Trời trong, không mây mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Park Dohyeon trở về Seoul kể từ khi em đứng dưới cơn mưa pháo hoa xanh ở nơi xứ người buốt giá. Trái ngược với những tiếng hét ồn ào và những cái ôm mạnh mẽ khi nhà chính của đối phương nổ tung ngày tháng mười một ấy, Seoul chào đón em bằng sự im lặng vồn vã của mùa hoa tháng tư. Park Dohyeon ngẩn người một lúc lâu lúc nhân viên cửa hàng tiện lợi hỏi em thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ rồi mới nhận ra mình phải đáp lời. Em lóng ngóng lấy chiếc thẻ từ trong ví của mình ra rồi ngượng nghịu đưa cho nhân viên.

"Thẻ" trong tiếng Hàn là gì nhỉ?

Park Dohyeon không nhớ, nên em chỉ cúi đầu khi nhân viên cửa hàng nhận lấy chiếc thẻ.

Có nhiều từ trong tiếng Hàn, dù Park Dohyeon đã treo chúng trên đầu lưỡi hàng ngàn lần trước đây một cách thân quen, đã trở nên xa cách đến độ em còn chẳng thể nhớ nổi thanh âm của chúng. Đôi lúc, chúng sẽ là những từ hoa mỹ lớn lao em chỉ dùng khi đang phỏng vấn, hoặc vài bận, sẽ là những từ bé xíu vụn vặt của cuộc sống thường ngày. Tất thảy ký ức về những từ ấy đều mai một dần đi trong trí nhớ của em. Khổ nỗi Dohyeon cũng chẳng gợi ra được trong tiếng Trung những từ ấy đọc hay viết thế nào cả. Chúng chỉ tồn tại trong cái khoảng không lưng chừng ở phần nhận biết đơn giản của em, dạng như loại ảo ảnh mơ hồ sẽ tan biến rồi di chuyển ra xa dần để tiếp tục mập mập mờ mờ mỗi lần Dohyeon cố vươn tay chạm tới. Những âm tiết trượt khỏi lưỡi em chạy đi.

A, phiền phức quá đi mất.

Park Dohyeon cầm lấy túi đồ của cửa hàng tiện lợi bước ra ngoài đón lấy khí trời hơi se lạnh. May là em vẫn còn nhớ từ cảm ơn trong tiếng Hàn khi nhận lấy túi đồ từ bạn nhân viên. Giả dụ mà đến từ cơ bản này Dohyeon còn không nhớ được, thì có lẽ em nên đào một lỗ xuống dưới đất rồi biến mất luôn sẽ hợp lý hơn?

Chuyện kiểu này xảy ra kể từ khi em bắt đầu quen với lối sống Thượng Hải, đúng hơn là kể từ khi Dohyeon rời khỏi Seoul, rời khỏi LCK, rời khỏi HLE, và rời bỏ Son Siwoo. Park Dohyeon cảm tưởng em là một con cá, dù thả vào nước ngọt hay nước mặn đều sẽ chẳng sống được lâu. Ở Thượng Hải, Park Dohyeon trang trí phòng mình với vài ba món đồ đơn giản. Căn phòng đôi khi lặng thinh, cũng không thiếu những buổi ồn ào từ những người đồng đội mới mà em yêu quý. Trong những buổi căn phòng trở nên quá đìu hiu, ngón tay của Dohyeon ngần ngừ trước biểu tượng gọi video trong màn hình kakaotalk của Son Siwoo rồi sẽ nhấn xuống thật nhẹ. Nếu lực của em đủ mạnh để điện thoại của Siwoo cách 865km rung liên hồi, Dohyeon sẽ hỏi anh ngày hôm nay của anh thế nào. Siwoo sẽ kể cho em chiều đó anh scrim ra sao, hay trưa ấy anh ăn món gì, và Dohyeon sẽ cười, trêu chọc anh cái này cái nọ và cố gắng nhớ kĩ loại kem anh bảo là anh vừa thử rồi rất ngon. Khi Siwoo hỏi ngược lại em về tình hình dạo này, Dohyeon sẽ ngập ngừng chữ được chữ mất một chút, sau đó em sẽ nói với anh là mọi chuyện đều ổn, anh đừng lo lắng quá. Em không muốn làm phiền anh bằng cách dài dòng kể lể về một trăm lẻ một thứ em đang nhớ mong cồn cào - mùi nước xả vải của anh, loại cơm nắm hai đứa hay mua ở cửa hàng tiện lợi gần camp one, tiếng chuông vui tai của con thú bông anh treo trên balo, anh Seungyong, Jihoon, Hyeonjoon, và anh, sự hiện diện của năm người ở cùng một phòng stream. Kết thúc mỗi cuộc gọi, họ tráo đổi cho nhau giữa hai tiếng yêu.

