Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35:
.
.
.
Cơ thể nhỏ bé ấy, làm sao có thể chịu đựng được sự dày vò của bọn người đầy dã tâm đó. Có phải cậu đã sai không? Sai khi ngoan cố khi đi tìm ra sự thật năm đó, sai khi đến ngôi nhà này?

Nếu cậu nghe lời của lão quản gia kia, đừng đào bới bí mật gì đó lên, không cố chấp tìm Tiểu Tán gì đó, có phải anh sẽ an toàn không?

"Cố Ngụy!"

Nữa thế giới của cậu đang chịu tổn thương, những tổn thương do cậu tạo nên. Đều tại cậu, tại cậu quá tự tin vào bản thân.

Máu tươi vẫn chảy, chiếc áo trắng đã nhuộm đỏ một mảng lớn, nhưng dường như anh không cảm nhận được sự đau đớn, đôi mắt anh từ trầm lặng chợt hiện lên một nét hưng phấn kỳ lạ.

Anh nhìn máu đỏ tươi đang không ngừng tuôn ra, sau đó lại nhếch môi cười, cái điệu bộ nhếch môi, nữa cười nữa không, khiến người đối diện sợ hãi, sợ hãi bởi sự lạnh lùng của anh. Trong giây phúc đó, cậu thấy anh trở nên xa lạ.

Cố Trạch Văn nhìn thấy anh bị mình đã thương, lại nhìn thấy cậu bị Vương Hạo Hiên nhốt lại, liền nở nụ cười thỏa mãn. Ông ta không tin, không tin hôm nay ông ta không lấy được thứ đó. Ông đã chờ ngày này rất lâu, rất lâu rồi, Cuối cùng cũng sắp trở thành hiện thực rồi.

"Tiêu Tán, cậu mau giao công thức Dòng Hóa ra đây, nếu không cậu và cả nó, sẽ không một ai có thể sống mà rời khỏi đây."

Anh mang dáng vẻ thờ ơ, bước đến chiếc ghế đối diện Vương Hạo Hiên, ngồi xuống, đồng thời trên tay cũng xuất hiện một chiếc USB. "Ông muốn cái này...không phải không được. Đem chuyện năm đó ra đổi, thế nào?"

Trên gương mặt lạnh lùng có đến bảy phần cao ngạo kia, ông cảm nhận được sự áp bức. Cái anh nói là ra lệnh, nào phải hỏi ý kiến của ông ta. Như thể, ông nói ra bí mật năm đó thì, nó là của ông, còn không thì...

Vương Hạo Hiên một bên cười lành: "Không hổ là truyền nhân của Tiêu gia, dù có bị uy hiếp, dù đang trong hang địch, vẫn cao ngạo, lạnh lùng như thế". Họ sinh ra vốn đã ở tầng cao, muốn hạ thế được họ, trừ khi bạn cao hơn họ, còn không thì, là như thế đó.

"Vương Hạo Hiên, cậu sai rồi, giữ chúng ta hiện tại đang giao dịch với nhau, địa vị như nhau." Sau đó quay sang nhìn Cố Trạch Văn.

"Ông không muốn kể? không sao? Tôi hỏi ông trả lời là được.

Tại sao là Tiêu gia?"

Có cần trực tiếp đến vậy không? Ông ta nhìn anh, đôi mày nhíu lại, sau cùng lại thở dài, nhớ lại chuyện năm xưa:

"Tiêu Tán, có lẽ cậu không biết, năm đó Tiêu gia của cậu lớn mạnh đến mức thế nào đâu. Từ chính trị đến kinh tế, đều có người của Tiêu gia, không chỉ vậy, mà còn chiếm vị trí quan trọng. Thử hỏi, ai mà không kiên kỵ có đúng không? Cũng vì vậy mà, bề ngoài ai cũng kín nể, nhưng bên trông lại âm thầm xem Tiêu gia của cậu là cái gai trong mắt.

Có một điều phải khiến người ta thật lòng kính nể chính là đời sau của Tiêu gia, ngày càng có nhiều nhân tài. Hậu sinh khả quý.

Một gia tộc mạnh về quyền lực lẫn tài chính là một trong những điều tối kỵ của các nhà cầm quyền. Chính vì vậy mà, ai cũng muốn trừ khử. Lại nói Tiêu lão gia năm đó, nỗi tiếng liêm chính, quyền lực lại cao. Ông ấy muốn thanh lọc bộ máy chính trị nhà nước lúc đó, nên đã điều tra tận gốc từng người một, giữ không ít chứng cứ phạm tội quan trọng của một số quan chức cầm quyền.

