Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lạnh lùng nhìn tên đàn ông đang giãy dụa dưới sàn nhà, bộ tây trang phẳng phiu bây giờ đầy vết rách, từng mảng, từng mảng vương vãi dưới sàn nhà. Đôi bàn tay của hắn bị dây thừng trói chặt, đang rỉ máu vì dãy dụa quá sức, đôi mắt ẩn sau cái mắt kính gọng vàng chứa đầy nhục nhã và oán hận trừng lấy gã.

" Mày giỏi thì giết tao đi, thằng chó!!!"

Gã nở nụ cười khoái chí quái dị nhìn lấy hắn, tia nắng nhợt nhạt của buổi chiều thu chiếu vào cái công trường bỏ hoang ngổn ngang những gạch và đất bụi, càng làm vết sẹo dưới mặt gã trở nên dữ tợn. Hắn nhìn gã, như nhìn tên quái vật đáng sợ nhất vừa mới được cử lên từ địa ngục. Vẻ đạo mạo và cứng rắn của hắn đang dần sụp đổ, gã khoái trá vuốt lấy khuôn mặt lấm lem những máu và tinh dịch của hắn" Giết mày thì lợi cho mày quá! Tao phải cho mày cảm nhận cảm giác bị hành hạ từ ngày này qua ngày khác là như thế nào..."

Gã bất chợt đút lấy ngón tay vào miệng hắn, bóp chặt lấy hàm để hắn không thể động đậy, đưa đẩy như thể ngón tay đang thay thế cho dương vật để tiến hành một màn làm tình thực thụ. Mùi tinh dịch tanh nồng khiến hắn ghê tởm đến phát nôn, nhưng hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn chòng chọc vào vết sẹo dữ tợn dưới mắt của gã.

" Thế nào? Bị tao địt có sướng không?"

Chưa bao giờ, hắn thề, chưa bao giờ hắn hối hận về những hành động của mình như lúc này.

——————

Tám năm trước, trong một con hẻm nhỏ, có một thằng nhóc gầy yếu nằm co ro trên nền xi măng, dưới nền đất vương đầy sách vở, nó oằn mình chịu từng trận đánh của đám nhóc trạc tuổi, nhưng cao hơn nó cả một cái đầu. Kẻ cầm đầu cầm một cây gậy bóng chày nâng mặt nó lên, ngậm lấy tàn thuốc, nở một nụ cười quái ác, sau đó bắt đầu dí chặt tàn thuốc vào má nó, nó sợ hãi dãy dụa, cuối cùng vết tàn thuốc lại bị in sâu vào phần dưới mắt. Hắn in thêm vài dấu, nhìn thấy nó quằn quại trong đau đớn, hắn tùy tiện vứt tàn thuốc xuống dưới nền xi măng, dùng chân dẫm bẹp, tiếng điếu thuốc xì xèo rồi lụi tàn dưới chân hắn, giống như cuộc đời của nó cũng sẽ bị hắn dẫm đạp ở một cái hốc tối tăm nào đó.

Nhưng mà, nó có làm gì sai đâu chứ?
Nó nhắm nghiền đôi mắt vì đau đớn, ngước mặt lên về một hướng nào đó mà nó nghĩ rằng hắn đang ở đấy, hỏi hắn với cái giọng đã sắp hụt hơi vì gào khóc.

" Vì sao?" Hắn chán ghét nhìn nó như nhìn một thứ đồ ôi thiu được moi ra từ hố rác, nắm chặt lấy đầu nó, khiến nó ngả ngược về sau, khuôn mặt ngang tầm háng hắn. Hắn quái ác hẩy hông về phía trước, nó giãy dụa, lại bị hắn hung bạo dùng hai tay banh to đôi mắt nó
" Mày dám mơ tưởng đến tao thì đã là cái tội lớn nhất rồi, đồ rác rưởi như mày khiến tao thấy buồn nôn, nên tiện tay dọn dẹp một chút thôi, chúng mày, đọc to lên những lời bẩn thỉu của nó cho tao nghe lần nữa!"

