Chap 14: Từ Minh Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chap này hầu như chỉ có đối thoại giữa Junhui và Minghao và bằng tiếng Hoa nên tớ dùng tên tiếng Hán nhé ^^

-------------------------------------------

Văn Tuấn Huy nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên mà anh gặp Từ Minh Hạo.

Lần ấy, là vì vừa xong một đợt đổ đấu, bán đồ cổ được rất nhiều tiền, liền xin Jeonghan hyung và Seungcheol hyung cho về quê vài ngày. Về đến Thâm Quyến được hai ngày thì mẹ anh xách đồ, dắt anh về Liêu Ninh đi thăm một người chú là em họ của mẹ anh. Kỳ thật anh rất lười nha, vì vừa mới xong một đợt đi bán sống bán chết như vậy, nhưng lại không nỡ là mẹ anh buồn, vì thế đành miễn cưỡng đi. Đến nơi, mới hiểu vì sao mẹ nhất quyết đưa anh đến gặp chú, là vì chú cũng là người trong nghề a!

"Cháu thấy cái này không?" Người chú vui vẻ rút ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một miếng ngọc bội, "Cái này là chú nhận được từ sư phụ chú. Ông ấy nói, là chứng nhận chú có thể đi đổ đấu một mình rồi, không cần sư phụ nữa, thật sự là một Mô kim hiệu úy rồi."

Hai chú cháu lúc đó đang vui vẻ uống trà thì chú lấy ra, đưa cho Tuấn Huy, anh cầm lấy, trầm ngâm nhìn.

"Tuấn Huy, cháu là vào nghề được bao lâu rồi?"

"Ách... Cháu á? Nếu tính cả thời gian ở Trung Quốc và Hàn Quốc cộng lại, thì chắc cũng tầm ba, bốn năm gì đấy."

Chú ngạc nhiên, quay sang hỏi Văn phu nhân.

"Chị, chị cho cháu vào nghề này sớm vậy sao?"

"Thằng bé là giống bố nó." Bà thản nhiên nhấp một ngụm trà, "Nó đã muốn, thì phận làm mẹ, cũng nên chấp thuận cho con mình làm cái mà con muốn và con giỏi."

Chú ấy gật gật đầu, khuôn mặt có chút đăm chiêu, chợt nhếch mép cười.

"Tuấn Huy, chú có chuyện muốn nhờ vả cháu, liệu có được không?"

"Chú cứ nói đi ạ."

"Đợt lần này trở về Hàn Quốc, cháu có thể dắt con trai chú theo được không?"

"Dạ?"

"Cháu biết đấy, chú làm cái nghề này, cũng muốn con mình đi theo nghề này." Ông thở dài, "Thằng bé thực chất cũng có tài lắm a, rất giỏi về máy tính, trực giác cũng rất tốt, ngày trước còn đi theo học hóa trang, chỉ có cái là, đây không phải phương pháp của chú."

Tuấn Huy à một tiếng, cậu con trai này, là thiên về những công việc hậu cần, không thể trực tiếp đi được, huống chi, cái nghề của chú là đổ đấu thật sự, còn nhóm anh không chỉ đơn thuần là đi tìm cổ vật, mà còn nhiều thứ khác nữa, nhưng đều là bất hợp pháp nha. Vì thế, chú ấy là không thể nào dạy con trai mình được.

"Tuấn Huy, xem như chú cầu xin cháu."

Tuấn Huy nhấp một ngụm trà, trong đầu bắt đầu suy xét. Đưa em ấy đi thì không sao, nhưng quan trọng là mọi người cơ.

Mà thôi kệ đi, Seungcheol với Jeonghan hyung chắc chắn đồng ý rồi, hai người đó mà đồng ý thì những người còn lại cũng đồng ý thôi.

"Cháu cũng hiểu rồi, vậy chú cho cháu gặp con chú trước, từ từ cháu sẽ tính."

