52. Cảnh khuyển Tohto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mất hẳn gần hết cả nửa ngày kỳ công vất vả. Cuối cùng thì cảnh sát Lee và thanh tra Hong cũng đã dò thứ tự tìm được mã số của con vật và biết được nó chính xác là thuộc quyền sở hữu của quân đội, hay nói chính đính xác định hơn thì đúng là cảnh khuyển của bộ tư lệnh và đã là thú nuôi không chính thống của cố cục trưởng Park Jinyong-người bạn gia thân thiết thời hội phụ lão của cụ Choi. Chính Seok Min đã phải lần mò rất nhiều mới lần ra được trong những đường link bài khen thưởng thành tích huy hoàng_‹những năm về trước của đội cứu hộ cảnh khuyển _›kèm theo xấp báo cũ với ra được thông tin của con chó nghiệp vụ Tohto.

- Hyung, em và anh Jisoo đã tra ra được mã định vị của con vật rồi. Anh thử nhìn xem đi.

Thượng uý Choi tò mò cầm lấy một khung thông tin điểm dòng đọc thử. Số liệu quả nhiên không hề trùng khớp với những gì bài báo cáo ở trên mạng vì những thông tin năm đó của con vật đều đã được làm mờ hoặc sửa chữa thay đổi, một vài thông tin không hề giống với trên các trang bài báo sở cung cấp thông tin.

- Số hiệu 31A50Z6566. Ngày cấp là 3 tháng 4, tên Tohto giống đực thuộc họ béc giê lai chăn cừu Đức, từng thuộc quyền sở hữu của đội đặc nhiệm 151 - 200.

- Bọn em phải lần mò tốn thời gian tại trụ sở tiếp nhận tình báo hết cả buổi sáng mới tìm được tung tích của nó đấy. Chỉ có tầm chừng nhiêu đó thôi nhưng không biết có đủ không, nếu còn thấy thiếu thứ gì thì anh cứ việc bảo bọn em tìm thêm nhé!

- Cảm ơn hai người nhiều lắm, mấy ngày nay cả bọn cũng đã vất vả rồi. Vậy bây giờ cứ mặc để hết ở đó đi rồi để lát rảnh rang rồi anh xem lại thử coi ra sao. - Gấp gọn lại trang thông tin. Seung Cheol chuẩn bị rời khỏi văn phòng đến chỗ thiếu uý Yoon, thông báo hỏi thăm về những bài báo cáo khám nghiệm và bảng kết luận hoàn thành của cậu và sĩ quan Joshua thử xem tiến trình của bọn họ hiện tại thế nào, vô tình lại gặp tên Joshuji này đang cặm cụi đi dạo một mình ở ngoài hành lang cầm theo một xấp giấy tờ có dấu ấn mộc trên tay gấp gáp ngó nghiêng thẳng thẳng vùng vùng đi tìm phòng máy in. Còn thiếu uý Jeonghan thì từ sáng sớm đã đến chỗ của thầy Yoon hỏi về chuyện của ông Choi.

Vừa trong thấy trưởng nhóm Joshua liền nhau nhảu đi đến cùng đi theo ông bạn thân vừa hàn huyên chuyện trò về việc cùng tên Hanhan khám nghiệm tử thi, khi bên phía khác lại cũng xác định được /«thứ tinh thể nhìn giống với những viên đường phèn»/ lần trước đều là ma tuý và bột chất gây nghiện nhưng lại không biết tiếp theo phải xác định như thế nào... nên ngẫm lại cũng phải chờ vào chút sự đồng thuận của ông bạn thì mới dám kết luận tiếp. Vì dẫu sao người đầu tiên phát hiện ra trong chuyện này có thứ gì đó sai sót không đúng quy ngạch là thượng uý Choi, đặt ra mệnh lệnh ban đầu cũng là trưởng nhóm. Vậy thế nên vẫn phải đường hoàng hỏi xin chút ý kiến từ hắn ta thì hơn.