Một tên đàn em lục tìm dưới đất quyển nhật kí của nó, đọc từng từ với chất giọng the thé rợn người. Từng dòng nhật kí, vốn là những mộng mơ ngọt ngào và đẹp đẽ nhất của nó, về người đầu tiên nó thích, về người hằng đêm xuất hiện trong những giấc mộng ngại ngùng thời mới lớn. Nhưng giờ đây, chúng lại biến thành từng sợi gông cùm nặng trịch, đè lên đầu nó, rồi lại biến thành từng con dao sắc nhọn, cứa mộng mơ của nó ra thành nhiều mảnh vụn, rơi lả tả xuống chân hắn, rồi bị hắn ghét bỏ như sâu bọ, giẫm thành bụi đất.

Những lời yêu thương nó cất cho tiêng mình lại trở thành trò cười cho đại chúng, bọn hắn kẻ thì cười ngặt nghẽo, kẻ thì đá vào chân nó cho hả giận, nó nằm im dưới đất, đã không còn sức để mà giãy dụa hay khóc lóc. Hắn cười đến chảy ra nước mắt, phun lấy viên kẹo cao su, vo tròn, bỏ vào miệng nó, bắt nó ngậm vào, cười khẩy
" Thế nào? Vị nước bọt của tao có ngọt không? Hay mày lại muốn ăn tinh dịch? Hay là mày quỳ bò qua háng tao, tao sẽ thủ dâm, xuất tinh dưới đất rồi cho mày liếm... hả?"

" Anh Phàm, anh làm như thế là ban thưởng cho nó còn gì?"

"Đúng vậy nhỉ, đúng là cái thứ đồ ghê tởm!"

Một kẻ xen vào, cả đám lại phá lên cười sằng sặc, nó nằm im không tiếng động, chờ cho cuộc hành hạ này kết thúc. Nhắm mắt lại, chờ đợi đám người này nhàm chán bỏ đi. Những tiếng cười ác ý cùng mùi thuốc lá trôi xa, cuốn theo cả mối tình đơn phương của nó, nó không còn thời gian nghe trong lòng mình vỡ vụn. Khẽ nhấc cơ thể đau đớn đầy thương tích, vơ lại đống sách nhăn nhúm dưới đường, bóng hình gầy yếu của nó khuất sâu vào màn tối, hướng về cái xóm trọ nghèo xập xệ.

Nhưng cơn ác mộng của đời nó nào chỉ đơn giản là những trận đánh đập cho thoả lòng phản nghịch của những cậu trai mới lớn. Một tuần sau, nó nhận được thông báo cho thôi học của nhà trường. Hiệu trưởng gọi nó lên, vất lên bàn những tấm ảnh gợi tình của hai gã đàn ông, trong đó một người là nó. Thật nực cười, nó còn không biết nó đã gặp gã đàn ông còn lại trong ảnh vào lúc nào nữa đấy. Nhưng những giải thích của nó dường như đều vô nghĩa, vì tất cả đều thua số tiền mà cha mẹ Cố Phàm đã tài trợ vào cái thư viện của nhà trường. Nó đương nhiên biết ai làm chuyện đó, vò chặt tờ quyết định cho thôi học trong tay, nó tìm hắn chất vấn cho ra lẽ, tình yêu của nó, ngay cả nói ra cũng không dám, đâu đáng phải bị như thế này cơ chứ?

Nhưng câu trả lời nó nhận được lại là một cú thúc vào hông và một cú nhấn sâu vào vết sẹo dưới mắt còn đang mưng mủ.

" Tao nghĩ đến có thứ dòi bọ như mày vẫn đang thở cùng bầu không khí với tao liền buồn ói, tao chưa đuổi mày ra khỏi cái thành phố này là còn may phước đấy!"

