Chap 3: Một vị khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chầm chậm mở mắt ra, Seungkwan nhận ra đây là con phố trước trung tâm nghiên cứu, nơi mà cậu hay ở lại nhất, chợt có ai đó nắm lấy cánh tay cậu, cậu nhìn sang, là một cậu bé, đang cười híp mắt với anh.

"Hyung! Em mới tìm thấy chỗ này có bánh kem ngon lắm đó! Hyung đi ăn với em nha!"

Seungkwan nhìn thấy cậu bé con đáng yêu hay bám lấy mình, liền vui vẻ gật đầu. Hai người cùng nhau đi trong khung cảnh nên thơ của cung đường nhỏ, đậm chất Bắc Âu. Cậu nắm tay thằng bé, cảm giác trong lòng thật sự quá đỗi yên bình.

Đột nhiên, khung cảnh thay đổi.

Lúc này cậu không còn ở trên con đường thơ mộng nữa, mà ở trong một không gian tối mịt mù. Seungkwan hốt hoảng nhìn quanh, cố gắng tìm cậu bé con kia, thì thấy thằng bé đang ở ngay trước mặt mình.

Thằng bé đang nằm trong một cái cũi sắt, trên cổ tay đeo còng sắt, một sợi xích sắt dài nối hai cái còng tay. Trên cơ thể đang không hề có một mảnh vải nào kia, chằng chịt vết thương, có những vết đã rướm máu, hoặc bầm tím. Seungkwan hoảng hốt chạy lại phía thằng bé, nhưng đột nhiên đâm sầm vào một cái gì đấy. Một bức tường kính, một bức tường vô hình ngăn chặn cậu tới chỗ thằng bé. Cậu ra sức gào to, hai tay đập bức tường kính, còn dùng sức đập vào nó, nhưng bức tường vẫn không vỡ ra. Đứa trẻ như cảm nhận được sự hiện diện của cậu, liền chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Nó gượng người ngồi dậy, đôi tay run rẩy cố gắng chống đỡ trên nền đất trắng, môi mấp máy, giọng khàn đặc đi:

"Hyung... Cứu em với...."

Đột nhiên, nó trợn mắt, bắt đầu co giật, khiến cho Seungkwan bàng hoàng, cố gắng phá tường kính, cậu vừa đập, vừa gào thét, nước mắt dần lăn xuống gò má ngày càng nhiều. Một giọng nói ồm ồm mà lạnh gáy vang lên trong không gian:

"Đây là lỗi của mày. Đây là hình phạt dành cho nó khi mày dám bỏ trốn."

"Seungkwan!"

Nghe thấy tiếng gọi, Seungkwan mở to hai mắt, giật mình ngồi bật dậy, các ngón tay bấu chặt vào nhau, ngăn không cho tiếng thét thoát ra khỏi cổ họng, làm cho toàn thân cậu run rẩy. Seungkwan nhìn sang bên phải, thì thấy Hansol đang ngồi trên mép giường, không phải, là Vernon mới đúng, vì màu mắt Vernon có phần đậm hơn so với Hansol, và hai tay đang nắm chặt lấy vai cậu.

"Seungkwan, cậu ổn chứ?" Anh bối rối nhìn cậu, "Nãy giờ cả người cậu co cứng hết cả, tớ gọi mãi mới...."

Đột nhiên, một giọt nước mắt lăn xuống gò má Seungkwan, cậu giật mình, vội vàng lau nước mắt đi, nhưng càng lau càng khiến cho nước mắt chảy ra nhiều hơn. Seungkwan lắc lắc đầu, ra hiệu rằng bản thân hoàn toàn ổn, nhưng trong cậu lúc này không ổn chút nào. Vernon thấy thế, liền ôm cậu vào lòng.

"Này, không sao đâu, đó chỉ là mơ thôi." Anh vỗ về cậu, "Không sao đâu, có tớ ở đây rồi."

Seungkwan ngớ người ra, nhưng rồi hơi ấm cơ thể từ Vernon bất chợt càng khiến cho nước mắt rơi xuống nhiều hơn, hai tay vô thức ôm lấy người kia, cậu bắt đầu khóc nấc lên, Vernon vẫn tiếp tục vỗ về cậu một hồi lâu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Seungkwan cuối cùng cũng có thể bộc lộ cảm xúc trĩu nặng trong lòng mình ra. Vernon ôm người kia trong lòng, mặc cho áo dính đầy nước mắt nước mũi của Seungkwan. Ban nãy, khi bước vào phòng, trông thấy cậu, đột nhiên Hansol sợ đến nỗi phải kêu Vernon ra gọi cậu dậy. Seungkwan gặp phải ác mộng đến như vậy, suốt những năm qua lại không thể giao tiếp với ai, không biết bản thân đã rơi vào tình trạng tâm lý tệ đến mức nào.

