ngoại truyện siêu đặc biệt ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thực ra fic nó đã end ở chap 15 rồi cơ mà mình thấy thiếu thiếu nên cho thêm ngoại truyện nè =3 

hãy tận hưởng nó đi nhaaaa~~~~~

Cái ngoại truyện này được mình nghĩ ra từ lâu rồi nhưng vì mải mê cái wordpress quá nên quên luôn :<. Hiuhiu tình hình dịch bệnh sao rồi các tình yêu ? Nghỉ ở nhà lâu quá sắp đơ rồi nè :<

Yayyyyyyy~~~~~ fic này được 1k vote rồi tung bông tung hoa thôi mọi người ơi ~~~~~

______________



" Mẹ ơi, con thích con trai mẹ ạ "

Park Jimin run rẩy cầm điện thoại, giọng nói hơi lo sợ, anh im lặng chờ phản ứng tiếp theo của mẹ. 

" Vậy à? Lâu chưa con? "

Giọng bà Park ở đầu bên kia bình tĩnh như thể bà đã nhận ra từ trước. Mọi phản ứng của mẹ khiến Jimin hơi bất ngờ, anh nhìn chằm chằm mặt đất chậm rãi nói tiếp.

" Con...con chỉ vừa mới nhận ra điều đó thôi... con..con sợ... "

" Jiminie~ mẹ đâu có trách con mà con đã sợ? Mẹ hiểu con là một idol nhưng đừng vì thế mà trốn tránh bản thân nhé con! Hãy sống thật với chính mình nếu fan của con họ thực lòng yêu con thì dù con có như thế nào họ cũng sẽ hiểu thôi. "

" Mẹ...mẹ ơi,..con nhớ mẹ quá... "

" Ngoan nào, có gì buồn hay khó chịu cứ xả hết đi hôm nay mẹ rảnh mà... "





























.

" Jiminie~~ mau dậy thôi nào đến nhà cậu rồi đó! "

" Huh? Ờ ờ "

Park Jimin mắt nhắm mắt mở nhìn ra bên ngoài cửa xe. Trước mắt cậu là ngôi nhà thiết kế theo kiểu truyền thống quen thuộc. Mọi thứ ở đây vẫn như thế, tuy rằng hàng rào đã được tu sửa, mái ngói cũng được thay mới nhưng nét giản dị đó vẫn vậy, vẫn khiến Jimin cảm thấy thật ấm lòng.

" Bố, mẹ con về rồi nè! "

Chuseok ( Tết Trung Thu ) năm nay, cả ba quyết định sẽ về nhà của ba mẹ Jimin vừa là để gặp mặt, vừa là để thông báo về chuyện của ba đứa. Thực ra Taehyung và Jungkook không biết Jimin đã nói chuyện tình cảm này với mẹ anh nhưng dù có biết thì cả hai người họ vẫn quyết định sẽ về đây. Bởi vì quê của Jimin cũng là quê của Jungkook, nhà Jimin và Jungkook cùng nằm ở phía bắc Busan nhưng nơi ở của Jimin là khu Geumjeong còn Jungkook là Mandeok-dong cách nhau khá xa nên Jungkook đã nói với Jimin và Taehyung rằng cậu sẽ tạt qua nhà để thăm mọi người cũng như nói chuyện trực tiếp với cả nhà . Còn riêng Taehyung hắn nói gia đình hắn khá đông vậy nên cả ba nên để đến Giáng sinh cùng nhau về Daegu để nói chuyện rõ thì hơn. 

" Ô, Jimin hyung, hyung về sao không báo trước chứ? Ơ còn có... "

" A, chào em Jihyun, anh là Taehyung. "

Park Jihyun vừa từ trên lầu chạy xuống liền bắt gặp Jimin cùng Taehyung đang đứng ở phòng khách. Jimin cười cười nhìn nó, Jihyun cùng tuổi với Jungkook vậy nên khi mới gia nhập vào BTS nhìn thấy Jungkook anh liền muốn quan tâm, chăm sóc, cưng chiều cậu như chính em trai mình vậy . Bây giờ Jihyun  đang làm việc cho một công ty lớn ở Busan, mẹ nói nó đã có người yêu rồi, năm nay sẽ cưới khiến Jimin không khỏi kích động, sắp có em dâu rồi đó keke ~~

