Chap 2 - Hansol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Mọi chuyện từ góc nhìn của Hansol.

.

.

.

Hansol dần cảm thấy buồn chán. Giáo sư Slughorn vẫn đang đắm chìm trong mớ lí thuyết giảng giải về Amortentia, còn Hansol thì còn chẳng thèm nghe. Cậu đã biết quá rõ về Amortentia, nguyên do bởi vì đứa cùng phòng Chan (nhưng cậu nhóc thích được gọi là "Dino") là một tên cuồng tín với độc dược. Nó thường xuyên lao ngao với Hansol rằng thì mà là làm cách nào thứ dược này kia có thể đem lại cho ta may mắn, hay vài thứ khác về các loại dược. Và cậu không thể phủ nhận một điều rằng cái thằng này nó giỏi pha chế dược ghê vậy đó. Có lần nó đã chế thuốc Đa Dịch để cho Hansol và tụi bạn chơi khăm mấy đứa gà mờ năm nhất tội nghiệp.

Giáo sư Slughorn đã giảng được một nửa về tác dụng của Amortentia thì đột nhiên, cánh cửa bị hất tung như muốn long cả cái bản lề, và đứng đó là một Boo Seungkwan. Drama queen của Hogwarts, mặt đỏ bừng, hết cả hơi, trông như chỉ mới vừa ngủ dậy, nhưng vẫn nhìn rất được theo ý kiến của Hansol, mà cũng chả một ai cần biết điều đấy đâu.

Boo Seungkwan the drama queen của trường. Cậu ta ồn ào, cường điệu, lúc nào cũng vui vẻ, có đôi khi cũng hơi vui quá. Trong mắt Hansol cậu ta chính là virus vui vẻ trong trường. Hansol đảo mắt vì sự xuất hiện của Seungkwan. Sao cậu ta lại phải hành động quá đà thế kia? Dù cho thi thoảng cậu ta có làm Hansol bật cười và cậu cũng có hơi hơi trong lòng thầm thích cái cách cậu ấy luôn tươi cười rạng rỡ. Nhưng nhắc lại thêm lần nữa là, è hèm, không ai cần biết về điều này đâu.

"XIN LỖI GIÁO SƯ, ĐỒNG HỒ BÁO THỨC CỦA CON GỌI CON DẬY MUỘN." Seungkwan hét lớn. Quỷ thần ơi cậu ta mới luôn ồn ào làm sao. Seungkwan tiếp tục "VỚI CẢ CHÚA ƠI SAO CẢ PHÒNG TOÀN MÙI NƯỚC HOA CỦA TÊN CHWE HANSOL THẾ, KINH QUÁ ĐI MẤT?!"

Hansol đông cứng người. Có phải Boo Seungkwan đã lên tiếng về cái chuyện mà cậu nghĩ là cậu ta vừa mới thốt lên không? Cậu ấy có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cậu. Nhưng hôm nay Hansol đang không có xịt tí nước hoa nào xất. Nó đã cạn sạch và cậu thì đang đợi cú gửi lọ khác đến từ chỗ mẹ đang đi thăm gia đình họ hàng ở Mỹ.

"Làm sao?" Seungkwan hỏi khi nhận ra tất cả mọi người ở trong phòng đang ngó chăm chăm vô mình. Miệng mở lớn tới nỗi có thể vợt được cả một con ruồi. Hansol biết rất rõ. Cậu biết rằng Tình Dược đối với mỗi người trong căn phòng này lại được ngửi thấy một cách khác nhau. Cậu biết rằng nó có mùi của thứ mà bạn thích. Cậu biết khi ngửi thấy mùi hương trái cây thơm mát và mùi dầu gội hương táo tỏa ra từ chất dược nó giống với mùi của Seungkwan. Seungkwan đã ngửi thấy hương nước hoa của cậu trong món Tình Dược. Seungkwan thích cậu.

Hansol trông Seungkwan nhìn về phía đứa bạn thân Soonyoung cũng vừa mới nuốt phải một cú shock như bao người trong phòng. "Trò thân mến," Giáo sư Slughorn nói với Seungkwan, vô cùng thấu hiểu chuyện đang diễn ra. Ông cầm một cái lọ nhỏ chứa loại dung dịch có màu hồng, "trò biết đây là thứ gì không?"

Seungkwan bối rối nhìn Giáo sư Slughorn "Dạ? Tất nhiên con biết. Là Amorten-" Mắt cậu ta mở to hết cỡ choáng váng. Hansol có thể thấy được mặt cậu ấy đỏ rần lên một khi đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra."Ôi chết tiệt." Giọng Seungkwan vang lên, hai tay đưa lên che mặt trước khi chạy khỏi căn phòng lớp học. Ngay khi Seungkwan biến mất khỏi cánh cửa, tất cả mọi người lại quay sang hóng chăm chăm vô Hansol. "Thế giờ bây có định chạy theo nó không?!" Cậu bạn tốt Minghao lên tiếng hỏi. Hansol đứng đó mặt vẫn đần ra trước khi chạy đi và đóng sầm cánh cửa lớp Độc dược sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net