- Ê này Seung Cheol, ông có coi lại bài khám nghiệm pháp chứng của tui và Jeonghan chưa? Ông cảm thấy nếu như chúng ta đi đến những kết luận như thế thì đã rõ ràng đầy đủ tính chất chưa?

Seung Cheol gật đầu "ừ " một cái xác nhận, vì anh sớm đã đọc sơ lượt qua một vài ý nhưng song mặt tính chất kết luận vẫn lại là chưa hoàn toàn nhận định xong xuôi chấm dứt được. Vì anh vẫn luôn cảm thấy những biểu hiện của con vật có rất nhiều điểm kỳ lạ khác thường. Nhất là khi biểu hiện "bản tính đe doạ hoang dã" của nó đối với những đối tượng đều có những hành vi động thái biểu lộ quy chiếu phân lập khác nhau. Muốn để đánh giá đúng trực tiếp tình hình thì phải nên quan sát được nó ở khoảng cách gần nhất trực diện sẽ có lợi với tình hình tra xét hơn.

- Chưa xong đâu. Bây giờ tui còn định tính đến chỗ trại huấn luyện giám sát xin phép trưởng quan cho lệnh đem con chó trở về nhốt lại tại khu giám sát riêng của trụ sở, có như thế chúng ta mới có thể vừa viết báo cáo vừa tiến hành khảo sát xem được mức độ phát triển diễn biến của vụ án mạng nằm ở mức độ trực diện khả quan. Vì chỉ có nhìn tận mắt thấy được thì chúng ta mới có thể đánh giá khách quan được vấn đề nghiêm trọng của tình hình, chứ để cho bên bảo an bọn họ giải quyết con chó thì coi như tất cả những chứng cứ còn lại của chúng ta đều tiêu tan.

Thanh tra Hong cũng gật gù hoàn toàn đồng tình với quan điểm của cấp trên vì dẫu sao vấn đề của họ vẫn là phụ thuộc vào con chó tên Tohto kia. Nên có lẽ phải tạm thời giữ nó lại một thời gian cho đến khi đạt chuẩn khép lại hồ sơ kết thúc vụ án tra. Nhưng để cho đi đến xong được từ đây đến đó thì cũng phải mất một khoảng khá nhiều thời gian.

- Ừ! Ông nói cũng chí phải. Chúng ta cứ lập tức quyết định như thế mà làm đi.

Theo mệnh lệnh của thượng uý, sĩ lẽ Kwon, cảnh sát Kim và cảnh sát Choi được lệnh đến trung tâm huấn luyện bảo vệ cứu trợ động vật và khu trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ tìm kiếm tin tức của đội bảo an, tiến hành xin lệnh đặc cách điều động di chuyển con chó Tohto trở về khu nghiên cứu tiếp cận hành vi trụ sở điều tra phía Tây Seoul. Ban đầu vẫn có những thanh tra không đồng tình vì lo sợ con vật không được buộc rọ mõm sẽ rất hung hăng và có thể tấn công người khác bất cứ lúc nào. Vì thế nên có người còn tiện tay nhét vào trong túi áo đưa cho Seung Cheol một khẩu súng lục và vài khẩu súng trường cùng với vài viên thuốc mê để đề phòng... việc bất trắc gì cũng có thể sẽ có nguy cơ nhen nhỏm xảy ra. Cho nên vẫn là giữ lại vài thứ vũ khí trong tay để đề phòng trước thì vẫn hơn.

Cũng phải rất khó khăn, khi mất khoảng một lúc Seung Cheol mới có thể dễ dàng thuyết phục được đội bảo an cho mình và các thành viên đem con vật trở về mà không xảy ra bất cứ một trạng thái nào hay gặp phải thương vong nào, ai nấy đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhìn ngắm cho thật rõ bên ngoài lớp cửa kính ngay trước danh tính của con vật; ban đầu là Mingyu, Wonwoo rồi lại đến mấy đứa nhóc sĩ quan nhỏ Seungkwan, Hansol, Chan và Soonyoung....