" Bố với mẹ đâu? "

" A, bố đi ra mộ rồi, còn mẹ đang ở trong bếp làm songpyeon* đó. "

* (Songpyeon (송편, 松片) là một món bánh (tteok) truyền thống của Triều Tiên, làm từ bột gạo, thường được ăn vào lễ hội trung thu. Songpyeon được tạo hình nửa mặt trăng, nhân ngọt như hạt vừng, mật ong, đậu đỏ hoặc quả hạch nhuyễn, được đặt trên lớp lá thông rồi hấp, tạo cho nó mùi thơm của thông tươi. Songpyeon được sử dụng để cúng bái tổ tiên. Songpyeon và các món ăn khác được dùng để mừng vụ mùa. Songpyeon chủ yếu được ăn vào tiết Trung Thu Chuseok cũng là vào thời điểm thu hoạch, nhưng một số gia đình Hàn Quốc thích ăn Songpyeon trong mùa xuân. ) - wikipedia cho hay =)))))))

" Ô vậy hả? Vậy thì để hyung ra mộ với bố, còn Tae cậu phụ giúp mẹ tớ nhé. "

" Ừm, được rồi. "

Jimin đưa hành lí cho Jihyun rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà. Taehyung nhờ Jihyun mang hành lí lên phòng sau đó liền đi vào bếp phụ giúp mẹ Jimin.

'Cạch'

" Con chào bác, con là Kim Taehyung người yêu của Jiminie ạ! "

" Ồ, chà chào con so với trên tivi thì ở ngoài trông con điển trai thật. Qua đây phụ bác với. "

" Dạ "

Mẹ Jimin là một người phụ nữ phúc hậu, gương mặt bà điềm đạm tuy Jimin không hay kể về mẹ nhưng Taehyung thấy hẳn đây là một người mẹ rất tâm lí. 

Tin tức về tình cảm của ba người họ lan tràn rất rất nhanh. Chỉ vài giờ sau gia đình Jungkook lẫn Taehyung đều gọi ầm ĩ hết cả lên. Mẹ Jungkook thì nức nở còn bố Taehyung chỉ gằn giọng bảo "Bố muốn nghe con nói rõ" chỉ riêng gia đình Jimin là không thấy gì cả, khiến hai người cũng có phần thắc mắc. Nhưng họ có hỏi bao nhiêu Jimin cũng chẳng nói vậy nên cả hai quyết định gác chuyện ấy sang một bên, không để tâm gì nữa.

" Bác có nghe Jimin nhắc về cháu rồi. "

" Vâng. "

" Chà, cái hôm có tin tức ấy, bố nó đã rất cáu đấy. Mấy người hàng xóm cũng xì xầm cả ngày trời, bố nó càng bực còn suýt đánh nhau với họ. Cháu biết mà bọn bác sống đến cái tuổi này chỉ mong có cháu bế cháu bồng thế mà... Ha ha ha cơ mà không sao có thằng Jihyun ở đây rồi bác sẽ bắt vợ chồng nó đẻ cả một đội bóng cho coi. "

Mẹ Park cười cười nhưng trên mặt bà vẫn phảng phất nỗi buồn. Taehyung hiểu, các bậc phụ huynh vẫn sống trong thế giới cũ với cái tư tưởng mới như này sao có thể chấp nhận nổi? Trước khi công khai, hắn cũng nghĩ tới phản ứng của bố mẹ và các em chắc bọn họ sẽ bất ngờ mãnh liệt lắm, nhưng mà hắn một chút cũng không lo lắng. Đây là cuộc đời và sự lựa chọn của hắn, hậu quả một mình hắn tự lãnh tuyệt đối không để bố mẹ lẫn các em bận tâm.

" Taehyung này! "

" Dạ? "

" Mong cháu có thể thay bác bên cạnh chăm sóc cho Jiminie suốt phần đời còn lại. "

" .... Đó là bổn phận của cháu mà. "

















.

" Bố buồn lắm đúng không? "

" Không, bố chỉ bực mày thôi. "

" Dạ? "

Park Jimin tròn xoe mắt nhìn bố, bố Park đang cắm hoa vào lọ rồi lo lau dọn bia mộ, Jimin thì cặm cụi nhổ đám cỏ dài dưới phần mộ. Hai bố con vừa làm vừa trò chuyện, xung quanh có không ít người nhìn chằm chằm Jimin nói to nói nhỏ. 