Bên ngoài ca tụng, kính trọng lẫn nhau đến đâu, chỉ cần đụng đến lợi ích cá nhân, thì dù có là anh em ruột còn không nể mặt nhau, nói gì đến những người xa lạ.

Chính những chứng cứ đó đã dẫn đến họa sát thân cho Tiêu gia. Suy cho cùng thảm án năm đó cũng là vì sự liêm chính của ông ấy mà gây ra. Nếu có trách thì đi mà trách ông ta."

Liêm chính thì họ xem là cái gai trong mắt, không liêm chính thì là cái cớ để họ nhắm đến. Muốn thanh trừng, thì cần gì lý do.

Anh cười nhạt, tay xoay xoay cái USB, lặng lẽ nhìn ông:

"Vậy ông có biết, những gia tộc tham gia vào chuyện năm xưa, chỉ còn lại mình nhà họ Cố không?"

Trần Vũ vừa nghe anh nói, đôi mày liền nhíu lại, anh Thỏ của cậu..... Trong mắt cậu, anh là một bác sĩ tài đức vẹn toàn, anh có thể làm bất cứ điều gì chỉ để cứu lấy bệnh nhân của mình.

Anh từng nói, anh không muốn thua tử thần, bệnh nhân của anh, anh sẽ dùng mọi khả năng giành lại từ tay ông ta. Cậu vẫn còn nhớ, lúc anh nói điều này, trong đôi mắt đen huyền  xinh đẹp kia, sáng một cách rực rỡ, rực rỡ hơn cả các vì sao trên bầu trời xa xôi kia.

Cậu không tin anh lại dùng một câu đơn giản như thế để miêu tả một bức tranh đẫm máu như thế. Tất cả những gia tộc tham gia vào chuyện năm đó... chỉ còn lại mình Cố gia? Bao nhiêu mạng người ngã xuống chứ?

Trong không gian lạnh lẽo này, cậu chợt ngửi thấy mùi máu tanh, nồng, không phải thoảng qua, mà là dày đặc. Cậu có thể tưởng tưởng ra, một màn giết chốc điên cuồng, trong đó nhân vật chính lại là anh, vị bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân.

Khoác lên người chiếc áo bloues trắng tinh khiết, anh bước ra khỏi vùng máu đỏ, đôi mắt quật cường, một lòng muốn báo thù.

Cố Ngụy, anh hôm nay thật khác lạ. Em tạm thời xem như mình đang mơ, tỉnh lại, mong rằng anh vẫn là anh. Nhất Bác, của riêng anh, chờ anh quay về.
.
.
.
Nhóm của Lưu Khải Khoan đến nhà cũ Tiêu gia, thì thấy Cố Trạch Vỹ đang tựa người vào thành xe hút thuốc, đôi mắt đâm chiêu nhìn về phía ngôi nhà. Dưới chân đã không ít đầu lọc.

Thấy có người đi đến, hắn cũng không húc thuốc nữa, đem điếu thuốc còn dỡ quăng xuống, dùng mũi giày dập tắt đi.

"Đến muộn thế, Khải Khoan"

Lưu Khải Khoan nhìn hắn một lúc rồi mới trả lời: "Trên đường đi, gặp không ít rắc rối. Cậu đến đây để làm gì?"

"Chờ nhặt xác"

Giao tình của hắn với vị họ Lưu này nói ngắn không ngắn, nói dài lại không dài, vừa hay vừa đủ để chào hỏi nhau một vài câu như thế này. Người này và hắn không thuộc về cùng giới, quen biết thế là đủ, không cần quá sâu. Càng sâu đậm, càng rắc rối.

Trịnh Phồn Tinh thấy hai người có vẻ như còn muốn nói chuyện tiếp liền đứng lên ngăn lại: "Khoan ca, đội trưởng với anh Thỏ không chờ được đâu."

Cố Trạch Vỹ nhìn cậu nhóc mặt bánh bao xinh xắn, đang lo lắng đến xoắn cả lên, chợt phì cười:

"Trần Vũ mà thu nhận kiểu bánh bao như thế này vào đội ư? Khẩu vị thay đổi rồi?"