- Vậy ra con chó này có tên là Tohto và là một cảnh khuyển chuyên dụng của quân đội sao?

- Anh biết nó sao? - Sĩ quan Kwon cũng khá bất ngờ trước thông tin tìm được, thậm chí lại càng bất ngờ hơn nữa vì lai lịch của con vật khác xa so với những gì Hoshi anh ấy đã từng tưởng tượng khi không nghĩ rằng một con vật như thế trước kia lại là một con cảnh khuyển của quân đội, đã từng được lên rất nhiều bài báo về sả thân thông minh cứu người bị nạn truy bắt vây giữ tội phạm. Mà giờ này chính nó lại phải trở thành tội phạm chính trong một vụ giết người không mong muốn trong khi đã từng một thời vang bóng lẫy lùng là anh hùng kiệt xuất. (Thật đáng buồn làm sao! ).

|Thậm chí nếu có thể dễ dàng ước lượng quy đổi được công lao chức vị và bản lĩnh nghiệp vụ, để có thể trở thành một viên chánh thanh tra cảnh sát thì có khi con vật sẽ có những bằng khen hạnh kiểm chức vụ thì có khi con vật còn nắm giữ vị trí cao hơn cả Kwon Soonyoung anh và những đứa sĩ quan top sau mày mấy người bọn họ có muốn cố cũng không bằng. ( chứng tỏ là con vật còn có thể ngang ngửa vị trí sếp lớn chỉ huy với cả Jeonghan và Seung Cheol)|.

«Cảnh khuyển được xem như là một người bạn đồng hành cùng trang lứa đáng tin cậy, "một viên cảnh sát sĩ quan bốn chân dễ mến thân thiện", người đồng nghiệp ưu tú, “người sếp lớn với những đặc quyền nuông chiều vui vẻ ”, là đôi mắt tinh anh là cánh tay đầu não hỗ trợ đắc lực của sĩ quan...»; nhưng hiện tại số lượng những con cảnh khuyển còn sót lại có nghiệp vụ để phục vụ cho lợi ích của Cảnh sát và quân đội không còn nhiều. Chỉ còn mỗi vỏn vẹn ba con vật là nổi tiếng can đảm thông minh bộc trực nhất, trong đó phải kể đến chính là Max, Oliver và Tohto. Chúng đều là những cảnh khuyển dùng để phục vụ huấn luyện kỷ cương nghiêm ngặt rất nhiều năm về trước và số lượng hiện tại ngày càng ít ỏi thu hẹp. Trong số ba cảnh khuyển thì chỉ còn lại mỗi một mình Tohto và Oliver vì cảnh khuyển chủng lệnh đặc công Max đã hy sinh sau một vụ đắm tàu tại hải cảng phía Nam Jeju cùng với những sĩ quan thanh tra cảnh sát khi bọn họ cùng đi tuần tra trên biển với thuyền trưởng giáo quan Boo. Oliver đã từng bị di chứng thương tích rất nặng, bị gãy xương chân trái, chấn thương vùng não và trấn thương sau một cuộc giải cứu những người dân chung cư bị mắc kẹt trong một đám cháy lớn. Hiện tại nó đã quá già lại yếu sức nên không thể nào còn tiếp tục công việc phụng sự công việc cho quân đội, nên chỉ còn lại một mình Tohto mà giờ nó lại bị bắt tại trận trong một vụ án mạng điều tra.

Thương thì cũng thương thật, tiếc nuối thì cũng có chút tiếc thật. Nhưng án mạng thì cũng vẫn là từ con vật mà ra.

