CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được tin Rein đã mất tích, Shade vô cùng đau khổ, anh giận bản thân không thể giúp được gì cho cô, anh hận mọi người tại sao lại đối xử với cô như vậy. Rein không làm gì có lỗi cả.Trong những không có tin tức gì của Rein là chuỗi ngày anh sống trong sự tuyệt vọng, mặc dù Fine vẫn luôn bên cạnh anh nhưng hình bóng của cô vẫn như đã khắc sâu vào trái tim anh. Anh đã nghĩ rằng cha mẹ cô sẽ quan tâm và tìm cô nhưng anh nhận thấy tất cả chỉ là vô ích khi vị vua đáng kính ấy không một chút nào gọi là tìm kiếm cả cái mà anh nhận được chỉ là một thông tin rằng Rein không còn là người ở vương quốc Mặt Trời vì có ý đồ đe dọa nó. Anh đau đớn tim dần dần trở nên lạnh lẽo hơn, sự lạnh lùng đã bao trùm lấy anh lúc này

--Shade anh làm gì vậy

Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, là Fine, có lẽ lúc nào cô cũng ở bên cạnh Shade cả

Shade không trả lời mặc cho Fine có hỏi đi chăng nữa

--Anh sao thế--Fine vừa nói lại vừa nắm lấy tay anh

--Không ---Anh chỉ trả lời trong sự lạnh giá rồi nhanh chóng hất tay cô ra

Fine sững sờ nhìn Shade. Lòng cô đau nhưng cô không thể nói ra, cô biết Shade đang lo nghĩ cho ai, biết rằng trái tim của anh chỉ trao cho ai nhưng cô chỉ cười và cứ tin tưởng rằng

--Một ngày nào đó anh sẽ nhìn em bằng một ánh mắt khác

.....

Từ lúc Rein rời khỏi vương quốc Mặt Trời vẫn không hề quan tâm hay lo lắng, họ không biết rằng ở đây Rein đã đau khổ như thế nào. Nỗi hận, sự lạnh lùng cứ dần đưa cô vào giấc ngủ nghìn thu. Trên chiếc gường xanh lam ấy, là một cô gái với mái tóc màu xanh bồng bềnh đang ngủ thiếp đi. Cô nhau mày đau đớn, ánh mắt cứ muốn mở ra khỏi giấc mộng nhưng vẫn không sao mở được. Rồi dùng hết sức lại của mình cô cũng có thể mở nó ra. Những tia nắng ấm áp rọi vào đôi mắt lục lam đau nhói. rein cố gắng ngồi dậy

--Tỉnh rồi à--một giọng nói vang lên

rein ngạc nhiên nhìn lên trước mặt của cô lúc này là một chàng trai với mái tóc đầy cá tính, ánh mắt xanh kết hợp với màu đỏ đầy quyến rũ


Rein không nói gì chỉ nhìn anh ta rồi lại lùi về phía sau như một hành động đầy phản xạ. Anh ta đi đến chỗ cô, nắm lấy đôi tay yếu ớt

--Thật ra cô là ai, tại sao có thể đến được đây, có phải vương quốc mặt trời phái cô đến không??

Anh dường như có vẻ tức giận nhưng khi bắt gặp cái ánh mắt xanh lung linh ấy, anh lại có cái cảm giác gì đó rất lạ, một cái cảm giác mà từ trước đến giờ anh chưa có. Từ từ buông lỏng đoi tay của Rein anh tiến lại phía cửa sổ

--Xin lỗi--

Rein ngồi trên gường khó hiểu nhìn chàng trai lạnh lùng ấy

---Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, anh là

--Tôi là Nisoki, là hoàng tử của vương quốc Hồ điệp này, còn cô

-Rein 

--Tại sao có có thể đến được đây???

--Tôi không biết ---cô nhìn chú bướm nhỏ --- có một luồng ánh sáng mang tôi đến đây

--Nhà cô ở đâu

--Tôi không có nhà............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net