"À.... Cái này..." Ông lo lắng nhìn lên tầng, "Cháu có thể lên phòng gặp thằng bé không? Nó cũng mới bệnh dậy thôi."

Bệnh tới mức không thể cho con xuống lầu? Vậy mà muốn con mình đi theo nghề này sao? Tuấn Huy chau mày, nhưng trong lòng anh lại dấy lên cảm giác tò mò, liền gật đầu đồng ý. Người chú đứng dậy, anh cũng đứng dậy, đi theo chú lên gác, đứng trước cửa phòng, chú gõ cửa vài tiếng.

"Hạo Hạo à, bố đây. Anh Tuấn Huy mà bố có nói cách đây vài hôm đấy, cho anh ấy vào gặp con được không?"

Một lúc sau, có một tiếng đáp lại vang lên:

"Vâng."

Giọng cậu ấy rất yếu, và khá nhỏ, nhưng không hiểu sao chỉ một tiếng 'vâng' đó, trong lòng Tuấn Huy có gì đó rất khác lạ.

"Tuấn Huy, con trai chú tên Minh Hạo, thằng bé nhỏ hơn cháu một tuổi." Chú mở hờ cánh cửa, "Cháu cứ thoải mái nói chuyện với nó nhé."

Tuấn Huy gật đầu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Anh ngỡ ngàng nhìn căn phòng. Ban nãy, nghe bảo cậu Minh Hạo này gần như là một mọt sách, tính cách khép kín, rất ít khi ra ngoài, lại còn hay bệnh, anh đã đoán rằng căn phòng này rất bừa bộn, lại còn bị rèm che tối a, nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn.

Căn phòng không lớn, nhưng thật sự rất gọn gàng và rất đơn giản, lấy tông màu trắng làm chủ đạo. Ở sát tường, có một cái bàn học, trên bàn là một dàn máy vi tính, cùng một chồng sách vở, ống đựng bút. Bên cạnh bàn học là một kệ sách lớn màu trắng, các ngăn dưới đựng các thùng, không biết là đựng gì. Đối diện bàn học và tủ sách, là một cậu con trai thanh mảnh, đang cầm một cuốn sách, bên cạnh giường là một cây treo bịch nước biển. Làn da trắng muốt, mái tóc đen mượt, hơi rối để dài tới gáy, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua chiếc rèm voan và cửa kính, rọi lên cậu con trai này.

Thiên thần.

Cậu con trai khẽ mỉm cười, gấp quyển sách lại, đặt sai một bên.

"Anh trai, anh sao thế? Sao lại đờ người ra thế kia?"

Tuấn Huy giật mình, bối rối kéo cái ghế ngay bàn học của Minh Hạo lại sát bên giường cậu, rồi ngồi xuống.

"Em... Em là Minh Hạo?"

"Vâng, là em." Minh Hạo đặt quyển sách lên cái kệ đèn ngủ nhỏ sát bên giường, "Còn anh là Văn Tuấn Huy a."

"Chú Từ đã kể cho em về anh rồi?"

"Kể rồi ạ, bố khen anh rất nhiều đấy." Cậu khúc khích cười, "Gì mà tuổi trẻ tài cao, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, em nghe đến phát mệt đó nha."

Tuấn Huy có chút ngượng ngùng khi nghe cậu nói, chợt liếc nhìn sang quyển sách cậu đang đọc, là cuốn Goth - Những kẻ hắc ám.

"Em đọc thể loại sách này?"

"Vậy có lý do gì để em không nên đọc sách này?" Cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh, "Hay em là dạng người sẽ không đọc sách này?"

"Ách... Không phải a...." Anh giật mình, "Ừm, chỉ là có chút ngạc nhiên, quyển này chẳng phải khá là..."

"Man rợ, ý anh là vậy sao? Nó cũng đâu man rợ lắm." Minh Hạo bật cười, "Hay ý anh là biến thái? Quyển sách này tâm lý biến thái rõ là đỡ hơn nhiều so với mấy bộ phim kinh dị mà."

"À... Anh định nói cả hai đấy." Tuấn Huy khều đầu mũi, "Ai da, ngượng quá, anh dễ đoán đến vậy sao?"

"Không hẳn, mà vì bố cũng hay nói thế với em." Cậu nhìn sang quyển sách, "Bố rất hay thắc mắc nguyên do vì sao thích đọc thể loại tâm lý biến thái này, em thật ra không đơn thuần là thích thể loại này, mà còn là tò mò về sự đặc sắc của tâm lý con người nữa."

Tuấn Huy nhìn sang kệ sách đối diện giường cậu, mới phát hiện ra, kệ sách la liệt những cuốn sách tâm lý, nếu không phải tâm lý thì đều là truyện trinh thám hoặc kinh dị. Không những thế, anh liếc nhìn lên bàn học của cậu, bên cạnh dàn máy vi tính, là giáo trình tâm lý các loại. 

"Em đang học đại học phải không, chuyên ngành tâm lý học à?"

"Ngành thì là tâm lý học, nhưng chuyên ngành của em không đơn thuần vậy đâu ạ." Minh Hạo cười cười, "Em học tâm lý học tội phạm."

"Tâm lý học tội phạm? Ngành đó khó lắm đấy." Tuấn Huy nhướn mày, "Em theo được?"

"Khó thì khó thật, nhưng em theo được." Cậu bật cười, "Đã yêu thích thì kiểu gì chẳng theo được."

Giọng cười khúc khích nhỏ nhẹ, đáng yêu của Minh Hạo như tia nắng đầu ngày khẽ len lỏi làm dịu đi trái tim Tuấn Huy. Anh cũng bất giác mỉm cười theo, rồi vô thức, đưa tay lên xoa đầu cậu con trai này.

"Bố em, chắc rất tự hào về em nhỉ? Có cậu con trai giỏi giang thế này mà."

Minh Hạo bất chợt ngưng cười, im lặng cúi đầu.

"Không đâu...." Cậu lí nhí, "Ngược lại bố em rất khó chịu...."

"Sao cơ?"

"Thì... Bố em làm nghề đổ đấu, mà đâu phải là hợp pháp hay gì. Em thì lại bất chấp để thi vào học ngành tâm lý học tội phạm, về cơ bản mà nói, chẳng phải là em đang chống lại bố hay sao?"

 Ra là vậy, thì ra đây mới chính là lý do chú Từ muốn mình đưa Minh Hạo theo, anh thầm nghĩ. Nhìn lướt quanh phòng, anh mới thật sự kết luận, cậu con trai này thật sự rất yêu tâm lý học tội phạm, đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu nó. Anh liền siết chặt nắm tay, bặm môi lại, có chút căng thẳng.

 Bắt ép cậu ấy từ bỏ, thật sự là quá ác độc.

"Minh Hạo, em có biết chuyện bố em muốn em đi theo anh chưa?"

"Rồi ạ." Cậu khẽ gật đầu, "Bố muốn em theo nghề đổ đấu, nhưng đi theo anh, có thể đồng nghĩa với việc từ bỏ việc học."

Anh trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhìn vào mắt cậu.

"Em thật sự rất yêu việc học của em?"

"Là em yêu tâm lý học tội phạm, yêu thích việc tìm hiểu tâm lý con người."

"Nhưng nếu anh ép buộc em đi?

"Anh không ép em cũng đi."

"Hả?"

Câu trả lời của Minh Hạo khiến anh rất bất ngờ, vì anh khá chắc cậu sẽ từ chối, nếu dựa theo câu trã lời của cậu ban nãy.

"Nhưng mà... Chẳng phải em vừa..."

"Thật ra, lúc bố đề xuất chuyện này, em định sẽ từ chối thẳng, nhưng hôm nay gặp mặt trực tiếp anh, em liền thay đổi quyết định." Cậu nhún vai, "Em sẽ đi theo anh."

"Nhưng còn việc học của em...."