- Biết chứ! Nó được xem như là một trong những con chó xuất sắc nhất của đội đặc nhiệm trong quân đội. Ở quân đội được huấn luyện đào tạo thành thạo có cấp phép chứng chỉ nghề nghiệp chỉ có ba con : Max, Oliver và Tohto. Một trong số đó được xem như là cảnh quốc khuyển của đất nước.

Cảnh sát Jeon cũng có điều thắc mắc không hiểu - tại sao một con vật nuôi có nguồn gốc lai lịch sĩ quan không rõ ràng khó hiểu như thế lại có thể trở thành con vật nuôi ở trong nhà, [trong khi nó là con thú cưng được hứa trao tặng từ cụ già cục trưởng Park Jinyong lại cho cụ Choi khi hai người ngày còn là viên thanh tra nằm vùng tại quân khu liên bang, nhưng mãi đến sau này mới thực hiện được vì Tofu (mẹ của Tohto) tức con thú cưng nghiệp vụ cảnh khuyển cũ đã qua đời sau hơn 20 năm gắn bó với gia đình và thay vào đó ông ấy đã quyết định tặng Tohto cho ông bạn thân].

- Vậy thì tại sao cụ Choi lại có thể nhận được một con vật nuôi xuất sắc như thế làm thú cưng được ạ? Ông ấy đã giao dịch từ đâu để đi mua nó sao?

- Không có đâu, nó là được tặng bởi một người bạn chiến hữu của ông trong quân đội. Khi ngày ấy ông vẫn còn nắm giữ trong tay nhiều trọng trách chức vụ điều tra phối hợp nằm vùng quan trọng, trong một cuộc truy đuổi tội phạm diện rộng, đã bắt được vài tên đầu sỏ. Ông đã bị thương rất nặng vì đỡ vài phát súng cho người bạn, sau này khi về già ông cụ ấy không chỉ tặng cho đứa bạn thân cùng đơn vị công tác ngày cũ của mình một khu đất vài ngàn vuông và một con chó cảnh khuyển làm bảo vệ. Rồi cuối cùng xin giấy cấp phép được nuôi nó đến ngày nay.

Cảnh sát Kim trầm trồ ngưỡng mộ bên cạnh khả năng điều tra cấp tốc của Seung Cheol, không thể ngờ rằng chỉ mới hơn qua được một hai ngày mà nhóm trưởng anh ấy lại còn có thể biết được những chuyện riêng tư của gia đình bọn họ. Ngay đến cả Soonyoung mà cũng quá cảm khán bất ngờ vì trước nay có nào từng nghe anh ấy hay anh Yoon nói đến. Thế mà lại còn bảo là không rành về chuyện điều tra.

- Anh có vẻ rất rành về gia đình bọn họ quá nhỉ? Việc gì cũng đều biết tỏng hết trơn.

- Thật ra là do được nghe ba anh là học trò của ông mà kể lại, chứ thực ra... anh cũng đâu có được biết gì nhiều về họ. Anh cũng đâu có rảnh rỗi đời tư để mà đi khai thác thông tin gia đình người ta. Nên làm sao anh lại có thể biết được chuyện trước kia như thế nào về gia đình ông. - Thượng uý Choi bật cười nhìn những đứa nhóc trước mặt đang nhìn anh mà như thể cứ tưởng tượng ra rằng : anh cả là một người có cặp mắt nhìn xuyên thấu có thể nhìn được tất cả mọi thứ của người khác như một cái máy nội soi chụp X quang, nhưng thực tế thì ngược lại... bởi cũng đã khá lâu lắm rồi anh và Jeonghan mới có thể gặp lại được cụ Choi Hyeongseop và được ông cụ đưa cho hai cái bánh bao rồi ngồi xuống ghế sofa ăn ( lúc đó bọn họ chỉ có khoảng chừng 10 tuổi và khoảng thời gian đó Choi Seung Cheol anh lại chưa hề quen biết thân thiết gì với Yoon Jeonghan)

- Em còn tưởng là do anh... à mà thôi, chắc là do bọn em đã nghĩ nhiều cả rồi, giờ em sẽ gọi cho nhóm của Mingyu để báo cho mọi người đến xem xét con vật. Em đi trước đây.