Lần đầu nó biết phản kháng, nó lao lên đấm một cú vào hàm của hắn, nhưng lại như bao lần khác, lê cái thân đầy vết thương về căn trọ nhỏ tồi tàn, tờ giấy bị thôi học ló ra một góc trong chiếc quần đen sờn màu, để nhắc nhở cho nó biết, nó không còn cơ hội quay lại giảng đường. Nghỉ học cũng tốt, bà nội nó bệnh quá, trong nhà làm gì còn tiền cho nó học cơ chứ, nó tự an ủi mình như thế, nhưng nước mắt lan xuống vết sẹo lở loét dưới mắt, lại đau đớn khôn tả được.

Bà nội nó nằm viện, ba tháng sau thì mất, nó quỳ gối dưới quan tài, đã khóc không ra nước mắt. Người duy nhất còn lại cho nó hơi ấm cuối cùng của cuộc đời, cuối cùng cũng bỏ nó mà đi.

Nó lệnh khệnh từng bước, đem theo di ảnh của bà, bước theo chiếc quan tài thô sơ, ra vùng nghĩa trang tình nghĩa, tia sáng le lói còn lại trong đời của nó, đã hoà cùng với đất.

Sau đó vài tháng, nhìn thấy các bạn cùng tuổi đã dắt díu nhau so đáp án đề thi tốt nghiệp, nó có chút tiếc nuối, xen lẫn chút buồn bã nhìn tờ giấy xin việc trong tay. Nó cứ nghĩ vì vết sẹo tàn thuốc đáng sợ trên mắt khiến người ta e ngại, nhưng dạo gần đây nhìn ánh mắt săm soi né tránh của những người hàng xóm nó mới có chút nghi ngờ. Nó cố tình gặng hỏi, thì nhận lại những bức ảnh mà nó đã từng nhìn thấy trong phòng hiệu trưởng, trong xã hội kì thị đồng tính này, nó chính là thứ sâu mọt mà mọi người còn sợ hơn virus, những nơi nó xin vào, những người đã từng dùng ánh mắt săm soi nhìn nó, đều nhận được những tấm ảnh này, có phải hay không?

Nó không nhìn thấy Cố Phàm lần nào nữa, dù nó hận đến muốn giết chết hắn ta. Điều nó nghĩ cuối cùng cũng tới, bà chủ nhà ái ngại nói rằng muốn nó chuyển đi nơi khác, vì hàng xóm không muốn có tên gay làm hư con cái mình. Trái tim nó lạnh buốt, cười khẩy vơ vét vài món đồ vào cái ba lô to tướng, bước đi vào một hướng vô định nào đó. Bóng đèn leo lét nhấp nháy trên cột điện ánh lên sự thù hận thẳm sâu trong đôi mắt nó, rồi vết sẹo của nó cũng ẩn sâu hoà cùng với màn đêm của khu ổ chuột.

——————

Mà nó, bây giờ là gã, đang cắm sâu dương vật vào trong người hắn, tinh dịch và tơ máu, cùng tiếng rên nhục nhã của hắn làm gã hưng phấn hơn bao giờ hết. Gã xem hắn giống như con búp bê tình dục, không quan tâm hắn có đau đớn ra sao, vết sẹo trên mắt gã nheo lại đầy sung sướng đi bắn lấy dòng tinh đặc sệt, nhìn người đàn ông dưới thân gục đi vì đau đớn.

Gã nắm chặt lấy tóc hắn, ghì đầu hắn xuống dưới chân mình, giọng hơi than thở " Mày biết tao tìm mày khó như thế nào không? Muốn đưa mày đến đây cũng không dễ chút nào. Tao phải xem, hành hạ mày như thế nào cho thoả lòng đây nhỉ..."

" Tao sẽ giết mày!!!" Hắn trừng lấy gã, nhưng với khuôn mặt thấm đầy tinh dịch, chỉ có thể kích thích tình dục và thú tính trong người gã mà thôi. Gã ngước đầu lên trần nhà, cười khoái trá " Ha ha, mày nghĩ tao bắt mày đến đây mà còn sợ chết hay sao? Một cuốn nhật ký mày đã huỷ hoại cả đời tao, còn bây giờ với cái mông đầy tinh dịch, chắc mày hận không thể băm tao thành trăm mảnh có phải không?" Nói đoạn, gã rút dao ra, ánh dao trong bóng tối càng sắc lẹm, tròng mắt hắn khẽ trừng, run sợ nhìn gã " Mày muốn gì?"