"Trường em có chương trình học từ xa, tuy lâu hơn nhưng em vẫn sẽ học và tốt ngiệp đàng hoàng."

"Thế nếu anh không cho em học tiếp?"

"Nhưng đó chỉ là nếu thôi." Cậu nhìn anh, ánh mắt chợt hiện đầy ẩn ý, "Quan trọng là, anh sẽ không làm thế."

Nghe cậu nói vậy, anh ngớ người vài giây, rồi bật cười. Anh bật cười, vì cậu nói đúng quá. Ước mơ cậu ấy như vậy, anh làm sao nỡ ngăn cản?

"Em quả nhiên rất hiểu tâm lý người khác nhỉ?"

"Em là chuyên về việc đó mà."

Cả hai cùng bật cười, một bầu không khí ám áp bao trùm khắp căn phòng, bao trùm lấy trái tim của hai con người lần đầu gặp.

"Tuấn Huy ca, vậy... Xem như đây không chỉ là lời thỉnh cầu của bố, mà còn là của em." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, "Xin hãy đưa em theo, em sẽ cố gắng học hỏi, nhất định sẽ không trở thành gánh nặng đâu."

"Còn sức khỏe em thì sao?"

"Em hoàn toàn ổn, chỉ là vừa rồi có chút vấn đề, vài ngày nữa sẽ khỏi." Cậu chợt rướn người tới, nắm lấy tay anh, "Nếu không đi với anh, bố sẽ bắt ép em đi với người khác, nhưng hiện giờ, em chỉ tin tưởng mỗi anh thôi, xin anh đấy." 

Ai da, lúc này nhìn Từ Minh Hạo trông như chú mèo trắng nhỏ, ánh mắt van xin anh thế kia, làm sao Văn Tuấn Huy nỡ lòng nào từ chối cơ chứ.

"Tất nhiên anh sẽ đưa em theo rồi. Đợi đến khi em khỏe lại, ta cùng sang Hàn."

"Vâng ạ!"

Minh Hạo gật đầu, cười tươi, anh liền không chịu được mà lần nữa xoa đầu cậu. Tuấn Huy lúc đó liền tự hứa với bản thân, nhất định phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, hảo hảo yêu thương cậu ấy. Từ Minh Hạo vào lần gặp đầu tiên, thật sự là một cục bông nhỏ, rụt rè đáng yêu.

Còn hiện tại, cục bông nhỏ này đang giằng co với anh một trận long trời lở đất.

"VĂN TUẤN HUY ĐỒ KHỐN NẠN ANH BUÔNG TÔI RA!"

Từ Minh Hạo la ầm trời, cố giằng tay cậu ra khỏi anh, liền bị anh bịt miệng.

"Hạo Hạo! Em làm cái gì vậy hả... Á!"

Không kịp để anh nói hết, Minh Hạo đã cắn một phát vào bàn tay anh, khiến anh giật mình mà rút tay ra, trên tay anh lúc này đã có một dấu răng nhỏ. Anh nhìn Minh Hạo đang hùng hổ xách đồ lên vai, liền chạy đến ngay cửa phòng mà chặn cậu lại.

"Hạo Hạo! Này! Em rốt cuộc là bị cái gì vậy hả?"

Cái con người này, đêm qua thì đột nhiên hỏi anh về mối quan hệ của hai người, xong lại giận dỗi bỏ sang phòng của hai đứa nhóc kia. Sáng nay thì đập cửa đùng đùng, rồi vào một phát là thu dọn đồ đạc không kịp để anh phản ứng gì.

Không lẽ hôm qua anh vạ miệng nói gì sao?

"Văn Tuấn Huy, anh tránh ra." Cậu hung dữ nhìn anh, "Đừng để tôi động thủ."

Tuấn Huy đen mặt nhìn Minh Hạo, anh siết chặt nắm tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Nhóc con này, hôm nay thật sự rất to gan nha.

"Động thủ? Em nghĩ em làm gì anh nổi sao?" 

Tuấn Huy nắm chặt lấy cổ tay Minh Hạo, kéo cậu lại, rồi quăng cậu nằm lên giường.

"Anh! Anh buông ra!"

Anh cười gằn một tiếng, hai tay giữ cậu chặt hơn. Cúi đầu xuống, anh liếm nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn kia, làm cậu có chút run rẩy. Ghé sát tai cậu, anh thì thầm.

"Đấy, em xem, em nghĩ với sức em, em làm gì được anh sao?" 

Minh Hạo chợt im lặng, liền nhếch mép.

"Em nói động thủ, nhưng em không có nói là dùng sức đánh lại anh."

Tuấn Huy ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn Minh Hạo. Cậu nhếch mép, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi Tuấn Huy chợt cảm thấy cậu đang bấu vào cổ tay anh.

Khi Tuấn Huy giật mình tỉnh lại, thì đã là chuyện của một tiếng sau, khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Thoát khỏi cơn mê, anh ngớ người nhìn điện thoại, cúi đầu, rồi khẽ bật cười. Từng tiếng cười vang lên, chầm chậm, khiến người nghe cảm thấy ớn lạnh, vì lúc này anh còn đang siết lấy nắm tay, tới nỗi mà gân xanh trên cánh tay có hơi nổi lên.

Chỉ hơn một năm, mà em đã tới mức thôi miên người ta chỉ với anh mắt và cái chạm. Từ Minh Hạo, em giỏi lắm.

Tuấn Huy bước ra khỏi giường, đi đến chỗ bàn trang điểm. Trên điện thoại anh, hiện ra cái tên của Jeonghan.

"Vâng?"

"WEN JUNHUI EM NHANH CÁI CHÂN RỒI BƯỚC RA NGOÀI CHO ANH!" Jeonghan la lên, "Nhanh lên đi, không là trễ đấy!"

Tuấn Huy giật mình, nhìn lên đồng hồ.

"Hyung, còn lâu mới tới giờ bay mà."

"Ô hay thế chú không định qua học viện mỹ thuật à?" Jeonghan gắt lên, "Nhanh lên! Mọi người đang chờ em ở trước cổng rồi đấy."

Nói đoạn, Jeonghan cúp máy. Tuấn Huy day day thái dương, khẽ thở dài. Rồi anh nhìn quanh phòng, toan dọn đồ, thì chợt khựng lại. Trong lòng anh, chợt dấy lên một cảm xúc, vừa ấm áp, vừa tội lỗi.

Toàn bộ đồ đạc của anh đã được dọn, xếp gọn vào túi đồ của anh, để ngay cửa. Là Minh Hạo, lúc nãy thôi miên xong thoát được khỏi anh, liền dọn lại rồi để đấy cho anh.

Từ Minh Hạo, dù là giận anh đến vậy, vẫn rất quan tâm đến anh.

Lúc này, Tuấn Huy mới chợt nhận ra mấu chốt của vấn đề. 

"Ca ca, đối với anh, em là gì?"

Rồi, anh hiểu rồi, Tuấn Huy nắm chặt chiếc điện thoại trên tay. Cậu đối với anh, không chỉ là một người họ hàng xa, hay bạn đồng hương, hay là một người đồng đội.

Cậu đối với anh, là tình cảm trên cả mức bạn bè, là tình yêu, tình thương.

Chết tiệt, anh chửi thầm, mệt mỏi đi về phía cửa, cầm túi đồ lên, mím chặt môi.

Tình cảm của cậu đối với anh, không phải là anh chưa từng nhận ra, nhưng anh chưa từng thừa nhận. Anh sợ chính anh ảo tưởng, để nhỡ không phải như anh nghĩ, thì lại thất vọng.

Nhưng đêm qua, anh trả lời cậu như vậy, là thiếu ý.

Văn Tuấn Huy anh, thật sự rất thương Từ Minh Hạo, nhưng chính anh cũng tự biết, anh không dám thừa nhận. Cậu ấy yêu anh, chỉ là điều xấu cho cậu ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net