho đến ánh mắt, giọng điệu đó, lòng HanSol cảm thấy mềm nhũn trong hũ mật ong. Ý cười trong đáy mắt anh cũng dần xuất hiện rõ nét.

SeungKwan nói rất nhiều, đây là lần đầu anh thấy cậu nói nhiều như vậy, cho đến khi dừng lại trước ngã tư, đèn đỏ hiện chín mươi giây đếm ngược, đưa mắt nhìn bạn nhỏ trong chiếc áo cardigan, anh đã ước.

Nếu có thể mãi được như vậy thì tốt.

SeungKwan bắt lấy ánh mắt chằm chằm vào mình, nhận ra bản thân có vẻ nói hơi nhiều, lập tức mím môi im lặng căng thẳng. HanSol nhoẻn miệng cười, đặt cốc americano đá lên má cậu.

Cảm giác buốt lạnh khiến SeungKwan rùng mình, HanSol nhìn ra ngoài, thấy cặp nam nữ trên chiếc xe bên cạnh không ngại mà để mở cửa kính xe, lộ nguyên khung cảnh đôi cẩu nam nữ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Sợ SeungKwan quay lưng lại để nhìn, anh nhanh chóng đưa ống hút lên môi cậu, SeungKwan ngơ ngác, không một cậu hỏi mà xuôi theo ngậm lấy. HanSol nhìn lấy cánh môi nhỏ cắn cái ống hút, bỗng dưng anh ghen tị với cái ống hút rất nhiều, đáng lẽ ra đó phải là môi anh chứ không phải nó - thứ ống hút vô tri vô giác.

"Cũng hay tôi là người Mỹ." HanSol bật cười khe khẽ.

"Chúng ta hợp nhau đó."

SeungKwan mở to mắt ho sặc sụa, HanSol như đoán trước cậu sẽ bị vậy, bình thản lấy giấy ăn để sẵn trong xe, nhẹ nhàng lau cho cậu. SeungKwan ho đến chảy cả nước mắt, anh cụp mắt, đưa ngón tay lên gạt đi cho cậu. SeungKwan cố gắng lấy lại hơi thở, tay run run bấu lấy tay áo anh.

"Xin lỗi em nhé." HanSol cuộn lấy tờ giấy trong lòng bàn tay, khẽ vỗ vỗ lưng giúp cậu. SeungKwan lắc đầu, đưa tay lên gõ gõ vào vô lăng hai lần cho anh, ý bảo anh đèn xanh rồi.

Quán ăn là do HanSol chọn ở thành phố bên cạnh, đi khoảng hơn một tiếng. Ban đầu SeungKwan thắc mắc tại sao phải đi xa thế, rồi cũng chả hiểu sao cũng bị HanSol thuyết phục, chỉ vì anh bảo đó là quán anh thích nhất. Cũng vì thế mà cậu đã đi pha nước đề phòng ngồi xe quá nóng.

Chiếc xe băng băng trên đường lớn, cốc matcha latte lẫn americano đá đều đã vơi đi kha khá. Cả hai đều ăn ý không nói đến chuyện vừa rồi, đèn trên phố cũng đã mở. Cả hai đi cũng đã được hơn nửa tiếng, HanSol thì nhìn con đường trước mặt, SeungKwan thì nhìn vào điện thoại. Cậu suy nghĩ một chút, sau đó nhấn nhấn, đăng bài.

"Xin chào, đây là cửa tiệm cà phê hoa - Memoria đây ạ. ^^

Tôi là Boo Seungkwan, chủ cửa tiệm, xin phép được gửi lời đến các khách thân đang theo dõi và ủng họ quán.

Từ ngày x/y/zz, là ngày mai, cửa tiệm sẽ tạm thời đóng cửa trong vòng một tuần vì một số lí do cá nhân của chủ tiệm.

Nghĩa là cửa tiệm sẽ mở và hoạt động bình thường lại vào ngày a/b/cc.

Cảm ơn và xin thứ lỗi các khách thân vì sự bất tiện này."

Xong xuôi, SeungKwan để điện thoại sang một bên, không thèm bận tâm đến nữa. Choi HanSol liếc nhìn cậu, mà được cái liếc chưa lâu thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở trong túi quần. Anh nhíu mày, khó chịu bắt máy, thái độ cọc cằn, thô lỗ với người bên kia đầu dây.

