9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 9 )

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, cảm thấy bản thân không biết nên trưng ra cái bộ mặt nào cho hợp tình hợp lý nữa.

Tôi nên vui vì điều ấy không?

Không, làm như vậy thực sự tồi tệ lắm! Nhã là bạn thân của tôi cơ mà, Phong nói như thế mà để Nhã biết được có khác gì sát muối vào lòng con bé không?

Một người không thích mình nhưng lại đồng ý làm người yêu, cảm giác ấy khó chịu lắm.

"Thế tại sao cậu lại đồng ý với Nhã?"

Giọng tôi nặng nề hơn, nghe như đang quát vào mặt cậu ấy vậy.

"Vì tôi muốn cậu ấy ghen!"

"Cậu làm thế mà không suy nghĩ đến cảm giác của con bé nếu nó biết được sự thật hả? Cậu tồi lắm Phong ạ, cậu khiến tôi thất vọng quá!"

Tôi nói xong liền đứng lên, đi ra ngoài. Có lẽ ban nãy cô Trang thấy hai đứa im lặng nên tưởng làm hoà với nhau rồi mới mở cửa cho.

Tôi hùng hùng hổ hổ xuống nhà, chào cô Trang một tiếng rồi phi về nhà luôn. Cả tối hôm ấy ngồi trên bàn học mà tâm trạng tôi đi xuống hẳn.

Tôi suy nghĩ không biết có nói lại chuyện này cho Nhã không nữa, kiểu như tôi mà nói thì khiến nó buồn, mà không nói thì lòng tôi bứt rứt không thôi.

Chỉ có điều tôi chẳng ngờ là Phong lại có cách hành xử như thế.

Bình thường cậu ấy thông minh như thế, cớ sao trong tình cảm lại hồ đồ?

Trằn trọc cả một đêm, tôi cũng đưa ra quyết định cho bản thân mình.

Nói, tôi nhất định phải nói cho bạn thân tôi biết, sau lần này tôi cũng phải cạch mặt những tên như thế ra. Tra nam thì không được phép có được tình cảm của chị em tôi được.

Nói là làm, tôi lên giường ngủ để chuẩn bị một tâm hồn đẹp trước khi làm chuyện đại sự.

Sau ca học buổi sáng, tôi hẹn Nhã đi uống trà sữa ở Mio rồi nói chuyện. Cũng lâu rồi chưa đi cùng nhau nên hai đứa đều vui vẻ lắm, liên hoàn nói.

Bình thường tôi cũng ít nói, nhưng cứ đi cùng nó là miệng lười hoạt động hết công suất, như hai con người khác nhau hoàn toàn vậy.

"Cho em hai trà sữa bạc hà size bự nhất nha anh ơi!"

Vì anh chủ quán là người quen nên chúng tôi mỗi lần vào đây đều vô cùng thoải mái.

Chúng tôi chọn bàn sâu trong cùng, ngồi đợi đồ ra rồi bắt đầu vào việc.

"Nhã, tao có chuyện muốn nói, mày hứa với tao, mày đừng quá sốc nhé! Chuyện này tao cũng mới biết hôm qua thôi!"

Nhã vừa hút trà sữa vừa gật đầu, tùy không có cái gương nào để soi nhưng tôi biết mặt tôi lúc ấy căng thẳng lắm.

"Ừ, nói đi, có cái gì mà tao chưa từng trải qua đâu!"

Tôi hít một hơi thật sâu bắt đầu kể lại mọi điều, tôi giải thích này nọ thật lâu rồi chốt lại một câu.

"Không sao, bỏ đi một đứa hãm thế mày cũng không cần tiếc. Có tao bên mày mà! Đừng buồn nhé!"

Trái lại với dáng vẻ sốt sắng của tôi thì Nhã chẳng có vẻ gì là sốc hay ngạc nhiên cả. Mặt nó vẫn tỉnh bơ, nhìn tôi như kiểu tôi mới là đứa biết chuyện đấy sau cùng.

"Mày sốc đến ngẩn người vậy hả Nhã? Mày đừng thế tao sợ lắm..."

Nó chau mày nhìn tôi, đưa tay vả nhẹ vào mặt tôi một cái hơi ran rát một bên má.

"Mày điên à? Sao đánh tao?"

"Tao còn chưa sốc mày sốc nỗi gì?"

"Tại tao thương mày! Cũng mất niềm tin vào nó nữa, hàng xóm với nhau chơi từ hồi cởi chuồng mà nó lại như thế!''

Nhã mới chẹp miệng, không ngừng hút chân trâu nhai bép bép trong miệng. Tôi không biết nên nói gì với cái biểu hiện của nó hiện tại nữa.

"Thì tao biết vụ này mà, thằng Phong nhờ tao é!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC