...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô thường chạy bộ vào buổi sáng, không phải là sở thích,mà là thói quen. Cô giỏi thể thao, nhưng lại lười luyện tập, lí do duy nhất khiến cô phải chạy bộ vào buổi sáng là để cải thiện sức khỏe sau khi phẩu thuật. Sau ca phẩu thuật, cơ thể cô trở nên gầy hơn trước nếu không muốn nói cô hiện tại trông rất yếu đuối. Vì vậy, khi sức khỏe đã hồi phục cô quyết định chạy bộ vào mỗi buổi sáng để rèn luyện. Có vốn là người chóng chán, ngay buổi sáng ngày thứ bảy đã bắt đầu nản chí, nhưng ý định bỏ cuộc nhen nhóm trong lòng ngay lập tức bị dập tắt.

Trong lúc chạy, cô thường nghe nhạc, đôi lúc là suy nghĩ một vài chuyện. Buổi sáng hôm đó cũng vậy, cô cứ mãi mê suy nghĩ , câu chuyện làm cô đau đầu nên đã đâm sầm vào một người. Cú va chạm làm cô ngã xuống đường do tốc độ khá nhanh. Cô ngước lên nhìn người mình đã đâm vào, đó là một chàng trai ngoại hình bắt mắt, cao hơn cô một cái đầu, nước da trắng và mái tóc đen bồng bềnh, nhưng thứ làm cô chú ý nhất vẫn là đôi mắt. Anh đưa tay ra kéo cô đứng dậy. Cô nhìn anh một lúc, thật sự là cô bị hút vào ánh mắt ấy, ánh mắt sáng ngời và sâu thẳm, cho đến khi anh nhìn chằm vào cô. Nếu là thường ngày, cô chắc chỉ nói câu xin lỗi rồi chạy mất, cũng chẳng quan tâm người ta nói gì. Nhưng lần này, anh lại khiến cô bối rối, cũng lịch sự nói câu xin lỗi với đầy đủ chủ vị. Nhưng câu trả lời của anh lại khiến cô bất ngờ.

- "Tôi xin lỗi"

- "Xin lỗi sao?" Anh nhìn cô hỏi mà không chút biểu cảm.

- "Xin lỗi, vì tôi mãi suy nghĩ..."

Cô bối rối giải thích nhưng anh đột ngột ngắt lời.

- "Không phải là cảm ơn sao?" Anh cười nói với cô, nụ cười của anh thật đẹp, làm cô ngớ ra vài giây

- "Sao?"

- "Anh vừa đỡ em dậy còn gì? Không phải là nên cám ơn sao?" Anh vẫn nhìn cô cười nói.

- "Ồ, cám ơn"

Cô cứ nghĩ anh sẽ nổi giận, vậy mà anh không những không nổi giận còn hỏi cô có sao không. Anh cứ nhìn cô cười, nụ cười ấm áp và dịu dàng, cô hơi bối rối nên cũng chỉ biết nhìn anh mà mỉm cười, đó là lần đầu tiên cô có thể cười một cách thoải mái trong suốt một tuần cô chuyển đến nơi này. Bầu không khí vốn tưởng căng thẳng lại trở nên vui vẻ bởi nụ cười của anh và cô. Cô cảm thấy tim mình lệch đi vài nhịp, lạ lắm, trước giờ cô lại không hề có cảm giác này. Nó chỉ xuất hiện, khi cô gặp anh. Kể từ sau hôm đó, anh trở thành động lực để cô chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Và tất nhiên, không phải là một mình.

Sáng nào cũng vậy, anh đều đứng đợi cô ở tán cây phía đối diện cùng cô chạy từ nhà ra công viên. Họ cùng nhau chạy vài vòng quanh bờ hồ, rồi ngồi xuống băng ghế trò chuyện về một vài vấn đề mà cả cô và anh đều cho là thú vị. Rồi sau đó anh cùng cô chạy về nhà , đợi đến khi cô vào nhà thì anh mới rời khỏi, vì thế cô không biết nhà anh, chỉ biết rằng nhà anh cách đây không xa. Cô phát hiện mình và anh có rất nhiều điểm tương đồng, nên dần dần họ thân thiết hơn. Quen biết anh đã một thời gian, cùng nhau ra ngoài cũng không ít, vậy mà trừ những sở thích tương đồng thứ duy nhất mà cô biết về anh đó là anh hơn cô hai tuổi. Cả tên của anh cô cũng không biết, cô không hỏi, anh cũng chẳng nói. Cô và anh cứ như thế, từ từ bước vào cuộc đời nhau một cách vô thức dù cho cả hai không biết nhiều về nhau, à không, đúng hơn là cô không biết nhiều về anh...

