Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cậu chuyển về sống với các thành viên tới nay cũng đã hơn một tuần, và đương nhiên trong một tuần đó, vô vàn những chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra. Ví dụ như hôm chủ nhật, hôm đó cả nhóm được nghỉ và có dự định dẫn cậu đi chơi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tuy nhiên khi ra đến cổng thì Jeonghan quay sang hỏi chuyện cậu, không biết là vì sao nhưng cậu lại gọi Jeonghan là Joshua. Kết quả hỏi lại thì cậu chỉ nhớ tên chứ chẳng nhớ mặt ai. Khổ nhất là Vernon, tên không nhớ, mặt cũng không nhớ nốt luôn, nó còn bảo là ông hàng xóm sang chơi cơ. Thế là nguyên ngày hôm đó, thay vì đi chơi thì cậu bị 12 con người kia vác vô trong nhà hết cho xem hình rồi chỉ mặt từng đứa, tới mức mang cả fanchant ra cho cậu đọc tên từng người.

Cậu cũng không có quậy phá gì nhiều, thường thì Dino sẽ chơi chung với cậu nên cũng không chán mấy, chỉ là có hơi nhớ ông.

-Seungkwan, sao ngồi ở đây vậy?-Woozi đi lại chỗ cậu xoa đầu hỏi.

-Seungkwan nhớ ông.-Cậu phụng phịu ngước nhìn anh nói.

-Hôm nào rảnh mọi người sẽ cho Seungkwan về thăm ông chịu không?-Jeonghan đi lại nói.

Cậu chỉ chờ có vậy là cười tít cả mắt, trông yêu vô cùng, vậy là sắp được về chơi với ông rồi. Cậu nhớ ông với mấy đứa nhỏ lắm.

-Tới giờ uống thuốc rồi Seungkwan à.-Mingyu từ trong bếp bước ra, trên tay là một chén thuốc bổ và một ly nước.

-Không uống đâu, đắng lắm.-Cậu lắc đầu nguầy nguậy nói, lần nào cũng vậy, cứ tới giờ uống thuốc là lại phát mệt.

-Seungkwan ngoan nào, phải uống thuốc mới được chứ.-Jeonghan xoa đầu cậu nói.

Mặc kệ mọi người có nói thế nào, cậu vẫn kiên quyết lắc đầu không uống, thuốc đắng lắm, cậu không muốn uống đâu.

-Bây giờ anh gọi cho Vernon về nhá. Em có uống thuốc không đây?-S.Coups bất lực đành lôi chiêu cuối ra xài, gì chứ thằng bé này từ khi về nhà là nó sợ Vernon dữ lắm, Vernon cứ lại gần nó là nó khóc ầm lên thôi.

-Không mà, Seungkwan uống mà, đừng gọi tên vẩu đó về.- Cậu nhanh chóng cầm chén thuốc tu ừng ực một hơi rồi cầm tiếp ly nước lọc uống cho đỡ đắng.

Mọi người nghe cái tên mà cậu gọi Vernon thì khẽ bật cười. Ừ, người ta có tên đó, biết tên luôn, nhớ mặt luôn mà suốt ngày lại cứ gọi là vẩu, mặt than các kiểu thôi. Khổ tâm hết sức, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

-Seungkwan, tớ không phải tên vẩu. Là Vernon, Hansol Vernon Chwe.-Vernon bước vào nhà nói, mới đẩy cửa vào nhà đã nghe người thương gọi vẩu này vẩu nọ, chán hết sức.(Bậy nha anh trai :))))

-Oaaaaa, Jeonghan hiong, tên vẩu đó mắng Seungkwan, oaaaaa-Seungkwan vừa nghe anh nói lại cứ như thể bị mắng mà khóc ầm lên túm áo Jeonghan giật giật, chỉ tay về phía Vernon.

-Vernon, chú dẹp cái mặt than ấy đi, thằng bé nó sợ kìa. Cười lên, ai quỵt nợ đâu mà cái mặt cứ như đưa đám thế.-Dk quay sang nhìn anh nói.

-Huyng quỵt của em hết 30won đó.-Vernon quay sang nhìn Dk liếc khiến ông anh mặt ngựa chính thức câm nín.

-Hiong, Seungkwan buồn ngủ, muốn đi ngủ.-Seungkwan lấy tay dụi dụi hai mắt nói.

-Seungkwan không ngủ trưa đúng không?-Joshua nhìn cậu hỏi.