Thực sự lý do chính khiến Soonyoung ngập ngừng nghĩ sai lệch đi tông vấn đề không dám nói tiếp vì cậu vẫn cứ nghĩ trong đầu rằng Seung Cheol cũng giống với ba anh ấy ( do thời niên thiếu được nhận làm học sinh từ chỗ cụ Choi) thì có thể chính xác là một đặc vụ nằm vùng thường xuyên hiểu biết rộng rãi nắm thóp được hàng tá thông tin bí mật, cho nên những chuyện của gia đình người khác trưởng nhóm anh tuy rằng không biết quá nhiều nhưng bù lại có thể dễ dàng nắm bắt được những chuyện tin tức quan trọng mà không cần phải nói ra. Như thể những người chỉ cần nhìn mặt là tự dễ dàng có thể phán đoán được nhà người ta đang che giấu những điều gì, có chính xác những cái gì và có cụ thể bao nhiêu người. Thậm chí là còn biết cả két sắt mật khẩu nhà người ta để ở đâu. Trừ cái việc không thể nào có cớ hack được mật khẩu Wi-Fi. Chứ nếu không thì làm sao chỉ với chút tài lẻ của một cảng sát điều tra giỏi như thế thì anh ta lại có thể tốt hơn được so với những người giỏi ứng biến thích nghi nhanh nhạy với việc điều tra là Jihoon và Wonwoo. Thậm chí cũng thua kém không bằng cả Seungkwan và Hansol.

.....

Thời điểm buổi trưa không chỉ đặc biệt hơn ngày thường khi xuất hiện sự có mặt của Choi Hanna. Hôm nay cô bé đến đây là để thăm hỏi người bạn bốn chân của mình đã bị bắt đến trụ sở cảnh sát, lúc Mingyu vừa đến thì cũng là lúc cô ấy đã đến trước cổng chính của trụ sở điều tra.

- Nghe nói hình như hôm nay cháu gái của cụ Choi đòi đến để gặp đi thăm mặt con chó đó.

Cảnh sát Lee Chan cũng đã nghe về chuyện của cô bé, cô nhóc này là một diễn viên nhí khá nổi tiếng trên sóng truyền hình. Thường xuyên nhận được nhiều bảng hợp đồng cùng với nhiều chuyến lời mời gọi đi lưu diễn. Nhưng làm sao ai lại có thể biết được mới có bao tí tuổi đầu đã gặp phải nhiều chuyện rất đáng thương.

- Phải rồi, hình như em nghe không lầm đâu được thì con vật được xem như là một người bạn của cô bé từ nhỏ đến lớn chủ tớ gắn bó mật thiết bầu bạn sống ở bên cạnh nhau. Giờ bắt con vật ấy đem đi con bé làm sao mà đành, từ trước đến giờ em ấy vốn đã rất ít bạn lại hiếm có người chơi cùng; kể ra thì thấy cũng tội nghiệp thật! Còn bé xíu như thế đã phải bị bắt học làm diễn viên để chi trả tiền cho bố ruột. Đã thế ông ta lại còn lén la lén lút tự tình gian díu với người khác.

Tình bạn giữa một cô chủ bé nhỏ và một con vật bình thường nảy sinh qua từng ngày từng giờ khi ở lâu ngày tiếp xúc cùng với nhau. Cả hai đều có những đặc điểm chung là mất mẹ từ sớm, sống thui thủi một mình cô đơn cô độc, không niềm vui không nghĩ ngợi không quá muộn phiền. Tự nhiên mà vì thế lại tự nhiên cảm thấy có nhiều điểm rất đáng suy nghĩ đồng điệu,_tớ cũng như chủ mà chủ của như tớ đều là vô cùng giống nhau. Ở bên nhau như hình với bóng. Giờ lại thiếu mất một trong hai thì cảm giác sao lại quá dửng dưng trống trải, như thể có một khoảng trống lớn nhưng lại chẳng thể nào lấp đầy tình cảm của trước kia_.

