Chương 6.1 - Vụn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, 1923.

Vầng trăng thượng tuần treo chênh chếch khung cửa sổ, cô đơn giữa khoảng không nhỏ vắng ánh sao. Hoàng dựa mình vào tường và hút thuốc. Khói thuốc lung mờ che khuất khuôn mặt anh rồi tan đi, để lộ một vẻ buồn thăm thẳm.

Khói lan xuống cuối họng, đọng lại cái ran rát như thể đang muốn hun cháy bên trong Hoàng. Anh nhớ đến người phụ nữ ấy, người phụ nữ ám ảnh anh như một bóng ma. Tà áo xanh ngọc cùng mái tóc đen huyền ảo, khuôn mặt man mác và lạc loài như một kẻ đến từ kiếp trước. Cô đem cho anh một cảm giác còn hơn cả một cái chết dù anh chưa từng chết bao giờ. Với một kẻ từng có sự bồi hồi của thuở mới yêu, Hoàng biết đây cũng là tình yêu. Nhưng là một thứ tình yêu tuyệt vọng.

Hoàng ngửa cổ và bật cười, khói thuốc theo cái cười đua ra. Anh chưa điên đâu nhưng anh nhìn ra được bản thân mình trong tương lai sẽ mất trí thế nào. Anh sẽ mất mọi thứ vì cô. Và chính sự tiên đoán cho chính số phận bản thân ấy nên giờ đây, anh đốt thuốc trong nỗi buồn đau vô tận. Phải làm gì khi ta đã rõ ràng mọi thứ? Bao nhiêu năm nữa dòng sông thời gian mới chảy cạn? Có lẽ là rất lâu. Anh không chờ được, chao ôi anh không chờ trong sự vô nghĩa được. Một người đã biết tường tận kết cuộc thì đâu còn hy vọng gì vào những chuyện hiện tại?

...

Khải ráo riết tìm Hoàng mấy hôm liền mà không được. Đôi lần anh ta sẽ thoắt ẩn thoắt hiện khó hiểu như thế, nhưng chỉ cần đến nhà là sẽ lần ra được. Còn lần tìm kiếm này lạ lắm, Khải đã đến hỏi mẹ Hoàng mà chính bà cũng ngây ngẩn không biết. Không ai thật sự biết rõ anh đi đâu. Lúc thì cơ quan, lúc thì quán cà phê trên đường Paul Bert (Phố Tràng Tiền ngày nay). Khải chạy đến khắp nơi thì họ đều nói Hoàng không tới, hoặc đã rời đi trước đó. Cứ như thể Hoàng biết Khải sẽ đến tìm anh.

Sự thật là Hoàng chẳng đi đâu cả, anh vẫn ở Hà Nội nhưng anh không còn ở những nơi chốn quen thuộc, nơi mà người ta hay thấy anh. Kể từ hồi gặp lại người phụ nữ áo xanh ấy lòng anh như có lửa. Ngọn lửa làm cho anh không thể ngồi yên một chỗ quá lâu. Và anh cứ tha thẩn khắp nơi, ngang qua những con phố trong vô thức. Đôi khi Hoàng còn quên mất mình đã va phải một người, tây hoặc ta, anh không chắc vì khi anh kịp nhận ra mình đã va phải họ thì họ đã biến đâu mất.

Có lần dạo bước bên hồ Hoàn Kiếm, Hoàng nghe thấy tiếng hét của ai đó và cái kéo tay của họ, anh giật mình phát hiện ra chỉ còn hai bước nữa là mình đã đi xuống hồ. Anh như người mộng du, không nhận ra được thực tại mình đang xoay vần thế nào. Mỗi lần tỉnh táo anh lại tự nói với bản thân rằng phải lý trí thôi, nếu cứ thế này mày sẽ chết! Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Những dòng suy nghĩ lại cuốn anh ra khỏi cái thành quách lý trí mà anh tự xây dựng, đẩy anh đến những ảo mộng đẹp đẽ mà không bao giờ có thật.

