Chương 16: Cảm giác 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như vừa mới dạo một vòng quanh tử môn quan quay về thật tuyệt. Có lẽ 22 năm qua, cậu chưa bao giờ tận hưởng cuộc sống như thế này, ngồi ngắm hoàng hôn, bên cạnh còn có thịnh thế mỹ nhân, thật may khi còn có thể quay lại.

Dù trong đội, tình cảm của cậu với các thành viên rất tốt, nhưng chung quy lại, họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, họ vẫn còn nó nơi để về, nơi đó vẫn luôn có người mong chờ họ. Chỉ có cậu đã quen với nỗi cô đơn. Nếu không có Cố Ngụy có lẽ cậu đã chạy về căn cứ, tiếp tục nhiệm vụ rồi làm gì có việc xin nghỉ dài hạn  để dưỡng thương thế này.

Lúc này, bác sĩ Cố đang ngồi yên tĩnh, thưởng thức café, Hà Nam đúng là một thành phố đẹp, yên tĩnh, thanh bình, có lẽ đây chính là lý do cậu muốn nơi đây là điểm dừng chân của mình.

"Cố Ngụy, tại sao anh lại chọn làm bác sĩ?"

Tại sao? Anh cũng không biết lý do đó là gì nữa.

"Tôi nói tôi không nhớ nữa, cậu có tin không?"

Cậu nhìn anh, trong đôi mắt trong trẻo kia có một nỗi buồn man mác, Cậu im lặng nhưng lại gật đầu, cái gật đầu thật dứt khoát, như thể chỉ cần là anh nói, thì cậu sẽ tin.

"Thế vì sao, cậu lại chọn ngành này? Nó nguy hiểm như thế mà?"

"Tôi chỉ nhớ, tôi từng hứa sẽ bảo vệ ai đó, nhưng tôi lại quên mất người đó là ai rồi."

Hai người họ, một người lại không nhớ rõ ký ức của mình, một người lại hoàn toàn không có ký ức, liệu có phải là trùng hợp?

"Cố Ngụy, tôi đưa anh đi lâu như vậy, người nhà của anh sao lại không tìm anh thế?"

"Hửm...cậu làm sao biết, họ không tìm tôi?"

"Tôi có cho người điều tra, vốn định chỉ là thông báo với họ anh vẫn an toàn, nhưng lại không ngờ...."

Anh mỉm cười: "Vậy cậu nên biết, tôi chỉ một người không quan trọng với họ rồi còn gì. Sống chết của tôi...họ chẳng quan tâm đâu"

"Anh có buồn không?"

Anh lắc đầu, "Tôi mệt rồi, không muốn đeo thêm cảm xúc đau khổ nữa, như thế này cũng tốt."

"Cậu xem, tôi chỉ là một bác sĩ, nơi nào có bệnh nhân nơi đó còn cần đến tôi, như thế thì có rất nhiều người cần tôi, sao tôi lại vì một vài người mà đau buồn cơ chứ!"

Anh cũng từng buồn, cũng từng cố gắng, nhưng không phải nỗ lực cố gắng nào cũng được người khác công nhận. Anh cũng chỉ là một con người, cũng có lúc mệt, anh chẳng muốn sống vì ai nữa, nửa đời trước anh đã vì họ rồi, quãng đời còn lại, anh muốn sống cho bản thân mình.

"Cố Ngụy, tôi muốn anh làm bác sĩ riêng của tôi, ở bên cạnh tôi được không?"

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó lại mỉm cười: "Lương của tôi cao lắm đấy."

"Không sao, thứ tôi có nhiều nhất chính là tiền."

Anh nhìn ra được sự nghiêm túc từ con người cậu, chưa bao giờ cậu nghiêm túc như vậy khi ở cùng anh. Nhưng nếu còn lại, liệu có đem đến phiền phức cho cậu không? Anh sợ, ngay cả bản thân mình anh còn không cứu được....

"Cậu không trả tôi về thế giới của tôi nữa sao?"

Gương mặt đang phấn khích của cậu, bất chợt trầm lại, có lẽ cậu cũng không nhận ra, nhưng cái nhíu mày của cậu đã nói lên tất cả.

"Đề nghị của cậu cũng không tồi, tôi tạm thời chấp..."

"Nếu anh muốn quay về, tôi sẽ đưa anh về"

Nếu anh muốn, tôi sẽ đưa anh về thế giới của anh, dưới sự bảo bọc của tôi. Cố Ngụy, cả đời này, anh đừng mong sẽ chạy thoát. 