Ngược lại, mỗi lần trở về Seoul, Dohyeon lại nghĩ tới Thượng Hải, tới những món ăn vặt đêm cay nồng, tới Triệu Lễ Kiệt nằm bò lên giường ì ra đó lười không dậy ăn rồi bị Điền Dã đá đít, tới tiếng Lý Huyễn Quân í ới gọi em là con trai. Đôi lúc Dohyeon quay sang bên cạnh tìm Lee Yechan để hỏi xem anh còn quýt không, rồi em chưng hửng khi nhớ ra Lee Yechan có đang ở cùng em nữa đâu, vì bây giờ đang trong kì nghỉ. Khi quay lại căn hộ đơn tại Seoul, em mong ngóng đến sự yên tĩnh nơi căn phòng của em và Yechan tại gaming house của EDG. Sau nhiều lượt đi đi về về không dừng chân giữa hai thành phố, Dohyeon dần chấp nhận được có lẽ thứ cảm giác nhộn nhạo và lạc lõng và suy nghĩ rằng có lẽ em sẽ không thuộc về bất cứ nơi nào được sẽ mãi tồn tại trong cuộc sống của em. Chắc hẳn em sẽ từ từ làm quen được với chúng, dẫu cho em chỉ mới 22 tuổi, và cuộc sống của em đã có đủ bộn bề để lo toan kể cả khi những suy tư lạc lối này tìm đến. Mặc cho mọi nỗ lực của em, Dohyeon cảm thấy thật khó khăn để tìm được cảm giác thân thuộc của "nhà".

"Thật là, anh đã nhắc em đi ra ngoài phải để ý thời tiết nhiều lần lắm rồi đấy."

Son Siwoo lõm bõm bước về phía Park Dohyeon, miệng không ngớt càm ràm về việc anh ghét trời mưa vì trời mưa làm giày của anh bị ướt rất khó chịu. Em lục trong đống đồ vừa mua, lấy ra một cây kem rồi bóc vỏ cho anh. Siwoo thấy vậy cũng rất tự nhiên nhận cây kem, nhưng vẫn không ngừng than vãn.

"Sao em nhớ là anh thích loại kem này? Cũng phải cả tháng rồi anh chưa ăn. Mà này, lần sau em mà quên ô nữa là anh kệ em đấy Dohyeon."

"Hồi trước anh có khen lúc gọi cho em. Anh nỡ để em kẹt ở cửa hàng tiện lợi cả tiếng đợi mưa tạnh à?"

"Mày mà quên nữa tao để mày ở đây cả đêm cũng được Park Dohyeon ạ. Này, về thôi, em định đứng đây đến bao giờ? Không về nhanh là mưa ngớt, phí công anh đi đón lắm."

"Em ở đây cả đêm thì ai ôm anh đi ngủ. Với đứng đây thì kem chảy mất, loại này còn mỗi một cái thôi."

Son Siwoo gật gật đầu tiếp tục ăn kem. Lạ lùng thay, cũng như thể là lẽ đương nhiên, chỉ khi ở cạnh Siwoo, Dohyeon mới thấy lòng mình an yên không gợn sóng. Ở Thượng Hải, tiếng Hàn gợi nhớ cho em về những điều Dohyeon đã bỏ lại đằng sau, về mùa hè trước khi em rời đi đã nóng đến bỏng rát - thứ tiếng mẹ đẻ của em trở thành thứ tiếng đại diện cho khát khao vô ngàn không thành, khắc sâu vào Dohyeon những vết sẹo rướm máu về một em của quá khứ luôn kiêu ngạo ngẩng đầu đã méo mó vì bị quăng quật khắp nơi. Em không biết Lee Yechan có cảm thấy giống em không, khi đứng trước máy quay anh ít khi dùng tiếng Hàn, giống như anh đang muốn chứng minh cho thế giới thấy là tuyển thủ Scout đứng không vững ở SKT năm ấy đã nằm lại trong quá khứ từ rất lâu rồi. Song khi em dùng tiếng Hàn với Siwoo, tiếng Hàn trở thành một ngôn ngữ dịu êm để hai đứa nói lời yêu, hoặc nói những lời không phải là yêu nhưng đều là thương nhớ. Em chẳng cần giấu giếm em của xưa cũ, bởi Siwoo vốn đã ở bên tất thảy mọi Park Dohyeon đã và đang tồn tại. Em cũng chẳng cần bối rối tìm kiếm những từ vựng mờ nhạt, vì Siwoo biết tường tận những điều em muốn thủ thỉ với anh.

Nếu Park Dohyeon là con cá không sống được trong nước mặn hay nước ngọt, Son Siwoo sẽ là kiểu môi trường nước đặc biệt dành cho em.

"Em nghĩ cái gì từ nãy đến giờ đấy? Nghĩ tối nay mình ăn gì hả?"

"Mình rủ hội Griffin đi ăn tối đi anh."

"Giờ này rủ không biết chúng nó có ai rảnh không nữa. Đợi anh nhắn hỏi."

Siwoo ít khi từ chối em.

Dohyeon nhận lấy ô từ tay Siwoo để anh rảnh một tay cầm điện thoại, một tay cầm que kem đang dần chảy nước. Dohyeon không khỏi suy nghĩ trong khoảng thời gian em không ở Hàn Quốc, những người đồng đội năm ấy của em đã quen được thêm bao nhiêu người, mở rộng vòng bạn bè rộng tới nhường nào rồi. Hai năm nay đồng đội của em ở EDG không đổi, nên nếu thật lòng xem xét thì Dohyeon cũng chẳng thực sự kết thân được với nhiều người đến thế. Có lẽ khi gặp lại nhau, dẫu cho đã nhìn mặt cả đám đến chán chê rồi, thì bọn họ - Griffin, vẫn sẽ thầm nghĩ, nếu chúng ta tiếp tục ở cùng nhau, liệu số phận hiện tại của chúng ta có thay đổi không? Đã có vài lúc Dohyeon cảm thấy rất không cam tâm, vì sao mà em và Siwoo lại không thể đạt được dù chỉ một chiếc cúp cùng nhau, rồi em lại cảm thấy hết sức đau lòng và chua xót cho bộ đôi năm ấy đã bị số phận đánh đến bầm dập tỉnh khỏi giấc mộng song hành.