Cậu chỉ khẽ gật đầu thay câu trả lời, hằng ngày là 11 giờ trưa các huyng đã bắt cậu đi ngủ rồi, nhưng hôm nay tại cậu ngồi nghịch gấu bông nên không có ngủ trưa, giờ rất là buồn ngủ a.

-Được rồi, vậy bay giờ Seungkwan lên phòng ngủ. Khi nào Mingyu nấu ăn xong sẽ gọi Seungkwan xuống ăn cơm.-Mingyu nhìn cậu trìu mến nói, cuộc sống của cậu hạnh phúc lắm cơ, cứ ăn, chơi rồi lại ngủ thôi.

Cậu cố đi đến cầu thang, cơ mà buồn ngủ lắm rồi, vừa ra tới cái sofa là nằm đó không thèm đi tiếp luôn, kết quả là Mingyu lại phải đi ra bế tiểu tổ tông này lên phòng cho cậu ngủ.

Cánh cửa phòng cậu bật mở, Vernon từ từ tiến đến giường ngủ ngồi xuống cạnh cậu. Bàn tay to lớn khẽ đưa lên vuốt mái tóc mềm mượt của cậu. Suốt một tuần nay đều như vậy, anh đều lén khi cậu ngủ mới vào phòng nhìn cậu vì cậu chỉ cần nhìn thấy anh là đã khóc ầm lên không cho anh lại gần rồi.

-Bao giờ cậu mới hết ngốc đây Seungkwan, tại sao tớ càng cố gắng chăm lo, bù đắp cho cậu thì cậu lại càng kéo dài khoảng cách giữa chúng ta chứ?-Anh vuốt nhẹ hai bên gò má phúng phính của cậu thầm hỏi.

-Ưm, không cho sờ má Seungkwan mà.-Cậu có cảm giác như ai đó đang chạm vào má mình liền nhăn mặt cựa quậy.

Anh giật mình rút tay lại, khi chắc chắn cậu đã ngủ say, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa xuống đến phòng khách anh đã bị S.Coups lôi lại ghế ngồi.

-Chú đã báo lại chuyện của Seungkwan cho chủ tịch chưa?-Hôm nay anh ra ngoài cũng vì việc này, đáng lẽ phải là S.Coups đi nhưng mà sáng nay ông anh này ho dữ quá nên cho ở nhà, để cậu đi thay.

-Rồi huyng, chủ tịch nói sẽ tìm cách để giúp cậu ấy hồi phục lại trước, chuyện này sẽ không thông báo với giới truyền thông cho đến khi cậu ấy hoàn toàn bình phục trở lại, bây giờ cứ để cậu ấy ở ký túc xá, hạn chế ra ngoài.-Vernon bình tĩnh tường thuật lại những gì sáng nay chủ tịch nói với anh cho mọi người nghe.

-Vậy là được rồi, bây giờ chúng ta cứ tập trung lo cho Seungkwan trước đi, còn lại tính sau.-Jun gật đầu nói.

-Ghê, nay mĩ nam an tĩnh bị thần nhập bay ơi.-Hoshi ngồi kế bên Jun khẽ liếc mắt tránh xa kiểu kì thị.

-Tao lại vả cho giờ.-Jun quay sang nói, bạn bè không hà mà nó vậy đó, mắt mày không bao giờ mở to là tại cách ăn ở của mày hết đó.

- Giờ mấy người có xuống ăn cơm không thì bảo, ai lên gọi Seungkwan dậy cho nó ăn đi.-Mingyu từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm theo cái muôi múc canh nói lớn.

-Út, lên gọi Seungkwan dậy nhanh lên.-Wonwoo nhìn Dino đang ngồi hóng chuyện nãy giờ nói.

-Vợ chồng hai người hay lắm, song kiếm
hợp bích sai khiến tui ha. Rồi một ngày nào đó tui sẽ kiếm được bồ cho mấy người coi, tui chỉ đang yêu xa thôi.-Dino phụng phịu dẫm chân đùng đùng lầm bầm nói.

-Chú lo học cho tốt, yêu đương gì. Anh mà biết là coi chừng mông đó.-S.Coups ngước lên nói. Ai nói làm út là sướng, điển hình là Dino nè, ở đời mà, có phải ở đợ đâu chứ.

--------------------

Tui chán, chán ơi là chán, chán kinh khủng. Đã có thù với cái môn gọi là ngữ văn, vậy mà chỉ vì bốn chữ "học sinh chuyên văn" cuối cùng bị xếp vào lớp nguồn. TUI HỜN😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net