Salad Days #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Ngày thi giữa kỳ đã qua. Tôi vẫn đi học như thường ngày, xuống canteen với đám bạn. Cả đám cầm ổ bánh mì đi vòng vòng trường, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

Trống 15 phút đầu giờ, chúng tôi lại phải chạy đua với thời gian để vào lớp trước khi GVCN tới sinh hoạt. Khi tôi hớt ha hớt hải về chỗ ngồi, quay qua thì thấy Gia Vân mỉm cười chào hỏi:

"Hi, bạn cùng bàn."

Cô nàng hôm nay đã tươi tỉnh khá nhiều, sắc mặt rất tốt, quầng thâm mắt cũng không còn hiện rõ nữa. Tôi cũng chẳng hiểu hễ cứ nhìn vào gương mặt ấy tôi lại để tâm nhiều thứ đến vậy.

*Chắc mình có thiện cảm với Vân thôi.*

Tôi thầm nghĩ, sau đó đáp lại:
" À xin chào"

Cô ấy cũng không để ý nhiều, quay mặt lên trước trò chuyện với nhóm bàn trên. Thì ra, chỗ kế bên tôi không trống, thực chất trước đó cô xếp Vân xuống cuối tổ 1 ngồi để tiện quan sát tổ sinh hoạt ra sao. Chẳng biết vận may đâu bay tới đáp xuống chỗ tôi để giờ đây, tôi được ngồi kế bên cô bạn vừa dễ thương, đáng yêu vừa học giỏi đến vậy.

9.

"Cô lần lượt trả bài ktra, có thắc mắc thì gặp trực tiếp GV bộ môn nhé. Cán bộ lớp chia ra từng môn phát cho các bạn."

Cả lớp bỗng chốc trở nên yên ắng. Sự hoang mang, sợ hãi bao trùm lấy bầu không khí nơi này

"Tâm!!"

"Hả cái j"

" Vân nữa hả. Má muốn rớt cái nết đàn ông ra ngoài."

Thấy tôi giật mình, Vân kế bên cười khúc khích.

"Bộ Tâm sợ điểm thấp lắm hả? Ngồi mà run lẩy bẩy, thi giữa kỳ thôi mà."

" Bớt đi bà nội, ai mà chả sợ. Có bà học giỏi thì ko lo rồi. "

Miệng trả lời mà mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào đống giấy thi. Thấy điều bất thường, tôi quay qua:

" Ủa cô kêu bà kìa sao không đi phát?"

" Tổ phó đi rồi, buồn ngủ với lười lắm. Nằm đây mới khoẻ được."

" Lười có tiếng thật. Ko bt sao học giỏi được nữa."

" Có người ghen tị kìa."

Vân lại khúc khích chọc chọc vào cánh tay tôi. Ngày ngày tiếp xúc, nói chuyện cùng Vân làm tôi cảm thấy càng thêm yêu quý cô bạn này. Dường như tôi chưa bao giờ dành thứ tình cảm này với bất cứ đứa nào học chung tôi, trừ Vân.

" Tâm, điểm tiếng Anh của m sao kì vậy. M coi lại coi có bị chấm sai không."

Sương-tổ trưởng tổ 3- phát bài thi cho tôi trong sự ngỡ ngàng. Tiếng Anh là môn cuối cùng trong lịch thi mấy tuần trước. Vậy mà tôi chỉ có 7,8 điểm. Tôi vội vàng dò lại từng câu. Quả thật tôi sai khá nhiều, nhưng nhiều chỗ lại không hiểu.

* Đầu óc mình không chứa nổi môn này rồi. Làm sao giờ. 😩*

Thấy tôi chán chường nằm ra bàn, Vân quay qua:

" Uầy, điểm vậy là không ổn tí nào."

" Biết rồi mà. Không biết sao mà tiếng Anh khó quá r, tui học mà nhiều lúc hỏi lại không có nhớ, cũng không hiểu. Kì này toi r."

"Từ từ mình làm lại có sao đâu nè"

" Sắp họp phụ huynh ✨"

" Hetcuu r bạn tôi ơi."

Ngẫm nghĩ 1 hồi, Vân ngỏ ý:

" H-hay tui kèm thêm cho ông, m-miễn phí. Chịu ko?"

" H-hả"

" Ê ghét cái mặt ngơ ngơ đó lắm nha. K-không thì thôi."

Hiếm khi Vân lập bắp đến vậy. Và cũng hiếm khi tôi có cơ hội trêu chọc lại cô nàng này.

" Tui đâu có ý đó. Mà bà ngại á hả^^

" L-làm gì có!"

" Cảm ơn bạn cùng bàn xinh đẹp tốt bụng. Mà nói trước tui học dở lắm á nha."

" Ông tin tui không"

Vân mặt mày ửng đỏ, quay mặt qua nhìn tôi:

" Tui luôn tin bà mà"

Nghe có vậy, cô gái lại năng động trở lại:

" Thế mình học ở đâu bây giờ, ở thư viện trường hay thư viện huyện? Thư viện huyện đi ha. Nào mình bắt đầu học? Hay chủ nhật này học liền luôn cho nóng. Cỡ mấy giờ được ta? Tầm 8 sáng nha."

"Ừm, nghe theo Vân hết."

Cô gái ấy hưng phấn đến nổi nói 1 tràng dài nhưng tôi lại có thể kiên nhẫn nghe từng lời một.

"Bộ bà ước mơ làm giáo viên hả?"

" Sao ông biết? Đr á, tui sẽ thi trường đại học sư phạm TP. HCM đó."

Tôi đoán đại mà cũng trúng. Cũng thật ngạc nhiên, cậu ấy tài năng như thế mà không làm công chức nhà nước hay đi du học. Người học giỏi thật khó hiểu.

10.

"Tâm, ở đây nè"

Cô gái nhỏ nhắn đứng trước thư viện vẫy tay chào tôi. Cô ấy mặc áo thun quần jean đơn giản, tóc buộc cao, vai quải balo chẳng khác nào hình tượng thường ngày.

" Bà đến sớm vậy, giờ mới có 7h48 thôi mà. "

" Háo hức chứ, cũng như tui tập tành trước khi ra nghề. ✨"

Cô gái chạy tới cầm cánh tay tôi kéo 1 mạch vào trong thư viện. Toà nhà này tôi ít khi ghé đến, phần lớn tại lười, đơn giản vậy thôi. Cả 2 ngồi xuống chiếc bàn tròn trong góc thư viện. Vân đặt balo xuống, lấy sách vở ra cbi buổi học đầu tiên.

"Bữa tui có coi bài thi của ông rồi. Ông làm bài đọc với phần viết câu rất khá. Ông còn có thính lực tốt lắm nha, nghe được gần hết đoạn ngữ liệu luôn. Ông bị trừ điểm tại phần từ vựng, ngữ pháp của 1 số thì thôi à. Khắc phục không khó lắm đâu, đừng có lo nha."

"Nhưng mà làm sao bây giờ, nhìn từ vựng tiếng anh cứ nhức nhức cái đầu sao á.."

" Nè tui có tổng hợp cho ông tất cả từ vựng từ đơn giản tới phức tạp trong SGK. Tặng ông cuốn học từ vựng thông dụng luôn nè.

Với lại học từ vựng đừng có học theo cách truyền thống nx, ít hiệu quả lắm."

"Mà cách truyền thống là cách gì vậy?"

"... Có thật là ông đã từng học từ vựng chưa vậy?
Từ xưa đến giờ, tụi mình học từ vựng sẽ học lần lượt 2 cột: cột từ và cột nghĩa.
Nhưng cách này học rồi sẽ hay bị quên, cách học tốt nhất là khi vừa mới thuộc các từ thì ông hãy đặt câu có sd từ đó để hiểu ngữ cảnh nè. Cách này tui học được trên mạng, hiệu quả lắm luôn ớ."

"À à ok"

" Ông cầm mấy cuốn sách của tui về học. Ờm để coi, lần tới học tui kiểm tra từ vựng unit 4 nha. Mình ôn học kì 2 cho ông thì tốt thôi, qua đợt này nếu muốn ôn thêm thì alo tui ha."

" V là quá tốt rồi, cảm ơn nhiều nhé"

" Cứ khách sáo hoài làm tui ngại ghê"

" Sao bà học giỏi quá v, chỉ tui bí kíp đi"

" Thì học 25 tiếng/1 ngày"

" Học kiểu này tâm thần luôn quá, tận 25 tiếng mà trong khi 1 ngày 24 tiếng. "

"Chứ sao😉"

Gia Vân tiếp tục giảng bài cho tôi, giúp tôi nhận ra điểm yếu và mạnh của bản thân trong bộ môn này. Cô ấy cũng truyền đạt bí kíp học cho tôi. Cô ấy tủm tỉm nói tôi là học sinh đầu tiên mà cô ấy dành nhiều tâm huyết tới vậy, tôi không được phụ lòng của cô ấy. Cô ấy nói đúng, tôi sẽ không phụ lòng cô ấy.

"Sao hiểu được phần nào chưa?"

" Ê tính ra cũng đâu khó quá đâu ha."

"Chứ sao nữa. Tin tui là lựa chọn sáng suốt."

" Ừa, đr"

" 10 giờ rồi, dừng tại đây nhé, lần sau gặp lại. 7 h chủ nhật tuần sau tại đây nhà, có sớm quá không?"

" Nghe theo m."

" Ừm"

Cả 2 tạm biệt nhau, trở về nhà sau buổi học.

Vê đến nhà, trong lòng tôi đã có kết quả rõ ràng. Hình như trái tim không thích nghe lời mà đem lòng mến mộ cô ấy, nhưng dù sao nó vẫn là trái tim của tôi kia mà. Tôi chấp nhận nó cùng thứ tình cảm mới chớm nở kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net