Gã liếm lấy lưỡi dao, dùng lưỡi dao vuốt ve khuôn mặt hắn, mỉm cười, một nụ cười lạnh gáy " Bây giờ chưa đến lúc mày chết đâu, chúng ta có nhiều thứ chưa thử mà, đúng không?"

—————

Người nhà của hắn vẫn đang ráo riết tìm kiếm, nhưng mọi thứ dường như đang chìm sâu vào vô vọng, đã gần hai tuần, nhưng vẫn chưa có một chút thông tin nào. Cô người yêu nóng bỏng của hắn đều dùng nước mắt rửa mặt hằng ngày. Bây giờ bọn họ mới hiểu, có những thứ mà tiền không thể mua được, vì thứ kẻ bắt cóc cần không phải là tiền.

—————

Gã nhìn ánh mắt thèm thuồng của hắn nhìn hộp cơm bốc khói trong tay mình. Khi tay hắn sắp chạm vào nó, gã rút tay ra, như một đứa trẻ đùa dai, gã làm hoài không biết chán, bộ dáng vô vọng này của hắn, mới thoả mãn làm sao. Hắn khẽ mấp máy đôi môi khô khốc vì mất nước, cố gắng thoả hiệp với gã, hắn đã ba ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng rồi. Da bụng của hắn đã sắp chạm đến da lưng, thứ lấp đầy bụng hắn lúc này, chỉ là tinh dịch của gã đàn ông ghê tởm trước mắt. Gã nhìn hắn, kéo một chiếc ghế lại, bắt đầu vạch khuy quần, trong đầu mường tượng đến những hình ảnh đau khổ của hắn, liền hưng phấn đến tột đỉnh, chẳng mấy chốc tinh dịch đã vương vãi khắp sàn.

" Liếm đi!" Gã ra lệnh. " Liếm sạch đống dưới sàn, tao sẽ cho mày ăn cơm!"

Hắn nhìn gã, nhớ lại hình ảnh mà hắn ngỡ đã quên từ sâu trong kí ức, có một thằng bé gầy nhom đen đúa bị hắn nắm lấy đầu, buông ra những lời nhục mạ "Hay là mày quỳ bò qua háng tao, tao sẽ thủ dâm, xuất tinh dưới đất rồi cho mày liếm..." Ngước đôi mắt nhìn gã, phòng ngự trong lòng hắn dần dần sụp đổ, hắn khẽ vươn đầu lưỡi, nhắm mắt, cuộn cả bụi và lớp dịch tanh nhầy dưới đất vào miệng, không biết vì miếng ăn, hay vì cảm giác tội lỗi trong lòng. Gã khẽ dùng đôi giày cũ khẩy cằm của hắn

" Tao nghe nói mày là tổng giám đốc, nhưng có lẽ mày hợp làm một con đĩ đực hơn công việc đó đấy? Mày nghĩ sao khi tao đưa những thằng khác địt mày?"
Thân thể của hắn cứng đờ, đôi mắt nhìn lấy gã tràn ngập cầu xin " Xin đừng..."

Hắn được thưởng cơm sau cơn nhục nhã rã rời, hộp cơm đặt dưới đất, hắn dùng miệng để ăn như con chó đói xương, từng hạt cơm vương vãi khắp sàn, dính trên miệng hắn, nhưng hắn lại cảm thấy đây là hộp cơm ngon nhất trong hơn hai mươi sáu năm cuộc đời của hắn, cơn đói quả thật có thể khiến con người ta đi đến cùng cực của sự tự tôn.

