CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein buồn  bã, nặng nhọc lê từng bước chân của mình ra khỏi căn phòng xanh dương ấy. Cô đơn, đau khổ đã khiến cho vết xước trong trái tim cô ngày càng rộng hơn, càng đau hơn. Rein đưa ánh mắt vô hồn, chứa đầy nỗi tuyệt vọng của mình nhìn xung quanh, nơi đây, ngay tại cái lâu đài cô đã rất thân thuộc, đã rất vui vẻ và hạnh phúc mà tại sao bây giờ nó lại xa lạ đến như thế. Tất cả dường như nhìn Rein bằng cái ánh mắt ngạc  nhiên, cái ánh mắt dành cho những kẻ chưa từng gặp bao giờ hết. Cô cứ lặng lẽ, cứ thầm lặng đi phía sau Fine mà không biết mình đã đến sảnh chính từ bao giờ. Chợt cái tiếng nói của nhà vua khiến cô giật mình

-- Chào tất cả mọi người hôm nay chúng ta có mặt tại đây là để chúc mừng khi hành tinh kì diệu đã thoát khỏi bóng đêm và cũng là để cảm ơn cho hai cô công chúa đã ra sức chống lại thế lực bóng tối và tất nhiên người có công nhất đó chính là công chúa Fine..

Tất cả tiếng vỗ tay vang lên trong sự ngạc nhiên đến đau lòng của Rein. Từng lời nói ấy, từng tiếng vỗ tay ấy cứ khứa vào nỗi đau của cô, khiến nó ngày càng lở loét. " Tại sao lại như thế......" Rein chỉ biết cười trong đau khổ, một nụ cười như muốn vơi di cái sự thật ấy, từng giọt lệ cứ muốn tung ra, nhưng cô phải cố kìm lấy nó, cô gắng nuốt nó lại vào trong lòng. Từ lúc thế lực bóng tối xuất hiện đến khi bị tiêu diệt không phải đều là nhờ có cả cô và Fine hay sao, khi bóng tối sắp chiếm trọn nơi này thì không phải cô cũng cùng sinh với Fine hay sao chứ... nhưng tất cả bây giờ đều là quá khứ, mọi người chỉ biết đến sự tồn tại của Fine thôi còn sự hiện diện của Rein chỉ là thừa thải, cô chỉ như một cánh hoa đang rơi cố dựa lấy cành để mà nán thêm, để mà cố nhìn cái bầu trời này. Thật sự trái tim cô đang khóc, nó đang rỉ ra từng dòng máu đỏ tươi mà chỉ có cô mới hiểu được. Ròi một cái giọng nói nhỏ nhẹ khiến cô bừng tỉnh

-- Chị Rein sao còn đứng đó, mau ra thôi! Fine nói

-- Ừm-- Rein chỉ còn biết nói như thế chứ còn có thể làm gì nữa chứ

Fine bước ra trước sự hò reo của mọi người. Ai nấy đều không ngớt lời khen Fine khiến cho Fien cảm thấy ngại ngùng. Rồi chợt vì không để ấy, nên vô tình cô đã vất phải chân mình và nhanh chóng rơi xuống. Nhận ra sự nguy hiểm đối với em gái mình Rein liền lao đến, cố gắng vung cánh tay dài nhất có thể để ôm chặt Fine nhưng tất cả đã quá trễ, Fine đã ngã. Nhưng thật may mắn, lúc ngã xuống Fine đã nằm gọn trong vòng tay của Bright nhưng vì bị xốc nên cô ngất đi. Rein vui mừng cho sự an toàn của cô em gái nhưng cô chưa kịp thở nhẹ nhõm thì đã phải tròn xoe đôi mắt và nước mắt cứ dần tuôn ra khi cô đã không thể mạnh mẽ được nữa. Tất cả các ánh mắt đang dồn về phía của cô. Đó là những ánh mắt đầy sự bực bội, đầy sự trách mắng

-- Rein tại sao con làm như thế?? Nhà vua bực mình giằng giọng

-- Phụ vương đang nói gì thế con không hiểu..... Rein ngạc nhiên đáp

-- Chính con đã đẩy em con xuống còn chối à

-- Nhưng con không có mà.. Phụ vương phải tin tưởng con chứ-- Rein khóc, cô cố giải thích nhưng tất cả đã không thể giải quyết được nữa

-- Thôi con đừng nói gì nữa, lính đâu mau bắt Rein vào nhadf lao cho cha

--Phụ vương.... con không có ....không có thật mà-- Rein chỉ biết giải thích

Nhưng mọi người dường như không muốn nghe cô nói, không muốn cô có mặt ở đây, tất cả đều đang bàn tán và điều đó lại làm Rein đau và nỗi đau chỉ có một mình cô hiểu thấu. Cô bị đưa đi bởi những tên lính với ánh mắt hùng hổ đi đến nhà lao..................

Các bạn thấy sao, cho mình ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net