Mặc cho mấy đứa trẻ sĩ quan vẫn liên tục bàn tán nháo nhào còn thượng uý Choi thì không quá để lòng. Anh gật đầu trầm tĩnh cho gọi cảnh sát Choi Hansol và sĩ quan Boo Seungkwan ra ngoài đưa cô nhóc ấy vào trong chuẩn bị gặp mặt tiếp xúc với con vật, và có thể khi gặp mặt được cô chủ của mình thì con chó sẽ đỡ được triệu chứng phần nào dữ dằn khó kiểm soát; khi ấy nó cũng sẽ giảm bớt nguy hiểm hơn.

- Thôi được rồi, mấy đứa cứ việc gọi em ấy cho vào đây. Chúng ta vẫn có thể vừa nhìn từ xa vừa đánh giá con bé qua hành động của con Béc Giê. Có khi được nhìn thấy tận mắt cô chủ của mình được an toàn thì con vật kia sẽ giảm bớt tính khí đe doạ hung hãn hơn.

- Vào đây đi nào. Người bạn thân thiết nhất của em đang ở trong đấy chờ nhìn thấy được em đấy. Có thể sau khi nhìn thấy em thì cậu ấy sẽ cảm thấy được vui vẻ.

- Làm ơn đi! Làm ơn đừng có đánh con mà; đó không phải là lỗi lầm của con. - Vừa trong thấy Vernon chuẩn bị nắm tay đẩy cửa dẫn vào, Choi Jandi hết sức sợ hãi co rúm lại ngồi bệt xuống đất vừa run rẩy vừa mếu máo rất đáng thương. Cô bé thậm chí còn gạt tay của Chan và Seok Min ra để tránh xa chỗ khác, vừa ôm đầu lại vừa sợ hãi như sang chấn tâm lý và trong quá khứ đã từng bị đánh rất nhiều đòn roi đau từ người lớn( và cụ thể có khả năng phán đoán là do một tay ông bố ruột Do Hyoseung và cô nhân tình thư ký kia gây nên).

Cảnh sát Choi lúng túng ngơ ngác bối rối nhìn sang nhìn lại không biết phải làm gì, (vì từ trước đến giờ anh nào có biết làm phương thức thế nào để dỗ nín khóc một đứa trẻ); thế đành đứng im như trời trồng đưa mắt nhìn hội ý cầu cứu lại cho người đối diện là Seungkwan... còn sĩ quan Boo thì nhanh chóng gọn gàng cởi bỏ quân phục thay vào quần áo trang phục thun thường ngày ở nhà rồi chậm rãi tiến lại gần bế thốc cô bé lên ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về xoa đầu, sau đó ẵm đứa trẻ đặt ngồi lên ghế salon, cố không để cho cô nhóc tiếp tục nhìn thấy những hình ảnh gì đó khiến cho cô bé bị ám ảnh tâm lý sợ hãi. Cậu ngồi lại đấy vừa dỗ dành vừa lấy bánh ngọt cho cô nhóc ăn. Quả nhiên chỉ sau khoảng 10 phút thì cô bé đã dần bớt sợ hãi mà từ từ bình thường lại nhờ vào biệt tài chăm sóc dụ ngọt biết cách dỗ dành trẻ con của Seungkwan. Cậu làm rất nhanh nhẹn lại tình cảm mà ngay đến cả sĩ quan Jeon cũng nhìn ra được [cậu rất yêu thích trẻ con], nếu sau này có những cuộc sống mới riêng lẻ¡«lập gia đình riêng thì sẽ rất biết cách chăm sóc những đứa trẻ, có kinh nghiệm trông giữ con trẻ của hàng xóm đúng là có khác người ta¡».