Về anh, anh không biết nên nói là cô quá ngốc, hay là cô quá lạnh lùng. Quen biết nhau đã được một khoảng thời gian, vậy mà ngay cả việc nhà anh ở ngay cạnh nhà cô, cô cũng không biết, tên anh cô cũng không hỏi. Cô đúng là cô gái thú vị, anh chưa từng thấy ai như cô trước đây, lạnh lùng, thẳng thắn, tất cả những gì mà cô cho là đúng, không ai có thể thay đổi, nhưng đặc biệt nhất vẫn là cô không tò mò về bất cứ thứ gì, cũng không hay đặt câu hỏi. Vì vậy mỗi khi ở bên cạnh cô anh cảm thấy rất dễ chịu, vì cô luôn lắng nghe, không thích hỏi nhiều. Đó là điều anh chưa bao thấy ở bất cứ cô gái nào trước đây, cô có lẽ là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Lần đầu tiên cô hỏi tôi đó là một buổi sáng khi hai họ đang trên đường về, mà thật ra, đó cũng chẳng thể xem là một câu hỏi.

-"Nhà anh gần đây sao? Sao lúc nào anh cũng cùng em về vậy?" Cô đột nhiên quay sang hỏi anh.

-"Ồ, em làm anh ngạc nhiên đó"

-"Sao?"

-"Chưa bao giờ em hỏi anh gì đó trước đây"

-"Vậy sao" Cô trả lời một cách thờ ơ, đó cũng là câu nói anh nghe nhiều nhất từ cô "Nhưng sao? Anh không định trả lời à?"

-"Em có thật sự muốn biết? Nếu biết em sẽ sốc đó"

-"Vậy sao, uhmm, anh nghĩ em là người dễ sốc vậy sao?!" Cô quay sang cười ranh mãnh nhìn anh

-"Chắc là không" Thế là họ cùng bật cười. Không hiểu sao, chỉ vì những câu nói rất bình thường, nhưng khi được nói ra từ cô, anh cảm thấy nó thật thú vị. Khi ở bên cạnh cô, anh cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Có lẽ là vì anh thích cô. Cô lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

-"Tới rồi, tạm biệt"

-"Không phải em muốn biết nhà anh sao?"

-"Ừ, nhưng giờ không cần nữa rồi, em chỉ muốn vào nhà ngủ thôi"

-"Em chỉ cần đứng đây thôi, ngốc"

-"Ngốc? Anh đang nói về em sao?" Cô nhún vai nhìn anh cười

-"Ừm, nói em đó" Anh nhìn cô cười nói. "Cô nương ơi, em từ hành tinh nào rớt xuống vậy?!"

-"Gì cơ?"Cô dửng dưng nhìn anh

-"Đây này, đây là nhà của anh" Anh đưa tay chỉ về phía nhà mình rồi quay sang nhìn cô, không một chút biểu cảm. "Làm sao mà em lại không biết được nhở! Không phải là vài căn, mà chỉ một vách tường, hazz"

Cô chỉ ngẫn ra vài giây rồi quay sang nói:

-"Vậy sao? Em không mấy quan tâm đến người khác, cũng không thích kết bạn với hàng xóm" Khuôn mặt cô vẫn không có một chút biểu cảm nào.

-"Anh đã có mặt ngay khi em nhắn tin chưa đầy 5 phút, em chưa bao giờ suy nghĩ về điều này sao?"

-"Tại sao em phải suy nghĩ về nó?" Cô đưa tay lên ngáp dài ngáp ngắn, chỉ quẳng lại cho anh một câu rồi bước vào nhà "Giờ thì biết rồi, em đi ngủ đây. Tạm biệt". Cô vừa bước vào vừa nhăn mặt lẩm bẩm: "Aaaaaaa...Sao mình lại có thể không biết chứ"

Cô cố gắng nói thật nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. Anh chỉ biết nhìn cô nở một nụ cười thích thú. Cô gái này, đúng là...rất thú vị. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải cuống lên chỉ vì một cô gái, nhưng từ khi gặp cô, anh biết điều đó là hoàn toàn có thể. Có lẽ cô không biết, nhưng anh đã biết cô từ trước cái ngày mà cô cho là lần đầu họ gặp nhau. Ngày đầu tiên anh gặp cô là vào một buổi sáng đẹp trời khi anh đang chạy bộ. Anh rất thích chạy bộ, đó là thói quen được hình thành từ ba năm trước, mỗi sáng, anh đều một mình chạy vài dòng rồi quay trở về nhà thưởng thức một tách trà. Hôm đó khi anh vừa mở cổng, đột nhiên một cô gái mặc bộ đồ thể thao vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ bước ra từ nhà bên, cô chạy trong trạng thái ngơ ngác, xuýt thì tông cả vào gốc cây. Không biết sao, khi nhìn cô anh cảm thấy cô rất đáng yêu, vì vậy trong những ngày sau đó, anh luôn đợi cô trước cổng nhà, chạy theo phía sau cô, vậy mà cô ngốc đó không bao giờ biết.