.

.

.

Giấc mơ kia không biết có phải là ký ức của cậu, hay là một điềm báo trong tương lai gì đó. Cậu cũng chẳng quan tâm, điều cậu quan tâm bây giờ là...thân phận của anh.  Dường như ngay cả anh cũng không biết mình là ai, đến từ đâu thì phải. Anh nói, anh không nhớ vì sao lại chọn ngành y, không nhớ trước kia đã làm gì. Chỉ nhớ, sau một lần bệnh nặng, tỉnh dậy, mọi thứ như đã sắp đặt sẵn, anh chỉ việc đi theo đó. Một ngã rẽ cũng không có.

Cậu chỉ chắc một điều, Cố Ngụy không phải người nhà họ Cố.  Vì sao ư? Vì trong gia tộc nhà họ Cố hiện nay, nhân tài thì ít, phá hoại thì nhiều. Họ chắc chắn không thể coi rẻ anh được. trừ phi thân phận của anh có gì đó khiến họ coi thường.

Một người tài giỏi như anh, lại sống trưởng thành trong sự ghẻ lạnh của những người được anh xem là người thân. Thật may khi cậu đưa anh đi, đưa anh thoát khỏi xiềng xích đó. Cố Ngụy, từ nay tôi sẽ là người thân của anh. Vui buồn của anh hãy để tôi san sẻ.

.

.

.

Anh không biết cảm giác hiện tại của mình đối với Trần Vũ là gì, chỉ biết anh không muốn cậu bị thương, càng không muốn cậu vì người khác mà bị thương. Nhìn cậu cả người toàn thương tích, anh vừa tức giận vừa thương xót. Tức giận vì cậu không biết cách bảo vệ mình mà còn đòi đi bảo vệ người khác, xót vì mỗi lần cậu đau, cậu đều kiềm nén một mình, trước mặt anh luôn trưng bày bộ mặt cún con, dù đau đến mức đổ cả mồ hôi lạnh, vẫn cố mà ghẹo anh:

"Bác sĩ Cố, bình thường đã rất đẹp, mặt áo blouse lên lại càng đẹp hơn, tình thú hơn"

Anh thật sự rất muốn một đao xuyên tim cho cậu khỏi phải nói những lời như vậy nữa. Tình thú gì ở đây chứ. Cậu thật là quá đáng. Trần Vũ đúng là không phải người thường, lời nói....như vậy mà cậu vẫn có thể thốt ra.

"Ây dô, da mặt bác sĩ Cố mỏng thật nha, mới nói thế mà đỏ hết cả lên rồi kìa, nếu như lột sạch đồ ra có phải đỏ hết người không? haha..." 

"Cậu im ngay đi"

"Ngại ngùng cũng đáng yêu như vậy nha"

"Trần Vũ, cậu bị đoạt xá rồi phải không? hay đây là nhân cách thứ 2 hả?"

"Thế mà bị anh phát hiện rồi"

Cậu giả vờ hoảng hốt, tay ôm ngực  lùi về phía giường, sau đó lại bất ngờ kéo anh ngã lên người cậu.

"Vì anh biết được bí mật của tôi nên phải thủ tiêu anh. Nhìn anh xinh đẹp như thế này, tôi sẽ đặc cách cho anh là tình nhân của tôi có chịu không?"

Nói rồi còn mút một cái vào cổ anh, khiến anh không kịp phản ứng mà để cậu cắn mút. Cơn đau kéo đến khiến anh tỉnh táo vội đẩy cậu ra.

"Cậu điên à?"

Lúc này Trần Vũ không đùa nữa, kéo anh ngồi ngay ngắn lại, đưa tay vuốt nhẹ vết cắn ở cổ.

"Cố Ngụy, tôi không biết yêu là gì, cũng không biết làm thế nào để yêu thương một người. Chỉ biết tôi muốn bảo vệ anh. Có được không?"

.

.

.

--------------------

**** tỏ tình rồi, gần phân nữa rồi mới tỏ tình, hơi chậm....nhưng vẫn tỏ tình được rồi, chúc mừng đội trưởng.

.

.

.

À quên, anh mới tỏ tình thôi, bác sĩ Cố của em vẫn chưa đồng ý mà...cố lên nhé đồng chí...đường tương lai còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net