- Làm sao bọn anh lại có thể đánh em được chứ, bọn anh không phải người lạ, lại càng không phải là người xấu. Tất nhiên là sẽ không đánh mắng em. Đừng sợ! Bọn anh không có ý gì xấu với em đâu.

Không phải chỉ mỗi một mình duy nhất thượng uý Choi nhìn thấy mà ngay cả sĩ quan Kwon cũng vô tình chăm chăm vào để ý thấy được dấu vết roi bị thương trên tay của cô nhóc nhỏ này, cùng với những phản ứng khép nép sợ sệt đưa tay ra để che chắn của cô nhóc ấy khi đụng chạm giữ khoảng cách đối mặt và bị tác động với những sĩ quan khác, người lớn tuổi hay những người xa lạ tiến lại gần. Khi cậu khẽ quay sang thì thầm với nhóm trưởng về những vết lằn nhức mắt chi chít hằn dấu vết đỏ rát trên tay con nhóc Choi tiểu thư :" Trưởng nhóm... anh có nhìn thấy được những dấu vết roi da trên cổ tay và gân tay của cô bé không? ". Và trùng hợp thay thượng uý Choi cũng đã nhìn thấy, lòng tràn đầy sự suy nghĩ lập luận đặt trên những vết thương của cô nhóc Choi:" Ừ! Anh thấy rồi, dấu vết cũng khá là mới. Giống như thể là bị ai đó nắm chặt lấy không buông ra và dấu vết lâu dài bị ngoại lực tác động do vết lằn của roi sinh ra những tâm lý sợ hãi ám ảnh, chỉ cần nhìn thấy những hành động như thế thì tự khắc phòng bị để tránh phải bị thương".

Việc bạo hành con nít vốn là cái việc mà trước giờ Soonyoung chưa bao giờ nhịn được, con mèo con chó cầm gậy đánh nó còn không nỡ thì làm sao có thể lại cầm lên được thứ gì đó để đánh trẻ con. Lương tâm làm bố mẹ của người lớn đâu mất hết cả rồi? Việc mất đạo đức như thế cũng có thể làm ra được, lão này còn hơn là “hổ dữ vẫn ăn thịt con” thực khiến người ngoài cuộc thật thấy căm tức, giận điên người. Ngay cả cảnh sát Kim và sĩ quan Jeon cũng không hề đồng tình với cách nuôi dạy con cái đáng lên án như thế này, thế thì chẳng khác nào là đang tra tấn tù nhân.

- Lão Do Hyoseung này lại dám lén lút bạo hành con cái sao? Phen này mà điều tra chứng cứ đến tay được thì em nhất định sẽ cho lão ngồi tù đếm lịch rũ xương vì tội danh bất lương. Đến cả con cái của mình cũng lại dám gây ra được những chuyện như thế. Thật là ăn ở bất nhơn.

- Lão này mà chưa đi thăm hỏi nhà tù giam thì chưa biết chuyện tởn là cái gì đâu. - Ngay chính cả hạ sĩ quan Lee Chan cũng chẳng nhịn nhẫn được nếu không phải bị các anh lớn ngăn cản lại, nếu như không có bọn họ anh nhất định sẽ đến tận cổng nhà Choi đề nghị ông giao ra kẻ bất lương kia tống hẳn ông ta vào tù cho cuộc đời thanh thản. Dù bọn họ hiện tại vẫn chưa hề có bằng chứng cứ gì chứng minh rõ ràng được là ông ta đã đánh đập vắt kiệt sức lao động con gái của mình... ngoại trừ những vết thương tạm thời chưa thể xác định của bé gái Choi Hanna.

_Choi tiểu thư được đưa đến trước một văn phòng ngồi chờ, ban đầu thiếu uý Yoon vốn định sẽ gọi cho cụ Choi cho người đánh xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net