Chương IV: Vô Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi khu rừng với cơ thể chằn chịt vết thương cùng bộ quần áo rách rưới. Sela tự hỏi " cô ấy, danielle sống như thế nào nhỉ". Anh chạy thật nhanh đến cổng thành để hy vọng được thấy Danielle một lần nữa cũng như người bạn thân Dexter của mình. Vừa đến cổng anh đã bị 2 lính canh quật ngã tại chổ " cho tôi vào!" Sela tức giận gào lên " Cút đi tên ăn mày này" " Bên trong đang có buổi lễ quan trọng, tên ăn mày cút khỏi đây mau!" Sela dùng hết sức bình sinh tiến vào mặc cho sự ngăn cản của hai tên lính, " Hắn khoẻ tới mức nào vậy?" Cả hai tên lính bất ngờ với thứ sức mạnh này và ngã nhào ra, tạo cơ hội cho sela tiến vào trong, anh tức tốc tìm đến nhà của Danielle dể mong được gặp cô và giãi bày tình cảm đơn phương của mình, và cảm ơn cô ấy vì tình yêu đó đã giúp anh sinh tồn trong khu rừng như thế nào. 

Anh đi trên cung đường quen thuộc đến nhà cô ấy nhưng hôm nay có vẽ khác với mọi khi, hoa treo hai bên đường anh đi, kì lạ nhưng anh có vẻ không quan tâm lắm mà tiếp tục đi, nhưng đi nữa đường anh bị vài tên chặn lại rồi đẩy anh đi, anh ngã xuống đất, bọn họ đang dọn đường cho ai đó đi qua, không bỏ cuộc, anh tìm một lối khác và đã tìm được đến cổng của nhà Danielle, Nhưng lần này lại có một đám đông chặn ở cửa nhà cô, anh đi chen qua dòng người và nhìn thấy cô, định cất tiếng gọi cô từ xa " Daniel..." Bổng dưng anh khựng lại rồi há miệng ra đầy bất ngờ " Dexter?!" Cứ ngỡ sẽ là niềm vui vỡ òa khi anh gặp lại cả hai nhưng anh không hề vui chút nào vì cô ấy đang mặc trên mình bộ váy cưới và bên cạnh cô là Dexter  người bạn thân nhất của anh, ngơ người ra vì sốc, anh bị đám đông đẩy ngã, vài người đã chú ý thấy anh, họ vứt xuống đất vài đồng rồi nói " Tên ăn mày này cút đi, lãng vãng ở đây sẽ gây điềm gỡ cho đám cưới" . Anh thất thần nhìn vào cảnh tượng hạnh phúc ấy, hình ảnh Danielle mặc váy cưới, anh luôn muốn thấy, nhưng tiếc thay anh chỉ được nhìn ngắm nó từ xa. Ngậm ngùi, anh cầm vài đồng lẽ dưới đất, phủi bụi rồi rời đi về phía cánh rừng Đỏ chết chóc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net