Vết xe đổ - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min T/bbbbbbbbbbb!!


Nó mặc hắn, đi thẳng. Chẳng lẽ cứ hắn gọi là nó phải quay lại sao? Dám lôi nó đi xềnh xệch trước mặt bao nhiêu người như thế, còn dám nắm tay nó chặt đến nỗi tím cả lên đau không chịu nổi. Nghĩ là nó sẽ tha thứ cho sao? Lại còn dám gọi tên nó ra như không có chuyện gì nữa. Mọi chuyện cứ thế mà cho qua được chắc? Nhóc con à, cứ mơ đi...


- Min T/b!


Anh nắm được tay nó, nó lập tức gạt ra và bước tiếp. Anh lại nắm lấy tay nó, lần này chặt hơn làm cho nó không thể gỡ được nữa. Nó hét lớn:


- Anh làm thế với tôi còn chưa đủ hay sao? Anh muốn gì ở tôi? Anh là gì của tôi chứ?


Hoseok không thể phủ nhận là mình không cảm thấy khó chịu khi nghe nó nói như thế được. Anh nhìn nó với ánh mắt đau đớn như van lơn. Anh vô thức nghĩ thầm: "Mình thực sự đã là gì của người ta chưa nhỉ?". Nhưng khi nhận ra nó đã gạt tay anh ra toan bỏ đi, anh lại đuổi theo nắm lấy tay nó:


- Min T/b nghe anh nói!


Nó ngoảnh mặt lại, vênh váo đối diện với gương mặt trắng trẻo của anh:


- Sao?


Thấy nó có vẻ đã chịu nghe lời, anh đứng thẳng người dậy:


- Được rồi được rồi là lúc nãy tôi sai được chưa? Xin lỗi em vì lúc nãy đã hơi bạo lực. Nhưng này cô bé, mọi chuyện xảy ra... – Anh bình thản - cũng đều có nguyên nhân cả thôi. Ngày hôm qua, chính xác là ai đã khiến cho tôi phải đi bộ tận hơn 10km... - anh trợn trừng mắt - mới về được nhà?


Nó cười khẩy:


- Tôi có liên quan sao? Hôm qua là ai đã mặt dày đi theo tôi về tận nhà mặc cho người ta không thèm đếm xỉa? Anh cho là lỗi của tôi sao? - Nó xoay người ngước sang nhìn hàng cây gần đó – Có người còn bảo là dù sao cũng rãnh rỗi không có việc gì làm đấy.


Hoseok cứng họng đứng nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh, lắp bắp:


- Em...em dám?


- Có gì mà Min T/b này không dám? - Nó giả vờ kiêu căng – Anh không biết quá khứ của tôi - Nó nhìn anh – thì khoan hãy đánh giá tôi vội... Ha, được rồi, anh còn gì để nói không? - Nó quay đi, cố trưng ra một bản mặt thản nhiên nhất – Tôi đi nhé.


Hoseok sững sờ mất vài giây. Rồi trong một tâm trạng hỗn độn nhất, anh cau mặt bước theo nó.


♪♫♪ "Thất bại ngày hôm nay là bàn đạp cho ta đến thành công ngày mai.

Dù có thất bại, xin đừng chùn bước, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp để sống"♪♫♪


Chuông điện thoại của nó reo lên. Nó ngạc nhiên đứng lại đưa tay vào túi áo móc ra chiếc điện thoại màu đỏ. Là số của bố nó...


- Vâng con nghe ạ?


Chưa nghe người bên kia nói dứt câu, điện thoại trong tay nó rơi xuống...


Không gian xung quanh nó chùng xuống và mọi thứ bỗng chốc tối sầm hẳn lại... Gió dường như cũng im lặng, nghe ngóng...