Lúc này, trong lòng anh, lần nữa dấy lên cảm xúc muốn bảo vệ người này, cảm giác mà lần thứ hai trong đời anh trải qua, sau hơn mười năm trời đằng đẵng.

Sau một hồi lâu, cuối cùng Seungkwan cũng nín khóc, Vernon nhìn Seungkwan nước mắt nước nước mũi lem nhem, cố gắng nín cười, đi về phía tủ lấy một cái khăn bông đưa cho cậu.

"Nín rồi thì lau mặt đi! Lem nhem hết rồi. Rồi đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng này."

Nói đoạn, Vernon bước ra khỏi phòng. Cậu nhìn bóng lưng Vernon, rồi nhìn cái khăn mặt trên tay, xấu hổ vùi mặt vào nó. Vừa mới tỉnh dậy mà đã làm phiền người ta rồi, lại còn trong cái hoàn cảnh đáng xấu hổ như vậy. Seungkwan nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu vẫn chưa thể tin được rằng mình không còn ở trong trung tâm nghiên cứu hay trường đại học nữa hết. Không còn chuỗi ngày phải cố gắng tìm kiếm những công thức, phải cố gắng chế tạo cái gì đó, không còn những ông giáo sư tuy trước mặt tươi cười với cậu nhưng sau lưng lại tìm cách đâm chọt cậu, cũng không còn nữa những tháng ngày nhàm chán với căn phòng thuần một màu trắng, hay những vỉ thuốc an thần nữa. Cũng không còn nữa một Thomas Thompson nghiêm nghị. Đúng, cậu thoát rồi.

Nhưng, người em trai bé bỏng ấy, liệu thằng bé có ổn không?

Seungkwan bất chợt lạnh người khi nghĩ đến giấc mơ đó. Cậu thầm hi vọng là thằng bé vẫn ổn.

Nhưng! Có một điều rất rất quan trọng! Dù đã biết nhưng trong lòng Seungkwan vẫn không ngăn được cảm giác phấn khởi khi nghĩ về điều này: Cậu đã trở về quê hương rồi, về đến Đại Hàn Dân Quốc rồi.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Seungkwan sống ở nơi này.

Seungkwan vệ sinh cá nhân xong xuôi, liền đi xuống dưới lầu, nhìn vào trong bếp, thì ngạc nhiên trông thấy Vernon, hoặc Hansol đang nói chuyện với một vị khách. Cậu nhìn kĩ của Vernon, không, Hansol mới đúng, vì đôi mắt có màu nâu nhạt. Người khách kia nhận thấy sự hiện diện của cậu, liền đứng dậy, đưa tay ra chào.

"Vậy đây là người bạn mới mà Hansol nhắc đến đây sao? Quả thật là một người thú vị nhỉ."

Người con trai kia mỉm cười nhìn Seungkwan, cậu là gặp người lạ nên chút ngại, bắt tay anh, cúi đầu chào rồi ngồi xuống ghế đối diện anh. Người này thật sự rất đẹp a, nhưng anh ấy khác Vernon và Hansol. Mái tóc đen, đôi mắt cáo xinh đẹp kia, nét đẹp thật sự quá đỗi thanh tao và đặc trưng của người Á Đông, thật sự rất khác so với vẻ đẹp phóng khoáng của người Tây Âu mà Vernon và Hansol có.

"Chào cậu, tôi là Jeon Wonwoo, và cậu là Thomas Thompson, à không, Boo Seungkwan mới đúng chứ nhỉ?" Anh cười nói, "Không ngờ có ngày tôi được gặp người nổi tiếng như cậu Boo đây đấy."

Seungkwan hoang mang nhìn Hansol, còn Hansol chỉ nhún vai.

"À, tôi quên giới thiệu. Seungkwan, tôi được Hansol mời tới đây để trị liệu tâm lý cho cậu. Ít nhất đó là lời mà Hansol nói với tôi, "Vì là bác sĩ nên tôi cũng đã đọc qua một số bài luận và bài nghiên cứu của cậu rồi, với độ tuổi còn trẻ như vậy, thật sự rất đáng trân trọng."

Seungkwan có chút xấu hổ, liền gật nhẹ đầu. Wonwoo cười híp mắt, lúc này Vernon từ bếp bưng ra một đĩa đồ ăn sáng, là bánh mì, trứng bác, xúc xích, cùng một đĩa salad, rồi quay sang hỏi Wonwoo liệu anh có muốn một cốc cà phê không. Anh gật nhẹ đầu, Hansol quay lưng đi. Một lúc sau, đặt lên bàn một cốc cà phê cùng một ly sữa ngay trước mặt Seungkwan. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Wonwoo hơi nheo mắt lại, quan sát cả hai người.

"Hansol, anh hỏi thật." Anh nói, "Lúc tìm hiểu về Seungkwan, em chưa hề nghiên cứu về các bài nghiên cứu của cậu ấy, đúng không?"

Hansol ngạc nhiên, rồi gật đầu.

"Vâng, hyung nói đúng." Anh thừa nhận, "Thật ra, thông tin về Seungkwan là có tay trong giúp em thu thập."

Nghe vậy, Seungkwan vừa cắn miếng bánh mì bị sốc tới nỗi mắc nghẹn, liền bắt đầu ho sù sụ, tới mức Hansol phải quay sang vuốt lưng lúc Seungkwan uống sữa cho trôi miếng bánh xuống. Cậu trừng mắt nhìn cái con người kia. Hansol như hiểu ý của Seungkwan, mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:

"Tay trong của tôi là ai, cậu không cần biết, người đó cũng không phải là người mà cậu biết đâu."

Wonwoo ngẫm nghĩ một hồi, chợt nhếch môi cười, anh đã phần nào đoán ra được tay trong mà Hansol nói tới là ai rồi. Anh hắng giọng.

"Hansol, em gọi anh tới là để trị liệu cho cậu bạn này đúng không?"

"Vâng..."

"Vậy nếu em không phiền..." Anh liếc mắt về phía cửa nhà, "À, sẵn nếu được mua hộ anh ly vanilla latte ở chỗ Starbucks ngay ngã tư với nhé, Vernon rõ lượng đường đấy, chốc về anh trả lại tiền cho."

Hansol ngớ người, nhưng rồi cũng gật đầu. Anh hiểu trị liệu tâm lý thì không nên có người ngoài, liền vớ lấy cái áo khoác đang treo trên móc áo, đi ra khỏi nhà. Sau khi đã chắc chắn rằng Hansol đã đi khỏi, anh liền quay sang, vẫn giữ nụ cười ấy, nhìn cậu.

"Seungkwan, bây giờ chỉ còn tôi và cậu, tôi cũng đã nghe chuyện từ Hansol rồi."

Seungkwan khẽ gật đầu, lúc này cậu đã ăn xong, bắt đầu ngồi uống ly sữa.

"À, Seungkwan, vì cậu đã là một phần trong nhóm tụi tôi rồi, nên ờm..." Anh ấp úng, "Đổi xưng hô thành anh-em nhé, dù sao anh cũng hơn em hai tuổi đấy."

Seungkwan mở to hai mắt, có chút ngượng mà gật đầu tiếp. Wonwoo nhìn dáng vẻ đáng yêu của Seungkwan, vẫn có chút không tin rằng người này chính là một trong những thiên tài xuất sắc nhất trong lịch sử thế giới.

"À, đầu tiên, người tay trong mà khi nãy Hansol nhắc đến ấy, thực chất là người trong nhóm chúng ta." Anh ngẫm nghĩ, "Cái nhóm này hiện tại có tổng cộng là bảy người, tính cả em là tám đấy. Gồm anh, Vernon hay Hansol, và năm người nữa tên Junhui, Minghao, Jeonghan, Jihoon, và Seungcheol. Hầu hết mọi người bọn anh đều có một cái biệt hiệu, trừ anh và Jeonghan ra. À, người tay trong đó là Junhui đấy, khi nào gặp sẽ chỉ em."

Seungkwan gật gù. Cậu cũng khá là mường tượng ra được nhóm người ấy rồi a. Seungkwan ngước lên nhìn Wonwoo, bất chợt bắt gặp nét cười của Wonwoo, thật sự xinh đẹp, nhưng lại khiến cho cậu cảm giác có gì đó khiến cậu lạnh gáy.

"Seungkwan, đã là cộng sự, anh nghĩ chúng ta nên thành thật với nhau nhé." Khuôn mặt Wonwoo chợt nghiêm lại, "Em có thể cho anh biết lý do vì sao em giả vờ bị câm không?"

Câu nói như sét đánh ngang tai, Seungkwan trợn tròn mắt nhìn người này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao mà...

"Seungkwan, em ở đây tổng cộng sáu ngày, nếu tính cả ba ngày em mê man. Vernon theo dõi em bao lâu nhỉ, hơn ba tháng đúng không? Thật ra, người đầu tiên tìm thấy em không phải là Vernon, mà là anh." Anh lần mò trong túi xách, rồi lấy ra một quyển sổ nhỏ, "Cách đây nửa năm, anh có đến nghe buổi diễn thuyết của em ở đại học MIT. Không những thế, anh còn biết cách đây hai tuần em vừa làm một bài diễn thuyết, quy mô nhỏ, hầu như chỉ có các giáo sư biết. Vả lại, đối với vai trò của em, cộng với thời gian nửa năm, anh không tin em bị câm một cách đột ngột như vậy."

Seungkwan há hốc mồm vì thông tin mà Wonwoo đưa ra. Căng thẳng nhìn xuống cái đĩa trống trơn ở trên bàn, rồi lại thầm liếc sang cái ly sữa lúc này đã nguội ngắt. Wonwoo quan sát cậu, liền thở dài, rồi đẩy quyển sổ ra trước mặt cậu.

"Nếu em không muốn nói, hoặc chưa muốn nói, thì thôi không sao." Anh lại đặt them một cây viết lên bàn, "Nhưng anh vẫn hi vọng em sẽ cho anh một lời giải thích, em có thể viết xuống đây, chuyện này chỉ có anh và em biết thôi."

Seungkwan nhìn quyển sổ trên bàn, cuối cùng hít một hơi sâu. Cậu chọn tin tưởng người này. Seungkwan cầm lấy cây bút, viết vài dòng, rồi đưa cho anh. Wonwoo cầm quyển sổ lên đọc, thì rất đỗi ngạc nhiên, hết nhìn trang giấy lại nhìn cậu.

"Em nghiêm túc đấy à?" Anh hoang mang, "Đây là lý do của em á?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Seungkwan, bất chợt anh cảm thấy cậu bé này thật sự rất đáng thương. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Wonwoo. Anh nhấc máy nghe, có vẻ như sau buổi này anh ấy vẫn còn một cuộc hẹn khác, hình như là ở văn phòng của Wonwoo. Wonwoo cúp máy, để điện thoại cùng quyển sổ vào trong túi xách, rồi đứng dậy.

"Bây giờ anh có chuyện phải về mất rồi, có gì chúng ta nói chuyện sau nhé."

Wonwoo khoác cái áo gió màu đen của mình lên, đi ra cửa. Seungkwan lon ton đi theo để mở cửa cho anh, khiến anh cũng chợt cảm thấy vui lòng. Đứa trẻ này, dù sống trong môi trường như vậy, nhưng vẫn rất ngoan nha. Vì thế anh không kiềm lòng được mà xoa đầu Seungkwan, mỉm cười.

"Seungkwan, lý do của em, thật ra hoàn toàn có thể khắc phục được." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, "Nhưng anh thật sự hi vọng sẽ sớm cho Vernon và Hansol biết sự thật, dù sao em cũng đang sống chung với cậu ấy."

Nhìn thấy Seungkwan gật đầu, lúc này Wonwoo mới yên tâm chào cậu rồi bước ra khỏi căn nhà. Anh bước ra con phố vắng lặng, rẽ phải, đi được vài bước, thì ngừng lại bên một bóng người.

"Ban nãy cậu nghe được hết rồi đúng chứ?"

Là Vernon đang đứng dựa vào tường, trên tay là hai cái túi nilon, đôi mắt nâu sẫm đầy sự nghiêm nghị.

"Em nghe rồi, cám ơn anh." Vernon chìa ra một túi, "Đây, Vanilla Latte của anh. Ly này anh khỏi trả tiền, coi như là cám ơn anh."

Khi nãy, lúc mà Vernon vừa bước ra khỏi Starbucks, thì nhận được một cuộc gọi từ Wonwoo. Hoang mang nhấc máy lên, thì lại nghe được đoạn đối thoại của anh và Seungkwan, không, là độc thoại thì đúng hơn. Trong lúc nói chuyện, Wonwoo đã lén gọi điện cho Vernon. Đoạn độc thoại ngắn, nhưng cũng giúp Vernon hiểu được tình hình.

Wonwoo híp mắt, vui vẻ nhận ly nước, có lộc ăn a. Trước khi đi khỏi, anh cũng không quên quay sang dặn Vernon:

"Đừng quá khó khăn với Seungkwan, tâm hồn thằng bé mong manh dễ vỡ lắm đấy."

"Em biết mà..."

"Anh không dặn cậu!" Ánh mắt Wonwoo đầy ẩn ý, "Anh dặn Hansol kìa."

Trông vẻ mặt ngơ ngác của Vernon, anh đảo mắt một vòng, rồi lại thở dài. Nói Vernon truyền đạt lại ý cho người kia, rồi anh bắt một chiếc taxi, nhanh chóng leo lên đó.

"Giờ cậu muốn sao đây, Vernon?" Hansol nói, "Muốn tôi giải quyết hay..."

"Cậu để tôi giải quyết được không?"

"Được chứ, được chứ!"Hansol mỉm cười, "Nhưng đấy, nhẹ nhàng với Seungkwan thôi."

"Tôi tưởng người cần chú ý mới là cậu chứ?"

"Rồi rồi, đi giải quyết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net