Chương 8.1 - Kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, 1923.

Hoàng cười vang khiến tất cả mọi người trong phòng đều im sững. Trước đó thì là một tình cảnh ngược lại, họ cười còn Hoàng im. Chuyện cũng chẳng có gì lớn lao nếu họ không nhắc đến Mẫn, và anh cũng sẽ không cười một cách điên rồ như thế nếu họ cố khơi móc một điều mà chính họ tự huyễn rằng cô đến tìm anh vì yêu anh. Nó làm Hoàng cay đắng và cơn đau bung vỡ hết ra sau bao nhiêu ngày cố nén lại.

Mọi người nhìn nhau, không ai bảo ai giả vờ cúi gằm mặt. Kẽ gõ máy đánh chữ, kẻ thì giả vờ viết nhăng viết cuội vào tờ giấy trước mặt. Chỉ riêng Hoàng là vẫn sừng sững với một niềm đau chân thật nhưng không ai chịu nhìn thẳng vào để thấu hiểu nó. Làm chung với nhau lâu ngày giúp họ biết Hoàng không phải người biết đùa hoặc là thích đùa. Anh ta khắc kỷ và thô lỗ. Khuôn mặt lúc nào cũng lầm lì, môi mím chặt như đang gồng chịu điều gì đó. Những kẻ thế này sẽ làm việc rất tập trung và trách nhiệm, nhưng hẳn rồi, họ sẽ không thân thiết với ai ở cái chốn này. Họ chọn làm việc để khỏi phải thân, khỏi phải nói chuyện với mọi người.

Quá chán ghét loài người ở đây, Hoàng đứng dậy rồi thu dọn đồ đạc và sang bên phòng của ngài trưởng phòng để xin nghỉ một ngày vì lý do sức khoẻ. Nói để tất cả cùng rõ, đó là từ trước đến nay Hoàng chưa từng nghỉ một giờ!

Hoàng biết mình sinh ra không phải để yêu, bởi nếu anh biết yêu, anh sẽ là một kẻ điên. Nhưng tình yêu thì không nằm trong tầm kiểm soát của anh hay ai cả, tình yêu độc lập với cả thế giới. Nó chọn người nó thâm nhập, để người họ nảy mầm hy vọng. Hoặc là tuyệt vọng.

Đường Thuỵ Khuê ngợp ngụa bởi hai hàng cây, nhưng không có nắng nên con đường âm u thấy rõ. Hoàng bần thần nhận ra mùa đông đã về, sớm nay gió bấc ghé và mây mù đặc trên vòm thinh không. Phía xa xa là một gánh phở chuẩn bị dọn đi, bát đũa hoang tàn nhẫy mỡ nhưng khuôn mặt của người đàn bà đang quẩy đòn gánh lên vai lại có vẻ hài lòng thấy rõ. Một buổi bán hàng được khách. Có những niềm vui thật đơn giản, nhưng cũng có những nỗi đau thật dễ dàng. Chúng đến chỉ trong một thoáng, như một nhát kiếm đâm tới bằng một tốc độ tính phần của một giây.

Chính Hoàng cũng bất ngờ vì việc mình trở nên đau khổ. Anh đau khổ không phải vì Mẫn không yêu anh, mà vì kết cuộc thảm cùng đã dọn sẵn ra ngay khi anh nghĩ nếu cả hai cố chấp yêu nhau. Không có gì thay đổi được, tàn nhẫn và chân thực đến mức làm Hoàng choáng váng. Anh không dám đối mặt, lẩn trốn để không phải đau. Nhưng chỉ cần ai khơi mào là mọi núi non đổ ập, vùi anh xuống đống hoang tàn yêu đương mà anh xếp tạm ở đó.

Từ sau hôm gặp Mẫn về Hoàng suy nghĩ nhiều và cũng đã tìm hiểu được nhiều điều. Anh biết tại sao Mẫn lại sợ gặp anh. Cô vốn xuất thân là một cô đào trong gánh hát hết thời, vô tình lọt vào mắt xanh của một thiếu gia và được anh ta bất chấp miệng lưỡi thiên hạ, sự ngăn cấm của gia đình để lấy về làm vợ. Tuy nhiên, lễ thành hồn tổ chức vào mùa thu, thì mùa đông nghiệt ngã đã đánh gục anh ta bằng căn bệnh phong hàn. Anh để lại Mẫn đơn côi trong gia đình không bao giờ công nhận cô. Họ luôn coi cô là một con đàn bà lẳng lơ đã dùng bùa mê thuốc lú, dùng những ngón đòn tinh ranh để quyến rũ con trai họ. Người duy nhất đối xử tốt với Mẫn trong gia đình là Nhàn, Mẫn chỉ có thể vin vào cô em chồng này để có một cuộc sống yên ổn. Hoàng hiểu ra, nếu anh cứ cố tiếp cận cô, cố lôi kéo cô vào tình yêu điên rồ của mình thì anh sẽ bứt cô ra khỏi cuộc sống mà cô mong muốn đó. Như anh đã nói, anh không bao giờ muốn cô đau khổ. Vậy nên người đau khổ sẽ là anh.

Nhảy lên tàu điện và len lên tận khoang đầu, Hoàng khẽ chào người lái tàu bằng một thái độ hờ hững. Ông ta cũng đáp lại bằng vẻ hờ hững. Một sự hờ hững vì đã quá thân quen. Bình thường hai người vẫn im lặng thế này thôi, nhưng hôm nay người lái tàu điện cảm thấy đứng bên cạnh ông chỉ là cái xác của Hoàng. Linh hồn của anh đang lơ lửng đâu đó không ai biết được. Hoàng bám vào khung sắt ngay cạnh, dán mắt vào cảnh vật ở tấm kính phía trước, mặc kệ tất cả những phỏng đoán của người lái tàu. Anh không thiết gì nữa cả, nhưng lại cần tất cả để thôi cái sự trống rỗng này.

"Nay cậu về sớm thế?" Người lái tàu vừa quay nhanh tay phanh vừa đạp chuông khi đến điểm dừng.

"Trời lạnh nên dễ mệt chú ạ."

Người đàn ông cười, để lộ hàm răng đã mất một chiếc: "Dễ mệt thế thì chẳng mấy mùa đông là nhắm mắt xuôi tay."

"Kể mà chết nhanh được thì đã thích, chứ sợ nó cứ lê la hành mình ấy."

"Nay bi quan gớm nhỉ? Bị sếp mắng hả?"

"Cũng vầy vậy ạ."

Người lái tàu liếc nhìn Hoàng để xác định lại, rồi ông ta nói: "Chuyện gì thì chuyện, sống vẫn tốt hơn là chết."

Phải rồi, sự sống kỳ diệu ở chỗ nó làm người ta ham muốn nó dù người ta biết thời gian của mình hữu hạn. Người ta biết rõ kết cuộc thế nào như chuyện anh biết rõ kết cuộc của mình và Mẫn, nhưng đâu có ai sợ hay tuyệt vọng gì? Họ lao vào cuộc sống, cống hết cho nó tất cả ước mơ, khát vọng, niềm đau rồi rời đi như chưa từng có gì. Lịch sử sẽ xoá nhoà vô vàn cống hiến đó mà chẳng suy tư. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net