" Sao không nói cho bố biết? Mày yêu mẹ mày hơn hả? "

" Ài, bố thật là. Con biết là bố cáu lắm chứ gì, mẹ đã kể với con rồi. "

" Ừ, bực chứ, bực lắm ấy nhưng cũng đành chịu. Mấy người hàng xóm lúc nào cũng xì xầm thế là bố đã cãi nhau với họ một trận cũng may có mẹ mày ngăn chứ không chắc cũng choảng nhau vỡ đầu rồi. Ha ha ha "

Jimin vừa nghe bố nói vừa nhổ cỏ, trong lòng rối bời. Bố là người rất điềm đạm, ông chỉ to tiếng mỗi khi dạy dỗ hai anh em chứ Jimin chưa từng thấy bố to tiếng với người ngoài, điều này khiến Park Jimin cảm thấy thật vui, ông là vì bảo vệ anh nên mới cãi nhau với người ta. 

Jimin biết bố và mẹ cùng mọi người xung quanh đều chịu ảnh hưởng của cái gọi là định kiến xã hội, từ bao lâu nay vẫn chưa thể thoát ra nổi. Thế nhưng bố cũng đã chấp nhận rồi còn bảo vệ anh trước mặt mọi người khiến Jimin cực kì xúc động, thiếu điều chỉ muốn ôm lấy bố mà khóc to.

" Jimin à, đừng suy nghĩ nhiều nhé, bởi vì bố rất tự hào về mày đấy. "

" Bố... "

" Ây da, thằng nhóc này không nhổ cỏ xong đừng mong được ăn cơm đó. "

" Ưm...vâng vâng ..."

Gió đưa hương hoa thơm mát khiến bầu không khí buổi sáng đầy trong trẻo, mát mẻ. Thảm cỏ xanh rì không còn rậm rạp nữa mà dần thưa thớt dưới ánh nắng nhè nhẹ. Mọi người cặm cụi trước phần mộ nhà mình với nét mắt đầy phấn chấn. Park Jimin mỉm cười nhìn bố, dù con có như thế nào đi nữa thì bố vẫn là bố, vẫn là người yêu thương con nhất thế gian này.















.

Chiếc bàn ăn không quá lớn nhưng thật ấm cúng, bình thường chỉ có ông bà Park cùng Jihyun ngồi ăn nay thêm Jimin cùng Taehyung nữa bầu không khí liền khác hẳn, đông đúc hơn và có phần hơi ngượng ngùng nữa....

" Mời mọi người dùng bữa "

Tiếng bát đũa lạch cạch vang lên, vì hôm nay là lễ Chuseok nên các món ăn nhiều hơn thường ngày một chút. Jimin lâu lắm mới được ăn cơm mẹ nấu liền khen ngon không ngừng, chắc tí nữa anh nên lấy một ít đồ ăn để phần cho Jungkook. Bố Jimin uống rượu một mình buồn chán liền kêu Taehyung rót rượu uống cùng, khẩu khí giống như gia lệnh con rể tiếp rượu bố vợ vậy.

" Vậy cháu là Taehyung à? Còn có một thằng nhóc nữa mà tên gì ấy nhỉ... À là Jungkook đúng không? Nó đâu rồi Jiminie? "

" Thằng nhóc đang ở nhà bố mẹ nó, khu Mandeok-dong ấy bố. "

" Ồ thì ra là ở Busan hả? Chà chà có thông gia gần quá bà nó nhỉ? "

Bố Jimin ngà ngà say, mặt đỏ bừng lên, nhìn mẹ Jimin mà cười cười. Sau đó ông đưa chén cho Taehyung rót rượu, thuận miệng hỏi tiếp.

" Quê cháu ở đâu? "

" Quê cháu ở Daegu "

" Nhà đông anh em không cháu? "

" Dạ cháu có 2 em gái ạ "

" Ồ, chắc bao giờ phải đi Daegu một chuyến bà nó ạ ha ha ha "

Bố Park cùng Taehyung cứ một người hỏi một người ngoan ngoãn trả lời, bữa ăn không nhanh không chậm liền qua đi. 

Jimin vừa dọn dẹp xong thì nhận được điện thoại từ Jungkook. Thằng nhóc hết than ngắn lại thở dài luôn miệng nói nhớ anh. Ban nãy vừa cùng mẹ nói chuyện xong, kết quả chẳng đi đến đâu cả nên cậu muốn gọi điện cho anh để tìm kiếm một chút động viên cùng an ủi. Nghe thấy tiếng Jimin ở đâu dây bên kia mà Jungkook chỉ hận không thể chui qua màn hình để ôm lấy anh. Tuy bố Jungkook không nói gì về việc của 3 đứa nhưng không hẳn là ông đồng ý vậy nên mọi chuyện ngày càng rối rắm hơn.

" Dù có chuyện gì thì anh vẫn ở đây mà. Mẹ anh bảo mai sẽ qua chỗ bố mẹ em đấy. Anh và Tae cùng sẽ qua, Kookie em đừng lo nha! Vậy nhé, anh tắt máy đây, yêu em. "

Jimin hơi lo lắng nhìn màn hình điện thoại tối đen. Mẹ của Jungkook xem ra phản ứng rất mạnh, còn có bố của Jungkook nữa. Tình hình này có lẽ sẽ khó khăn cho cả ba đứa đây.

" Nghĩ gì đó? "

" Hả? Không.. Không có gì... "

Taehyung từ đằng sau ôm lấy eo Jimin, cằm đặt trên vai anh nhẹ hít lên hương thơm quen thuộc đó.

" Đừng suy nghĩ nhiều, việc gì đến sẽ đến thôi. Ưm... Jiminie tắm chung đi! "

" Gì cơ? Đương nhiên là không, tắm chung với cậu nguy hiểm chết đi được. "

Jimin cau mày đẩy Taehyung ra thái độ vô cùng kiên quyết với quyết định của mình. Thế nhưng chỉ vài phút sau đó.....

" Ya! Kim Taehyung cậu đang sờ cái gì đó hả??? "

" Sờ mông cậu chứ còn gì nữa.~"

Kim Taehyung vô cùng vô cùng không có liên sỉ, không biết đã lẻn vào phòng tắm từ bao giờ hiện tại còn đang sở soạng khắp người Jimin khiến anh không khỏi đen mặt.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên gáy anh, rồi di chuyển chậm chạp xuống dưới, đôi tay cũng không rảnh mà đặt ở trước ngực Jimin sờ loạn.

" Ưm.. Cậu... Cậu thôi ngay đi. Bố mẹ mà nghe thấy thì sao... "

" Không sao đâu mà. Chỉ cần Jiminie không rên thì chẳng ai biết cả. "

Taehyung vừa ấn đầu nhũ của Jimin vừa xấu xa cắn tai anh, hơi thở nóng nảy phả vào tại khiến cơ thể Jimin run lên, toàn thân mềm nhũn.

" Ưm.. Hôm nay, cả bố lẫn mẹ đều tỏ ra đồng ý chuyện của bọn mình, tớ.. Tớ vui quá.. "

Mặt Jimin hơi ửng đỏ, anh quay đầu lại hướng Taehyung cười khiến hắn không nhịn được hôn chụt một cái lên đôi môi căng mọng kia.

" Tớ cũng rất vui. Nhưng mà có lẽ bố mẹ tớ sẽ không dễ dàng vậy đâu. "

" Không sao mà, dù bố mẹ của Tae và Kookie có khó khăn đến đâu, thì chúng mình vẫn sẽ đi trên con đường mình chọn phải không? "

" Ừ "

Dù có vấp phải định kiến, sự chỉ trích, nhưng cả 3 người bọn họ vốn dĩ đã không thể quay đầu, không thể chia cắt. Trên con đường tình yêu này, 3 người họ đã tự nhủ phải mạnh mẽ để đối đầu tất cả. Bởi vì đích đến hạnh phúc đã ở ngay trước mắt họ rồi.





















.

Wào, ngoại truyện này dài lắm ó vote cho công sức của mình điiiiiii (┛✧Д✧))┛

Nhân tiện thì có ai muốn thêm quả ngoại truyện nữa không nhỉ :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net