Cô và anh càng ngày càng thân thiết, mẹ anh rất thích cô, vì trước mặt mẹ, cô trở thành một cô gái vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu, đúng thật là giỏi giả vờ. Mẹ của cô cũng vậy, rất yêu quý anh vì anh đã giúp cô tươi cười, giúp cô thoát ra khỏi cái vỏ bộc lạnh lùng, giúp cô thoát khỏi sự cô đơn. Trước đây, cô không thích ra ngoài, cô lúc nào cũng ở trong nhà đọc một vài quyển sách, chăm sóc cho vài chậu hoa ngoài ban công hay đơn giản chỉ là tìm một chổ nào đó yên tỉnh để suy nghĩ. Bởi vì cô ghét sự ồn ào của thế giới ngoài kia, nên cô không thích ra ngoài, chỉ thích ở một mình trong nhà, hay một nơi nào đó thật yên tĩnh, nghĩ đơn giản là cô không có ai để cùng ra ngoài, cô...không có bạn. Không chỉ vì sự lạnh lùng và khó gần của mình, mà là vì cô không thích kết bạn, bởi cô sợ cảm giác bị phản bội, bởi những nụ cười giả dối của những người xung quanh, hay chỉ vì cô không muốn ai đó có cảm giác mất mát. Là cô hoặc là họ.

Mùa hè năm đó họ đã rất hạnh phúc. Họ thích nhau, cô biết, anh cũng biết, nhưng họ chưa bao giờ nói ra điều đó, họ chỉ âm thầm ở bên cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc cho nhau, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng chỉ đến khi anh nhận được học bổng đi du học, đó là ước mơ của anh, cũng là mơ ước của gia đình anh. Anh muốn trở thành bác sĩ thật giỏi, giống như ba anh. Đó là một mơ ước thật đẹp, nên cô không có quyền giữ anh lại. Vì vậy cô đã để anh đi, mặc dù ai đó sẽ rất buồn.

-"Con đi đâu vậy?" Mẹ cô dịu dàng hỏi làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô

-"Con ra ngoài một lúc"

-"Con không được khỏe mà"

Thấy mẹ lo lắng, cô cố nặng một nụ cười "Con không sao đâu ạ" rồi nói tiếp "Con ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay"

Cô đến gặp anh, có thể đây là lần cuối cùng, trước khi anh đi du học...

-"Đến rồi à?"

-"Sao anh lại hẹn em ra đây trong khi nhà của chúng ta ngay bên cạnh vậy chứ?"

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười đó, trước giờ cô chưa thấy ở anh, nó rất buồn...

-"Anh muốn nói gì sao?"

-"Em hình như không được khỏe" Anh vẫn trả lời cô một cách chẳng đâu vào đâu.

-"Chỉ là khó chịu một chút"

Cả hai lại tiếp tục im lặng, không nói gì cả, bầu không khí im lặng đến kì là, yên ắng đến mức, họ có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Rồi anh lên tiếng để cố gắng phá tan bầu không khi trầm lặng.

-"Em thích một chàng trai thế nào?" Anh đột nhiên lên tiếng, giọng anh rất nhỏ, chỉ đủ để cô nghe thấy.

Cô suy ngẫm một lát rồi nhìn về phía xa của bầu trời, không hề có ý định nhìn anh, im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

-"Em thích anh...Và em thích một người có thể ở bên cạnh em thật lâu"

-"..." Anh chỉ im lặng

"Bởi vì thời gian đối với em thật sự rất quý giá" Cô nhìn anh, nở một nụ cười nhưng đôi mắt đượm buồn

-"..." Anh vẫn chỉ im lặng

Cô tiếp tục nói "Anh như vậy là sao chứ? Nhận được lời tỏ tình từ một cô gái mà anh phản ứng như vậy sao? Cô nhìn anh cười trừ.

-"Em biết anh em thích em đúng không?"

-"Ừm"

-"Em cũng biết anh sẽ phải đi du học?"

-"Ừm" Cô vẫn hướng mắt về phía xa xăm kia, không nhìn anh lấy một lần.

-"Vậy mà em vẫn nói thế sao? Anh nghĩ em đã thay đổi rất nhiều, nhưng xem ra em so với lần đầu chúng ta gặp nhau, vẫn không thay đổi..."

Cô im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên quay sang nhìn anh, nói:

-"Anh bị ngốc sao?"

-"Sao?" Anh ngạc nhiên nhìn cô.