—————

" Đừng la hét tốn công vô ích, cảnh sát chưa tìm ra mày sớm vậy đâu!" Gã cười nhạo nhìn hắn đang cau mày vì đau đớn, lại cúi đầu chăm chú vào từng đường kim đang di trên mông hắn, như một nghệ nhân đang chăm chú vào một tác phẩm để đời. Hắn rên khe khẽ, nhìn vào kẻ đang khoá chặt trên người mình, nhìn gã mím môi chăm chú, hắn liền đoán có lẽ gã là thợ xăm, bộ dáng làm việc của gã - hắn cũng cảm thấy mình đã bị gã biết thành kẻ điên- bộ dáng này, khiến hắn có chút động tình. Gã cũng đã cảm nhận được sự khác lạ trên người hắn, khiêu khích " Mày đúng là sinh ra để làm đĩ, bị một thằng rác rưởi làm nhục mà có thể cương lên được sao?"

Hắn mím môi không trả lời, nghiêng đầu nhìn sang áng mây đen đang che khuất mặt trời phía đằng xa, đây có lẽ là giây phút yên bình nhất kể từ khi gã đưa hắn đến nơi này.

Gã dừng mũi kim, đứng dậy nhìn tác phẩm hoàn mỹ vừa được hoàn thành dưới tay mình. Dùng chiếc máy rẻ tiền chụp một bức ảnh, đưa đến cho người đàn ông đang nằm sấp trên ghế đau đớn vì không hề có thuốc tê trợ giúp xem rõ ràng tác phẩm của gã " Tôi là con đĩ của Lâm Thu"

" Chết thật!" Gã giả vờ tặc lưỡi tiếc nuối " Bây giờ xăm thế này, làm sao có thằng nào muốn địt mày nữa chứ!"

Một kẻ cao ngạo như hắn, bị dòng chữ này ám trên cơ thể cả đời, không biết sẽ có bao nhiêu nhục nhã. Sau này ngay cả việc lên giường với đàn bà có lẽ cũng không thể nào nữa rồi.

Nhưng cái vẻ mặt nhục nhã đau đớn của hắn mà gã muốn nhìn thấy lại không xuất hiện, hắn nhìn gã, trong mắt không biết đang mang theo ý nghĩ gì, khẽ hỏi " Mày yêu tao sao, Lâm Thu, mày muốn chiếm hữu tao sao?"

Đáp lại hắn là cơn giận như vũ bão, chiếc ly thuỷ tinh gần đó bay theo đường vòng cung, chuẩn xác nhắm vào trán hắn, máu chảy dài từng đợt, gã hung tợn nhìn hắn " Tao chỉ hận mày không thể chết nhanh đi, hay mày muốn ngày mai tao gọi vài thằng đến cho mày nếm thêm mùi đàn ông? Hả?"

Từ "yêu" thốt ra từ miệng hắn, khiến gã vô cùng ghê sợ, cũng chỉ vì từ đó, mà cuộc đời gã đã bị hắn bẻ gãy hết những mộng tưởng tốt đẹp mai sau, khiến gã chìm sâu vào u tối. Vậy mà bây giờ hắn thốt ra giống như "yêu" là một thứ gì đó vô cùng tốt đẹp, gã ghê tởm tình yêu của "nó", giống như hắn đã từng.

Hắn khẽ rướn người, đôi mắt đầy cầu khẩn " Lâm Thu, xin đừng..."

Gã nhìn người đàn ông đang mất dần tôn nghiêm trước mặt, tức giận đá ghế, hắn ngã sóng soài, lăn vài vòng trên mặt đất, hắn lại nằm yên, không tiếng kêu gào, đôi mắt tràn đầy hối hận. Những năm tháng đã mài mòn tính tình ác liệt của hắn trở nên điềm tĩnh và ôn hoà. Hắn từ lâu đã không còn nhớ kẻ mà mình đã từng hại đang thảm thương ra sao, hắn vẫn không mang chút gút mắc nào tận hưởng mọi khoái lạc của cuộc sống thượng lưu. Nhưng kẻ đó vẫn phải, cũng vẫn luôn tồn tại, hứng trải từng hậu quả của tội ác mà hắn đã gây ra, chỉ vì khoái lạc trải nghiệm tội ác thời niên thiếu, mà hắn huỷ hoại một đời người. Người đã khiến hắn vừa nhận ra thứ tình cảm lạ lẫm, nóng cháy, đầy đau đớn đang len lỏi sâu trong từng tế bào của mình. Nước mắt hắn trải dài, hắn thốt lên hai từ " Xin lỗi", nhưng gã đã đi tự lúc nào, lời xin lỗi của hắn đến quá muộn màng, bị không khí hoà tan vào mùi ẩm mốc của căn phòng, không đến được tai người nhận.

