Trouvaille #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việt, em sẽ thuê 1 căn trọ anh thấy sao?"

/Phụt/
"Em lói cái gì cơ, có ngon em lói lại xem lào"

"Ewww anh dơ quá à"

Em lấy khăn giấy lau đi nước mà anh phun ra trên bàn, rồi cầm tính lau lên mặt anh nhưng bị ngăn cản kịp:

" Em là đồ đáng ghét, lấy lau bàn rồi còn đưa anh lau."

" Em nói gì cơ, anh không cho em chuyển đi. Em ở cùng anh rất tốt mà, sao phải chuyển đi. Ở đây anh lo cho em."

"Nhưng anh là gì của em đâu mà đòi lo cho em?

" Anh... Anh là anh trai "guộc" của em! E-em không được bướng bỉnh!"

"Sao tự nhiên anh lắp bắp thấy thương luôn á"

"Đó em thương anh mà phải không, đừng chuyển đi có được không"

"..."

Nguyệt chợt nhận ra mình lỡ lời, vội kiềm lại nụ cười tươi rói:

" Em tìm được nhà trọ rồi. Mấy tuần qua em làm việc ở tiệm hoa, anh cũng trả lương cho em, cộng với học bổng em dành được, với số tiền em tích góp cũng đủ thuê trọ trong vài tháng. Nếu anh muốn ăn cơm nhà thì qua chỗ em nấu cho anh ăn, bất cứ ngày nào cũng được em sẽ tiếp đãi anh chu đáo. Em cảm ơn anh thời gian qua, em cảm ơn, thật sự rất cảm ơn!"

" Em đùa đúng không, em không hề muốn rời khỏi đây đúng không?"

" Không phải, là em tự thấy như vậy đủ phiền phức cho anh lắm rồi, em sẽ tự rời đi"

" Anh đâu có cảm thấy phiền... Anh nuôi em, em báo đáp anh như thế này sao. Lên kế hoạch lừa anh đi học để đi xem nhà, tự tiện chốt giá nhà, em đúng là-"

" Phải là em vô ơn, anh không cảm thấy nhưng em tự thấy được mình rất phiền. Anh còn phải có bạn gái rồi có gia đình riêng, em không thể ở lại đây lỡ có người hiểu lầm thì sao.."

" Thì ra em sợ tai tiếng, sự người ta hiểu lầm... Được, em lựa ngày nào tốt, dọn ra ngoài, coi như không có người anh này đi!"

Anh nói nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại như đâm sâu vào trong trái tim của cả 2 người. Anh quay lưng bỏ đi để lại em trong căn nhà lạnh lẽo. Phút trước là tiếng cười nói, giây sau đã là màn kịch bi thương.

Rõ ràng là cả 2 người đều có tình cảm với đối phương. Chàng trai tưởng chừng như tình cảm của mình sẽ cảm hoá được cô gái nhưng lại nhận lấy vài câu nói phũ phàng. Chàng trai không biết được đằng sau câu nói ấy là cả 1 sự tự ti sâu như vực thẳm của cô gái. Cô gái ấy chịu nhiều tổn thương, cô gái ấy không chịu thừa nhận tình cảm của mình, cô gái ấy tưởng chàng trai chỉ buông lời bông đùa và coi mình như người em gái nên chẳng dám tiến xa hơn.

                              ———
Bẫng đi 1 buổi sáng chẳng thấy người đâu, cô gái nhắn tin:

" Anh Việt, chiều nay anh cùng em đến xem trọ không?"

" Được"

" Vậy 4h chiều đi nhé"

Anh thả nút like biểu thị sự đồng ý của mình. Chưa bao giờ những dòng tin nhắn giữa em và anh lại ngắn đến vậy.

Em ngồi chờ mãi, đợi mãi đến khoảng 10 h đêm mới thấy anh trở về. Vẻ mặt anh đã dịu bớt đi phần nào, anh kéo tay em ngồi xuống sofa:

"Thời gian qua em ở nhà anh cảm thấy thế nào?"

" Rất tốt ạ"

"Em cảm thấy anh như thế nào?"

"Rất tốt ạ"

"..."

" Ý-ý em l-là anh là người tốt bụng, phẩm chất tốt, đối xử với em rất tốt, rất c-chu đáo, e-"

"Thế sao em muốn rời đi. Em giận anh chuyện gì à?"

"Không có, em đâu có dám.."

"Em thật sự muốn rời đi sao.."

"...dạ"

Anh với tay cầm lấy remote, bắt 1 bộ phim kinh dị lên, bảo:

"Nếu em dám xem hết bộ phim này, anh cho em đi"

"Anh nói thật chứ"

"Anh chưa từng nói dối em mà, chỉ có em..."

Bộ phim được chiếu trên tivi là bộ phim Annabelle kinh điển, cả 2 người đều đã nhiều lần xem qua nó ở rạp. Nguyệt không hiểu mặc dù cô luôn né tránh xem những bộ phim này, nhưng Annabelle chẳng phải là 1 thử thách rất dễ dàng sao. Nguyệt nơm nớp lo sợ vừa liếc màn hình vừa nhìn sắc mặt Việt. Trái với cô, Việt lại rất chăm chú dán mắt vào bộ phim đã xem đến thuộc lòng này rồi. Vẻ mặt anh lúc bấy giờ rata bình tĩnh, tự nhiên như chẳng hề có xích mích gì vừa xảy ra giữa 2 người.

Mấy chốc, bộ phim đã đến hồi kết thúc, những phân cảnh kinh dị cũng dồn dập dồn dập thêm. Nhưng đáng sợ hơn cả là ánh mắt của Việt. Anh dừng xem phim, anh nghiêng người nhìn chằm chằm về phía Nguyệt. Bắt gặp ánh mắt đoa, Nguyệt kinh hồn bạt vía, cố trấn an bản thân sẽ không có việc gì xảy ra.

Nguyệt né tránh ánh mắt của Việt, tiếp tục xem hết thời lượng bộ phim. Bỗng chốc, màn hình vẫn tiếp tục chạy 1 đoạn nữa trong khi bộ phim đã hết và đang chiếu đoạn tên của các diễn viên, ekip.

Cô tò mò lấy remote tua nhanh 1 chút, lại bị tay của Việt chụp lấy kéo cô vào lòng cùng xem nốt đoạn còn lại. Lưng của Nguyệt dán chặt vào lồng ngực đang nhảy thình thịch của anh. Nguyệt căng mắt nhìn Việt cho đến khi anh cất giọng:

" Cố gắng mà xem hết cho anh, đoạn này mới quan trọng, em mà lơ là thì đừng hòng rời khỏi đây!"
                                 ———
Khổ thân😶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net