Dohyeon nhớ về những lời hứa không thành, những cái ôm xốc nổi nồng nhiệt trong căn phòng kí túc cũ. Có những ngày em ôm trọn Son Siwoo trong lồng ngực mình sau chiến thắng rồi thoả mãn cảm thấy thế giới đang nghiêng về phía mình, cũng có những ngày hai đứa vồ lấy nhau như hai con thú bị thương tả tơi, chẳng thể làm gì khác ngoài giúp nhau liếm láp để tàn xước thôi chảy máu đau đớn. Rốt cuộc, di chứng để lại sau những lần thua cuộc xé toạc những vết thương mới lên da non - Son Siwoo đành phải rời khỏi nơi chất chứa hoài bão tuổi trẻ non nớt của hai người. Park Dohyeon đuổi theo anh, nức nở xin anh đừng bỏ em lại lần nữa, xin anh cứu vớt lấy tình yêu của họ. Lúc ấy Siwoo đã nổi cáu với em, anh đùng đùng nổi giận hỏi em anh và em đã chia tay rồi à, sao em không tin vào anh, sao em không tin lòng anh chỉ có một mình Dohyeon dẫu anh có đổi cả chục đội tuyển. Vì vậy nên ngay cả vào ngày em bay đi Thượng Hải, Park Dohyeon dù muốn nói với anh là anh đừng hết yêu em nhé cũng chẳng dám hó hé gì vì bị Son Siwoo đọc thấu được ý đồ lườm cháy mặt.

"Sang bên đó đừng lo nghĩ quá nhiều, già đi mòn nhan sắc anh mày không yêu mày nữa đâu."

"Có mòn thì người ta cũng đẹp trai hơn khối thằng nhá."

Son Siwoo chỉ ngán ngẩm đánh một cái nhẹ bẫng vào bắp tay em.

"Này, Park Dohyeon."

"Em cứ yên tâm mà đi. Muốn khóc mà không có ai nghe thì gọi cho anh. Nhớ anh thì gọi cho anh. Muốn nghe anh nói yêu em thì gọi cho anh rồi bảo anh nói yêu em đi, nghe chưa. Đừng sợ, thi thoảng quay đầu lại cũng không sao."

Park Dohyeon vững tâm hơn một chút, gật đầu tiến về Thượng Hải xa lạ và mang theo một mảnh yêu thương chiều chuộng của Son Siwoo rời đi.

"Chúng nó bảo gấp quá, không đi được, nhưng mai thì được. Tối nay gọi malatang đi."

Họ về đến căn hộ của Park Dohyeon trong lúc mải vẩn vơ nghĩ nên chọn loại mala khô hay nước. Siwoo ngả người lên ghế sô pha sau khi tháo đôi giày ướt nhẹp và để lại chiếc ô đang trượt dài xuống từ tủ đựng giày ở bậc thềm. Căn hộ ở Seoul của Dohyeon cũng chẳng quá cầu kỳ so với căn phòng ở Thượng Hải của em là mấy, nhưng ở Seoul có Siwoo. Mọi thứ rối bời về em, về cuộc sống của em, về mọi thứ trên đời Dohyeon thấy, ở trước mặt Son Siwoo chỉ nhoà dần, để lại một thứ cảm xúc an yên êm đềm.

Park Dohyeon tự nhủ, có lẽ cảm giác này của em khi ở cạnh Siwoo là "nhà" của mình, nơi em có nói thứ tiếng gì đi chăng nữa thì trót lưỡi đầu môi đều là lời yêu. Có lẽ cảm giác lạc lõng của em sẽ chẳng bao giờ biến mất, nhưng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, việc sống sót có lẽ cũng không tệ đến thế, và dù sao thì tên mình vẫn còn đang gắn vào một sinh vật đang sống với trái tim đang đập.

Bởi Son Siwoo đã nói với em rất nhiều lần, cũng đã thể hiện với em bằng rất nhiều cách khác nhau, rằng anh sẽ không đi đâu cả, anh cũng sẽ mang theo một mảnh yêu thương của Park Dohyeon bên mình.

"Anh, mình nuôi cá đi."

"Nuôi xong thì ai chăm cá lúc em đi bây giờ?"

"Thì anh chăm."

"..."

"Anh."

"Ừ, chuyện gì nữa?"

"Giải nghệ mình kết hôn đi."

"Ừ."

Park Dohyeon ngước nhìn ra ngoài ban công. Trời đã ngừng mưa, có lẽ mây mù sẽ tan biến hết đi trong chốc lát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net