"Em nói rồi em không đi đâu."

Choi SeungCheol khó khăn nhắm mắt ổn định lại một chút, quay sang thấy JeongHan đang còng lưng ra gõ liên tục vào máy tính, thiếu điều tưởng muốn phá chiếc Dell mấy củ hắn mới mua cho em không lâu. SeungCheol thở dài, đưa máy của mình cho em, em nhướng mày, ánh mắt lộ rõ vẻ cáu giận sắp xù lông. Cầm lấy điện thoại của SeungCheol trên tay, JeongHan gằn từng từ một vang sang bên kia, cơn tức sắp lên đến đỉnh điểm.

"Tuần sau, cậu phải có mặt ở ngay sân bay, 4h sáng. Dự án lần này mà không hoàn thành ít nhất ở mức tốt thì anh trừ lương cậu."

Choi HanSol chính thức nín bặt.

Hỏi anh có sợ Choi SeungCheol không thì có. Hỏi tiếp là anh có sợ Yoon JeongHan không thì có nốt.

Mà lại hỏi tiếp anh sợ ai hơn, Choi SeungCheol và Yoon JeongHan thì Choi HanSol xin phép trả lời là sợ Yoon JeongHan hơn.

Nếu Choi SeungCheol được so với một con cún chân ngắn đáng yêu, dễ cáu dễ dỗi nhưng không đáng sợ thì Yoon JeongHan lại chính là chú thỏ xinh xắn đang cầm đống bản báo cáo, sẵn sàng để cậu cuối tháng ăn mì gói không xúc xích, không bắp cải.

Thông cảm cho anh đi, ai lại không sợ trừ lương chứ. Trừ lương biết lấy đâu ra tiền nuôi SeungKwan đây?

HanSol mím mím môi định nói gì đó, sau đó lại thở dài, giọng điệu uể oải đồng ý. Boo SeungKwan nghiêng nghiêng đầu ngắm anh, ánh đèn ngoài đường hắt vào trong. HanSol cất máy, mở nhạc to hơn một chút, đạp chân ga, đi nhanh hơn trên đường lớn vắng xe. SeungKwan bấu tay lên dây an toàn, mắt vân không rời khỏi anh. HanSol sau một thời gian bị chiếu tướng không nhịn được nữa, cười hỏi.

"Tôi đẹp lắm à? Thấy em cứ ngắm tôi suốt đến ngại luôn nè."

Bị anh bắt gặp cũng không giật mình mà đưa mắt sang chỗ khác nữa. SeungKwan nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nhìn anh, rồi lại nhìn cái vô lăng, rồi lại nhìn anh.

"Không phải anh đẹp."

"Mà là dáng vẻ lái xe của anh rất đẹp." Cậu búng tay, kết luận.

"Siêu cấp đẹp trai."

HanSol suýt thì sặc nước bọt.

Cố gắng bình tĩnh, điều chỉnh lại "dáng vẻ lái xe siêu cấp đẹp trai" của Boo SeungKwan, anh nhịn cười đến ngốc, môi mím thành một đường thẳng để không phải bật cười vì sự ngây ngô của cậu. SeungKwan chu mỏ hờn dỗi, cầm lấy ly nước nhấp một ngụm, tính làu bàu một mình thì bỗng cậu nhận ra vị ly nước này hơi lạ lạ.

Sao nó ngọt ngọt vậy?

"Ah-" SeungKwan nhìn xuống cốc nước mình cầm trên tay, nhận ra đây là ly của HanSol thì lập tức đặt xuống. Cậu bàng hoàng, khẽ chạm lên môi mình, còn đọng lại chút nước. Quay đầu qua bên khác rồi liếm môi dưới, SeungKwan thẫn thờ, không hiểu tại sao bản thân có thể nhầm lẫn đến thế.

Vị đắng của matcha hòa với vị ngọt của đường, nhấm nháp trên đầu lưỡi, cậu còn tưởng rằng mình đã cho hơi nhiều đường vào trong đó rồi.

"Ngọt..." SeungKwan híp mắt cười mỉm, lẩm bẩm.

Một loạt hành động đó của cậu đã được anh thu vào tầm mắt.

~

Natsu:

Cả nhà nhận ra hai ngừi họ đã làm gì chưa.:)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net