Chương 3.2 - Quà tặng từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong, hai bố con đến một quán cà phê gần đó để ngồi nói chuyện. Cà phê phố kiểu cũ, bàn ghế gỗ vuông vức, đèn trần vàng om màu cánh gián, các loại cốc hình trụ, bán trụ thuỷ tinh đã xước cùng với một tờ menu ép nhựa đã bong lở loét. Tú Trân gọi một cốc sữa chua thạch lá nếp, còn bố gọi cà phê đen theo thói quen. Bố không thích đến những quán cà phê kiểu mới vì ở đó sang trọng quá, lại không được hút thuốc nên bố không chịu nổi.

Bố là kiểu người cô độc, một dạng cô độc có vỏ bọc vui vẻ. Trước mọi người, bố luôn tỏ ra mình là một người đặt mỏ neo chắc chắn với cuộc sống này. Bố có lối nói chuyện thông minh, lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng và xịt nước hoa thoang thoảng. Căn nhà của bố dù không mấy khi về thì lúc nào cũng có người quét dọn. Bố đi dự hội hảo, workshop hay hoạt động trên các diễn đàn điện ảnh năng nổ.

Xung quanh bố là nhiều bóng hồng, trẻ có già cũng có, nhưng không có ai trở thành cái tên chính bên đời ngoài mẹ. Tú Trân thấy đây là điều cô thừa hưởng trọn vẹn nhất – sự rõ ràng.

Hai người trao đổi với nhau rất nhiều về các vấn đề liên quan đến lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Đặc biệt nhất là thời kỳ Đông Dương. Bố nói dạo gần đây bố rất thích nghiên cứu về bộ tứ hoạ sĩ "Phổ - Thứ - Lựu – Đàm", bố đang ấp ủ những dự án mới về họ. Bố cần Tú Trân cung cấp nhiều thông tin mang tính chuyên môn về lịch sử Mỹ thuật trong thời kỳ này hay của bốn nhân vật này. Trong thoáng chốc Tú Trân thấy khoảng cách giữa hai thế hệ bị xoá nhoà. Bố không phải một ông già cũ kỹ mà là một người tri kỷ.

Hoá ra nói về lịch sử đã trôi qua lại có cảm giác thân quen hơn cả hiện đại.

Khi còn đi học, một vài người bạn đã chán nản với cô rằng càng nghiên cứu lịch sử họ lại càng nghĩ mình đang tìm về một nơi chốn không có thực. Tất cả đều lãng đãng vô định và trở nên ngang bằng. Hậu thế nói về tiền nhân bằng một cái nhìn phiến diện nhưng với giọng chắc chắn như thể đã trông thấy. Chúng ta không thể quay trở lại đó để xác minh hay có cái nhìn toàn diện hơn. Suy cho cùng, tất cả chỉ là nghiên cứu bề mặt và phỏng đoán bên trong. Đâu mới là đúng? Những sách vở kể bao nhiêu sự thật? Đây quả là câu hỏi khó.

Đôi lúc nhìn một bức tranh của người đời trước, Tú Trân điên cuồng muốn biết họ đã nghĩ gì. Quá trình sáng tác bức tranh này thế nào? Kỹ thuật vẽ ra sao? Nó thôi thúc cô đến một miền giả định. Rằng cô chính là họ, cô đang pha màu, cô đang vẽ...

Đó chính là lý do mà Tú Trân theo cái ngành mang hơi hướng hàn lâm này.

Trước khi lại chia tay, bắt đầu cho một hành trình tiến đến cuộc gặp gỡ mới, bố có nói với Tú Trân một câu mà cô tin chắc rằng, tận sau này cô còn nhớ mãi. Câu nói ấy làm hiện lên cả một thước phim dĩ vãng sống động, dài đằng đẵng tựa như một cuộc đời.

"Bố không chắc phía trước thứ gì đang chờ đợi bố, không biết chừng bố sẽ chết ngay ngày mai nên bố chỉ nói thế này thôi. Đừng chán nản con nhé! Đừng hạ mình xuống cuộc đời buồn tẻ như mẹ và bố. Có thể con thấy quanh bố mẹ đầy rẫy những thành quách lớn lao, nhưng mỗi người trong đó đều u hoài. Bố mong con khoẻ mạnh, vô tư đón nhận tình yêu, ham thích những thú vui ngắn ngủi. Nếu đã chọn sống thì phải sống cho ra sống, đã yêu phải yêu đến tan nát cõi lòng. Như vậy đời con mới ý nghĩa, mới hạnh phúc con ạ."

Sáu tháng sau, Tú Trân nhận được một cuộc gọi từ bên bệnh viện, người gọi là cậu chàng còn trẻ, nghe giọng có lẽ là người Hải Dương. Cậu không giới thiệu tên, chỉ bảo mình là người chăm sóc bên bố. Cậu cho biết bố đã mất sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Toàn bộ tài sản ông có đều để lại cho cô.

Mọi sự thản nhiên đến bất ngờ. Giọng của cậu trai trẻ hoá thành mùa xuân, tan vỡ trong lồng ngực Tú Trân.

Bố thu mình vào trong bức thành vĩ đại mình đã chinh chiến, không nói với ai về bệnh tình của mình. Bố để lại rất nhiều dự án dang dở, kể cả dự án mà bố đã nói trong buổi tối gặp gỡ cuối cùng. Một cuộc đời lớn lao như vậy, đến khi chết lại rúm ró vào trong một bí mật chết chóc. Bố tự tay nghiền đời mình thành bụi, theo gió bay đi không cần ai nhớ thương hay đoái hoài.

Bố không biết, dẫu bố chẳng tin vào tình yêu thì tình yêu vẫn đến với bố. Đó là tình yêu của Tú Trân, tình yêu của những người không mong cầu ở bố một sự hồi đáp nào cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net