—————

Tiếng còi cảnh sát ré lên từng hồi, hắn căng thẳng nhìn gã vẫn đang thong thả ngồi chơi trò chơi offline trên điện thoại, đoán chừng gã đã biết được chuyện này.

" Mày nên cảm ơn tao vì đã để mày ăn mặc đàng hoàng khi gặp bọn họ đấy!"

Gã rút lấy điếu thuốc, châm lên, làn khói thuốc khiến vết sẹo của gã xuất hiện mờ mờ ảo ảo, khiến lòng hắn càng thêm bức bối. " Lâm Thu... chạy đi..." Hắn nhìn gã, đầy khẩn khoản.

" Tại sao? Hay mày cho tao mượn tiền thuê luật sư nhé, tự nhiên nghe tiếng còi đó tao lại không muốn ngồi tù."

Gã cầm điếu thuốc, lắc lắc trên tay, rút con dao ra khỏi túi, hai tay hắn khẽ động đậy, nhưng cuối cùng lại thả lỏng, hắn cảm nhận tiếng chân người đang ở rất gần " Lâm Thu, hôn tôi có được không?"

"Cái gì?" Gã hỏi hắn, đưa dao lại ngay sát cổ, cứa một đường nhẹ, cổ hắn rướm máu, hắn cảm nhận từng dòng máu thấm xuống cổ mình, giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn lại muốn nhìn gã lâu thêm một chút, trong ánh mắt đầy đau đớn và ân hận " Có muộn không nếu tôi nói tôi yêu anh?"

Gã cười gằn " Tao thì hận mày muốn chết!!! Chết đi! Kiếp sau đừng có tìm tao!" Gã nói xong, dùng lưỡi dao cắt mạnh vào cổ hắn, máu tứa ra ướt cả mặt gã, cảnh sát ập vào, hắn đã lịm đi, còn gã thì cười trong điên dại...

—————

Một tháng sau gã ngạc nhiên nhìn thấy hắn bình an ngồi trước mặt mình. Lắc lắc chiếc còng tay, gã đầy tiếc nuối " Biết mạng mày lớn thế, tao đã cắt sâu hơn rồi".

Hắn đau đớn nhìn vết bầm trên mặt gã, khẽ đưa tay vuốt ve" Bọn họ đánh anh sao?"
Gã chán ghét phun ngụm nước bọt lên mặt hắn " Mày sợ tao bị đánh chết sớm không đủ cho mày trả thù à? Chưa giết mày chết là việc hối hận nhất đời tao!"

Tiếng hét của gã làm kinh động đến cảnh ngục, họ cưỡng ép đưa gã rời đi. Hắn có chút khó thở, vết thương lại làm đau, vết cắt chỉ cần lệch thêm chút nữa, là hắn đã không thể ngồi đây. Việc đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại là hỏi tình hình của gã. Cha mẹ nhìn thấy hắn giống như phát điên tìm gã, đưa hắn đi tìm bác sĩ tâm lí. Nhưng hắn biết, đây không phải là hội chứng Stockholm quái quỷ gì đấy, hắn thật sự yêu gã, bởi vì, nếu kẻ bắt cóc hắn không phải là gã, hắn đã sớm banh thây chúng ra rồi. Hắn chia tay cô người yêu nóng bỏng, nhìn cô ta bỏ đi với đôi mắt ầng ậng nước, hắn lại thấy lòng mình nhẹ nhàng kì lạ.

Hai tuần sau đó, gã ra toà, gã từ chối vị luật sư tốt nhất mà hắn đưa tới, cũng không hề bào chữa cho mình. Nhận phán quyết mười năm, thời khắc bước lên xe, gã tiến lại gần hắn " Hình như việc tao ở tù khiến cho mày đau khổ lắm có phải không?"