Trịnh Phồn Tinh rét nhất ai nói mình là bánh bao, cậu mặc dù có chút tròn trĩnh, nhưng chỉ là một xíu thôi có biết không hả. Vừa định cho tên khó ưa trước mặt đây một trận thì liền nhận được thông báo của GT.

"Khoan ca, không hay rồi, khắp căn nhà đều có bom, Giang ca nói còn khoảng 30 phút"

Cố Trạch Vỹ nhíu mày, sau đó dẫn đầu đi vào ngôi nhà, nhóm của Khải Khoan cũng vội đi theo. Thời gian của họ không còn nhiều nữa. Giang Thần sau khi gửi mô hình 3D của tổng thể căn nhà cho Trịnh Phồn Tinh, liền nhanh chóng liên lạc với hai người còn lại chịu trách nhiệm quay về căn cứ tìm thông tin của 12 người được Tiêu gia nhận nuôi.

Thông tin họ gửi về, trong mười hai người được nhận nuôi, chỉ còn lại một người sống sót, Vương Hạo Hiên. Những kẻ còn lại có có 6 người chết trong quá trình tập huấn. 6 người còn lại đều chết thảm, nguyên nhân cái chết chưa tìm ra. Nhưng có khả năng cao là do Vương Hạo Hiên ra tay.
Năm đó Vương Hạo Hiên có thân thiết với một đứa trẻ tên là A Dương, không mai, trong một lần tập huấn, A Dương bị bọn người kia hãm hại, dẫn đến chết thảm.

Hắn ghim hận trong lòng, nên không từ thủ đoạn, giết tất cả trả thù cho người bạn năm xưa.

GT nhìn báo cáo của động đội gửi về mà không khỏi cảm thán. Nơi huấn luyện ác nghiệt rốt cuộc đã hại biết bao người, mất tuổi thơ, mất cả nhân cách của một con người. Cuối cùng nhận lại án diệt môn, ác giả ác báo. Muốn tránh cũng không tránh được.

Thu xếp mọi thứ ổn thỏa, cậu lại bắt tay vào việc tìm tung tích của anh Thỏ. Biệt giam trắng là nơi không phải để người ở, đội trưởng không có ở đây, thì cậu phải thay đội trưởng tìm cho ra. Đem anh Thỏ nguyên vẹn về trả cho đội trưởng.
.

Cố Trạch Vỹ sau khi đột nhập vào ngôi nhà, liền theo mô hình 3D mà Giang Thần gửi đến, tìm một quả một có vị trí gần họ nhất. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, hắn thở dài:

"Không có cách tháo gỡ, chỉ còn lại tầm 27 phút nữa, nhanh lên."

Lưu Khải Khoan nhìn bóng lưng của hắn, vừa gắp gáp vừa lo sợ? hắn lo sợ chuyện gì? nhặt xác? hắn muốn nhặt xác ai?

Hắn biết Lưu Khải Khoan nghi ngờ hắn, dù gì Y cũng xuất thân từ lính đặc chủng, kỷ năng quan sát lúc nào cũng tốt. Thêm nữa, Lưu Khải Khoan là người tinh tế, hắn làm sao qua mặt được anh.

"Khải Khoan, trong này, có người anh quan tâm, có người tôi lo lắng, đối tượng khác nhau, nhưng đều có cùng mục đích. Không muốn họ chết trong này." Nói rồi liền âm thầm đi lên tầng trên.

Lưu Khải Khoan nghe hắn nói thế, cũng không nghi ngờ gì, đúng như hắn nói, trong này có người anh quan tâm, cũng có người hắn lo lắng, mục đích như nhau, thì nên hợp tác. Có gì ra ngoài rồi lại nói sau. Nghĩ rồi liền theo sau hắn. 

"Các người thân phận ràng buộc, có một số chuyện để tôi ra mặt vẫn hơn."

Anh gật đầu đồng ý. Thân phận cảnh sát của họ đúng là ràng buộc đủ điều, trong trường hợp này, vẫn nên để hắn ra tay, có lẽ sẽ bớt rắc rối hơn.

"Đoàng..."

Trong lúc tìm kiếm nơi nhốt Trần Vũ, cả nhóm liền bị thu hút bởi tiếng súng, âm thanh vang lên xét nát không tĩnh lặng. 

...................................................................................

....................................................................................

***Càng lúc càng lang mang, không biết phải viết tiếp thế nào! Chương sau chờ tôi tìm được hướng giải quyết cái mớ rắc rối mà tôi đã gây ra, có lẽ sẽ mất một chút thời gian!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net