-"Em chỉ nói là em muốn người em thích ở bên cạnh em thật lâu, chứ có nói là không thích anh nữa đâu" Em nhìn anh một lúc rồi nói tiếp: "Em vẫn sẽ thích anh, sẽ đợi anh, đợi anh quay trở về, nhưng cho đến khi anh quay trở lại, nếu anh gặp một người nào đó tốt hơn em, nếu anh thích cô ấy, thì đừng vì em mà từ bỏ. Em sẽ không hận anh, em sẽ luôn xem anh là bạn, sẽ luôn xem anh là một người yêu cũ đáng trân trọng nhất. Và tất nhiên, em cũng sẽ như thế. Và...nếu như anh có thể trở về trước lúc đó, chúng ta hãy ở cạnh nhau..." Cô im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Được chứ?"

-"..."

-"Hứa nhé, đồ ngốc"

-"Ừm, anh hứa. Anh nhất định sẽ không thay đổi. Vì vậy hãy chờ anh đến khi anh trở lại. Được không?"

Cô chỉ im lặng...

-"Có được không?" Anh hỏi cô một lần nữa

-"Hi vọng em có thể đợi đến lúc đó" Lần này cô lại không nhìn anh.

Anh chỉ biết nhìn cô cười khổ, cô cũng nhìn anh cười. Anh nghĩ họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp nhưng lại không biết rằng, mối lương duyên đến bên anh một cách bất ngờ cũng kết thúc một cách mà anh không hề hay biết. Sáu tháng sau khi anh đi, cô mất. Cô đã bị ung thư dạ dày, lúc đầu cô chỉ đơn thuần nghĩ là đau dạ dày, nên lúc phát hiện, nó đã rất tồi tệ, cô đã được tiến hành phẫu thuật trước khi cô đến đây. Nhưng sau đó, căn bệnh vẫn tái phát, cô đã không thể sống cuộc sống như một người bình thường. Cô đã không nói cho anh nghe về nó, cũng không cho ai nói cho anh nghe về điều đó. Vì vậy suốt khoảng thời gian đó, anh không biết gì cả, chỉ sống chăm chỉ đợi đến ngày có thể trở về gặp cô, vậy mà anh đâu biết, điều đó là không thể.

Khi mẹ anh đến thăm cô ở bệnh viện cô vẫn không ngừng lo lắng cho anh, kể từ khi gặp anh, cô đã không còn là một cô gái lạnh lùng. Cô nhìn mẹ anh bằng ánh mắt trìu mến nhỏ giọng nói:

-"Con...nhờ cô việc này có được không ạ. Sau khi...con mất, cô hãy nói với anh ấy rằng con đã chuyển nhà khi anh ấy đi được một khoảng thời gian, và rằng con đã có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Và...hãy giúp con đưa thứ này cho anh ấy, con chắc rằng anh ấy sẽ ổn" Cô cố gắng nở một nụ cười, một nụ cười mệt mỏi...

Khi anh quay trở về hai năm sau đó, anh đã nhận được món quà từ cô, "Giữa chúng mình từng có một tình yêu", cô tặng anh quyển sách đó, ở trang đầu tiên của quyển sách, được nắn nót dòng chữ: "Xin lỗi anh. Em thất hứa rồi. Có phải rất đáng giận không? Dù vậy đừng hận em nhé, nếu anh hận em thì anh không thể nào quên được em đâu =) Hãy để em ở một gốc nào đó trong tim anh là được rồi, nhỏ thôi. Em sẽ sống thật tốt. Vì vậy anh...cũng phải như vậy. Cám ơn anh vì tất cả. Tạm biệt, mối tình đầu".

Khi anh nhận được nó, một phần cuốn sách đã nhòe đi, anh thật sự đã rất yêu cô nhưng có lẽ, đối với anh cô cũng không kém. Anh không ghét cô, chỉ ghét bản thân không giữa được cô...Thật ra có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc đời này, ở một thời điểm nào đó, chúng ta cứ một mực tin rằng chúng to tát lắm, quan trọng lắm. Để rồi năm tháng trôi qua, tự chúng ta lại ngỡ ngàng trước sự thay đổi của chính bản thân mình. Hồi ức tươi đẹp vẫn sẽ nằm vẹn nguyên ở vị trí của chúng, cho dù mọi thứ không thể đi theo hướng chúng ta mong đợi. Cô ấy đã bước ra khỏi cuộc đời anh, nhưng những kĩ niệm vẫn vỏn vẹn nơi trái tim mỗi người. Rồi sẽ đến một ngày, cô sẽ trở thành người mà anh đã từng rất yêu, đã từng. Và kể cả đến khi anh yêu một ai đó khác, anh cũng sẽ không quên cô. Bởi cô là người đầu tiên bước vào cuộc đời anh và để lại một vết sẹo hờ, nhưng rồi theo thời gian vết sẹo dù có sâu đến mấy, cũng sẽ lành...Vết sẹo hờ vẫn chỉ là vết sẹo hờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net