Đôi mắt đầy tơ máu ẩn sau đôi mắt kính gọng vàng của hắn đau đáu nhìn gã, khẽ lắc đầu, nếu hắn trả lời có, chỉ sợ gã sẽ càng huỷ hoại chính mình.

" Đừng lừa tao, tao biết mày đang đau khổ, dành phần đời còn lại của mày ăn năn sám hối đi!" Hắn không kịp trả lời, bởi vì gã đã bị ép lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi, nhưng có lẽ họ đã quên một tù nhân là hắn, hắn đã bị gã đeo vào gông cùm vô hình, nó đang đè nặng lên vai hắn, đến nỗi phải quỳ xuống thì mới có thể gánh được sức nặng của nó.

—————

Mười năm sau.

Gã bước ra khỏi cánh cổng sắt nặng nề, vẫy tay chào cán bộ nhà giam, sải bước trên con đường rộng rãi, nhưng cũng tràn trong làn xe cộ và khói bụi. Mười năm, gã học được nhiều thứ, gã muốn buông bỏ thù hận, sống trọn đời mình. Hơn nửa cuộc đời gã sống trong đau đớn, bây giờ gã muốn tìm lại một chút vui riêng cho cái đời giang hồ của gã. Gã tìm về mộ của bà nội, gã lo sợ rằng hơn mười năm không người thăm nom chăm sóc, sợ rằng nó đã biến thành vùng cỏ, nhưng ngôi mộ khang trang trước mắt đã đánh tan mọi lo âu của gã. Người coi mộ nói rằng có mạnh thường quân đã quyên góp cho nơi này, gã thật biết ơn, hoá ra trên đời này vẫn còn thứ gọi là ấm áp.

Gã gom số tiền nho nhỏ kiếm được trong tù, bắt xe lên một vùng cao. Gã từng nghe những câu chuyện của bạn tù về vùng núi Tà Phu, có lẽ, nơi hoang vu lạnh lẽo đó lại có thể xoa dịu tâm hồn chồng chất vết thương của gã.

Gã xin vào làm mộc trong một xưởng mộc nhỏ, ông chủ này là người hiếm hoi không sợ hãi vết sẹo nhăn nheo dưới đôi mắt gã, lão dạy gã làm nghề tỉ mỉ, còn giúp gã xây một ngôi nhà nhỏ sát vườn chè. Gã thấy hình bóng cha mình qua cái hình bóng khệnh khạng cô liêu của lão, gã lại thấy thương cuộc đời này hơn một chút, có lẽ gã đã tìm lại chút gì đó lương thiện trong cái đời ngổn ngang tội lỗi của mình.

Một buổi chiều nọ, gã bắc cái băng ghế dài vừa đóng ra nằm phơi nắng, con Mực nhà gã lại cứ kêu tiếng gầm gừ khó chịu. Gã híp mắt, thấy một hình bóng dong dỏng cao ở giữa vườn chè, đang tiến về phía gã. Người nọ đứng khuất nắng, thấy không rõ mặt mày, dùng đôi tay vuốt ve lấy vết sẹo trên mặt gã, đặt lên môi gã một nụ hôn.
Đây là nụ hôn đầu đời của gã. Gã khẽ quay đầu né tránh.

Có niềm âu yếm khôn nguôi loé lên sau đôi mắt kính gọng vàng.

Những đứa trẻ trên núi biết về ông chú mặt sẹo ở dưới vườn chè, tuy nhìn hung dữ nhưng luôn cho bọn chúng những đồ chơi nho nhỏ làm bằng gỗ. Chú ấy lại có một người bạn, cách vài ngày lại từ thành phố đến, đem theo rất nhiều quà bánh cho chúng. Tuy chú mặt sẹo rất hay nóng giận và hay mắng chú ấy, nhưng chú ấy sẽ không hề giận dỗi, chỉ mỉm cười dịu dàng, ôm lấy chú mặt sẹo, làm những món chú mặt sẹo thích ăn để dỗ dành. Tình cảm của hai người rất tốt, tận mãi cho đến khi bọn họ đã già đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net