Mẫn là cái tên của cô, thiếu phụ mà anh đã gặp trên phố hôm nào. Cô ấy đến tìm anh đột ngột như định mệnh bảo vậy. Hoàng không thể nào giải thích được theo hướng khác vì rõ ràng đời anh và đời Mẫn chẳng có liên quan gì đến nhau ngoài chuyện cả hai sống cùng thời đại, sống cùng thành phố. Hoặc đâu đó cả hai có chung một nỗi buồn nhân thế.

Khi Hoàng xuống đến nơi thì Mẫn đang đứng quay lưng nhìn con đường trước mặt. Cô không mặc áo dài xanh nữa nhưng anh vẫn cứ ngỡ cô đang mặc chiếc áo ấy. Phần xương vai lồi lên như thể một đôi cánh bị chặt gãy. Hoàng không muốn bước đến mà chỉ đứng đó để ngắm nhìn, một sự thương cảm nổi lên trong anh. Sau này trong mỗi lần uống rượu Hoàng lại nhớ đến việc mình đã thảng thốt, run rẩy trước dáng vẻ không rõ mặt mũi của Mẫn. Hạnh phúc và sợ hãi. Loại cảm giác như thể đứng trên bờ vực nhìn xuống.

"Cho hỏi cô muốn tìm tôi có chuyện?"

Mẫn quay lại nhìn Hoàng, khoé môi động đậy nhưng anh biết rõ đó không phải một nụ cười. Có lẽ cô bối rối. Hoàng cũng bối rối, vì anh không ngờ người đến lại là cô mà không phải người trọng mộng của những năm mười tám. Anh bước lùi lại như thể tự chống đỡ cho sự ngỡ ngàng đang sôi trào, quả tim rung mạnh như một cái chuông còn vang vọng âm thanh.

Như một thói quen, Hoàng lại liếc đến đôi bàn tay gầy gò rồi lần đến ngón tay đeo chiếc nhẫn vàng của cô. Cô ấy đã có chồng! Việc này như thể đã sinh ra cùng với cô. Không có cách nào thay đổi được.

"Anh là Hoàng phải không?"

"Là tôi, có chuyện gì sao cô?"

"Cái này, em chồng tôi gửi nó cho anh." Mẫn lấy từ chiếc túi bạc tinh xảo ra một bức thư được gấp tỉ mẩn và đưa cho anh.

"Em chồng cô là ai?"

"Anh đọc thư đi là sẽ biết. Thôi tôi phải về đây, xin lỗi vì đã làm phiền công việc của anh vào buổi sáng."

Thấy Mẫn toan quay đi thì Hoàng vội nói: "Gượm đã."

Mẫn dừng bước, chờ đợi Hoàng.

"Cô có nhớ tôi không? Chúng ta có từng..."

Mẫn trở nên vội vàng hơn, một phần sợ hãi. Cô lắc đầu: "Chưa từng gặp thì sao nhớ được, chắc anh đã nhầm."

Sự trốn tránh từ cái cụp mắt, hay bàn tay khoác túi lên vai đầy vụng về đã tố cáo cô. Hoàng cau mày, không hiểu được tại sao cô phải nói dối nhưng anh tự coi đây là sự bí ẩn đó của cô.

"Cho tiện xưng hô thì tôi tên là Hoàng."

"À, vâng" Cô gật gù, tuồng như không quan tâm cho lắm.

"Còn cô thì sao?"

"Mẫn. Nhưng không chắc chúng ta sẽ còn nói chuyện lại." Mẫn cười cười.

"Tại sao không?"

"Tôi về đây." Mẫn lại trốn tránh không trả lời những câu hỏi khơi gợi táo bạo đến thế.

Dáng Mẫn tan vào trong nắng sớm, cô không quay lại nhìn. Biết thế nhưng Hoàng vẫn hoài mong.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đã kéo dài mối duyên của hai người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net