Chap7: đối với tôi, em là cảm giác gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Hansol tỉnh dậy liền qua đánh thứ Seungkwan vì anh còn phải đi làm ở cty Kwon thị. Vì là ngày đầu nên ko thể đến muộn đc

- Này!! Dậy đi sáng rồi
- Để em ngủ chút nữa! Hqua ngủ muộn mà.
- Cậu ko dậy thì sáng nay liệu mà nhịn đói
- Em dậy rồi ( ngồi lảo đảo trên giường )
- Vscn nhanh lên rồi xg ăn sáng .

- Channie à! Dậy thôi em
- Dạ Chủ nhân! Em...... Em xl để người phải gọi em dậy
- Ko sao! Em hqua rất mệt lại phải trị thương cjo cái tên đáng ghét đó nên ta ko trách
- Vâng! Sẽ ko có lần sau thưa Chủ nhân

2ng vscn xong xg phòng ăn thì đã thầy bữa sáng đc bày ra. Dù ko nhiều như trên Thiên cung nhưng Seungkwan có vẻ khá thích

- 2ng lại ăn sáng nhanh lên! Xong rồi nhớ dọn dẹp để tôi đi làm
- Dọn dẹp ??? ( Seungkwan nghiêng đầu nhìn anh. Từ trc đến h cậu có động tay động chân vào việc gì đâu)
- Ko lẽ bắt tôi dọn nhà luôn sao?!! Đã ở nhờ thì phải lm việc chứ
- Chủ nhân người cứ nghỉ ngơi! Để em làm cho
- Sao cậu cứ gọi cậu ta bằng Chủ nhân thế?
- Vì ta là hầu cận của người! Ngươi đag phạm thượng đấy .....
- Yên nào Channie! ( quay sang Hansol ) Anh cứ đi đi, việc nhà tụi em lo. Cảm ơn vì bữa sáng
- Vậy tôi đi đây! Đến tối mới về nên trưa 2ng tự ăn. Tối thì chuẩn bị cơm cho tôi bt chưa?!

- Tên kia ngươi dám ra lệnh cho Thiên tử!!!!!
- Thôi mà Channie! Anh cứ đi lm đi
- 2 con ng này thật khó hiểu?!!!
------Sau khi Hansol rời nhà--------
- Chủ nhân! Người nghỉ ngơi ăn chút trái cây. Mấy việc này để em làm cho
- Vậy nhờ em! Ta ra xem cái màn hình to to ngoài kia

Sau khi dọn dẹp xong. Chan liền trốn Seungkwan mà đi gặp Soonyoung. Ko bt cậu có cảm giác gì kì kì mà lại đi gặp anh nữa

- Này!
- Chan......... Sao e bt tôi ở đây? ( ôm chầm lấy Chan)
- Vô tình đi ngang thôi! Anh buông tôi ra
- Xl em! Chan à....... Tôi.... Ờm.....
- Anh muốn gì?! Tôi còn phải về ko Chủ nhân sẽ phạt tôi mất
- Em có thể....... Tha thứ cho tôi vụ hqua ko?..... ( anh ái ngại nhìn cậu . Có 1 chút thu mk lại vì nhìn mặt cậu lạnh tanh. Nhưng ko bt rằng trong lòng cậu đã có ý cười rồi )
- ( Tiến lại gần anh ) Nếu ko tha thì sao?
- Ờm....... Tôi....... Tôi........ Tôi
- ( mỉm cười ) anh cg có lúc ngốc như thế
- Chan à! Em.............

- Tôi tha thứ cho anh. Nhưng mong sau này anh đừng đến gần tôi nữa. Nó rất nguy hiểm
- Em..... Rốt cuộc em là ai?
- Ko phải đã nói rồi sao?! Tôi...... ( chỉ lên trên ) từ trên kia xuống. Nơi đó gọi là Thiên cung. Và tôi là hầu cận của Thiên tử Seungkwan. Vì thế...... ( biến mất xong liền hiện ra sau lưng anh) ..... Tôi có phép thuật
- Em...... Thật sự có....... Vậy là ko đùa sao??????
- Ko đùa! Vs lại đây là bí mật ko đc nói cho ng khác. Còn nữa, đừng tới gần tôi sẽ nguy hiểm cho anh đấy. Vậy đủ rồi! Tạm biệt
- Khoan đã Chan! ( giữ tay cậu lại )
- Anh muốn gì...... ưm.........

Mắt cậu mở to ra, là anh đag hôn cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng ko gượng ép khiến cậu ngạc nhiên. Để tay lên ngực để đẩy anh ra vô tình thấy tiếng tim anh đập thình thịch , nhanh hơn bao giờ hết . Tay cậu buông thõng xg trong đầu cậu trống rỗng hoàn toàn rồi. Anh hôn rất lâu đến khi cả 2 ko thể thở nổi mới buông ra. Cậu thở hổn hển lảo đảo ngã vào lòng anh

- Anh yêu em mất rồi Channie!
- Anh...... Anh........
- Nguy hiểm thế nào cũng đc! Dù mất mạng nhưng chết dưới tay em cg ko tệ đi
- Anh....... Anh bị điên hả?!!! Tôi là thần Anh là người phàm trần. Căn bản là không thể
- Anh sẽ làm mọi thứ để có thể
- Nhưng..... Tôi ko biết yêu........ Cũng..... Ko yêu anh...... Thế thì sao mà anh.......
- Vậy để anh dạy em rồi theo đuổi em! Ý này ko tồi đúng chứ?!
- Vớ....... Vớ vẩn! Buông ra , Tôi về
- ( hôn trán cậu) Về cận thận! Bảo bối

- Anh......... Aissssss đúng là điên mà ( đẩy anh ra rồi biến mất ngay sau đó)
- Rốt cuộc đối với tôi! Em là cảm giác gì chứ?

Trong nhà Hansol, Seungkwan thấy Chan tự nhiên xuất hiện bên mk còn đỏ mặt đứng ngây ngốc ra đấy🙄

- Này Chan! Em bệnh hả? Mặt đỏ quá trời kìa!!!!!
- Em...... Ko có đâu chủ nhân
- hừm........ Ta đói quá. Em lm gì ta ăn đi
- Vâng! Người đợi em 1 chút

Đến tối Hansol về thì nhà cửa sạch sẽ cơm canh đã dọn sẵn trên bàn ăn
Seungkwan thấy anh nhanh nhảu chạy đến khoe
- Anh thấy em giỏi ko?! Em tự làm hết đó { trên thực tế anh đâu lm gì đâu😑)
- Một mk cậu làm hết sao?
- Tất nhiên rồi! Hnay Channie ra ngoài mà đúng ko Channie?!! ( ánh mắt long lanh )
- Ờ.......... Phải ! Lúc nãy tôi ra ngoài sau khi anh đi làm luôn. Nên chủ nhân phải làm hết đó ( nhìn ánh mắt long lanh chớp chớp của Seungkwan mà Chan phải nén cười và nói dối cho Chủ nhân đáng yêu của mk)
- Thế thì giỏi thật! ( xoa đầu Seungkwan ) Tôi lên tắm rồi xuống cùng ăn đc chứ?!
- Uk! Anh đi lẹ đi . Ko đồ ăn nguội mất
------ Sau khi anh lên phòng -------
- Chủ nhân à....... 🙄
- hihi 😃! Ta chỉ muốn gây ấn tượng vs anh ta thôi mà. Ảnh a bơ ta suốt hà
- Em hiểu ạ! Hihi
- Có ý gì đấy?
- Ko có gì đâu ạ😁

And chap7 ! Vote + cmt nhận xét vs mn ơi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net