Hoseok đang đuổi theo nó cũng vội dừng lại theo bước chân của nó. Anh đứng từ xa xem xét xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa lúc nhìn thấy chiếc điện thoại của nó rơi xuống, anh giật mình ngỡ ngàng như chính điện thoại của mình đang bị phá huỷ vậy. Anh vội vã chạy về phía nó. Anh đưa tay ra định quay vai nó lại để hỏi rõ ngọn ngành sự việc...


Nhưng anh còn chưa chạm được vào nó, nó đã nhào người chạy vội đi.


- Min... Min T/b!


Anh gọi nó, nhưng nó dường như không nghe thấy. Nước mắt nó lã chã rơi tựa những hạt mưa nhỏ trong như pha lê đang vội vã chen chân nhau rơi xuống mặt hồ yên tĩnh không gợn nước. Nó không thể tin nổi chuyện gì lại đang sắp sửa xảy ra với mình. Nước mắt đã vội làm ướt nhoà gương mặt ngây thơ của nó ngay cả khi nó chưa bước được chân ra khỏi cổng trường.


Trong sân trường ngập tuyết, có một cô gái bé nhỏ và một chàng trai cao lớn đang chạy đuổi theo nhau...


*********


- Min T/b cẩn thận!!!


Hoseok la lớn. Nó giật mình hốt hoảng quay nhìn về phía anh. Ánh mắt nó ngây thơ như một con cún nhỏ. Anh...đang gọi gì nó vậy? Có chuyện gì sắp xảy ra sao?


- Kít...kít...ít...ít...tttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Nó quay nhìn về phía có tiếng động. Gì...gì kia? Cái? Là cái gì đang xảy ra vậy? Ngay trước mắt nó là một chiếc xe tải lớn từ đâu lao tới, nhanh như một cơn bão. Nó mở trừng mắt ngạc nhiên: chiếc xe dường như đã tới quá sát nó. Nó...nó sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào chạy trốn sao? Chuyện... chuyện gì... thực sự là chuyện gì đang xảy ra với con... ap...appa?


*********


Hoseok vừa chạy vượt ra khỏi cổng trường, chưa kịp định hướng xem nó đã chạy theo hướng nào đã vội trố mắt nhìn về phía giữa đường quốc lộ cách đó chỉ chừng 5m. Một chiếc xe lớn đang lao tới với một vận tốc nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ chạy đáng kinh ngạc của nó. Nó dường như đã vọt ra khỏi đường không một chút chần chừ, không một tia dõi theo sự chuyển động của những chiếc xe lớn đầy nguy hiểm, không thèm để ý là số phận mình sẽ có thể ra sao.


- Min T/b cẩn thận!!! – Anh la lớn đầy thất thanh. Trong thoáng chốc, anh trở nên vô cùng sợ hãi. Anh tưởng tượng tới cảnh ông trời mang nó đi khỏi thế giới này, mang nó đi khỏi cuộc đời anh, ngay trước mắt anh.


Hoseok chạy vọt ra đường, nhanh như một cơn gió lớn đầu mùa. Đôi mắt anh không còn nhìn thấy gì ngoài nó nữa. Anh chỉ nhìn thấy bóng dáng một cô gái bé nhỏ mà anh không thể để mất dù chỉ một giây, sao còn dám nghĩ tới việc sẽ mất cô ấy suốt một đời...


Bác lái xe trố mắt hốt hoảng. Bác không ngờ lại có một con bé không biết điều đến thế. Gì chứ? Đây là trường cấp III, đâu phải là trường tiểu học. Còn có một đứa học sinh lại không hiểu luật lệ giao thông gì thế này sao? Bác ngạc nhiên bọp phanh kin kít gấp gáp. Mặt bác biến sắc. Gì chứ? Đã gần lắm rồi. Con bé đó, sao không chịu chạy tiếp sang đường đi? Bác sợ hãi đến tê liệt. Mặt bác tím ngắt lại. Tay bác run run không thể cầm vững vô-lăng. Bác đau đớn nhắm mắt hét lên:


- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC