Chương 118: Cổ thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, mây giăng kín bầu trời khiến cho con thác không xuất hiện cầu vồng. Dòng nước trở nên u ám hơn bình thường. Hiệu Tích nhìn lên hai bức tượng, chúng cũng khiến cho chàng cảm thấy hơi khó chịu.

" Nước chảy mạnh lắm, huynh phải cẩn thận" Thái Hanh nói với Hiệu Tích rồi bước vào bên trong trước. Mặc kệ vừa nhắc Hiệu Tích là phải cẩn thận với dòng nước chảy siết, cậu vẫn đưa tay đỡ lấy chàng. Quả nhiên, ở bên trong thác có một hang động, càng đi sâu vào bên trong thì càng lớn.

Ở trong động không hề có một chút ánh sáng, Thái Hanh phải tự vẽ ra ánh sáng để soi đường. Hiệu Tích không nghe thấy gì vì tiếng nước quá to, chàng thì lại còn sợ bóng tối nên càng dính chặt lấy Thái Hanh không rời. Thái Hanh muốn làm gì đó vì mãi mới có cơ hội, nhưng không thể vì phải đề phòng xung quanh.

Thái Hanh để ý đến những vết hằn trên tường động. Sự sần sùi này, màu sắc này, giống như đang chạm vào thân một cái cây. Cậu liền khựng lại khi nhận ra điều đó. Thuộc hạ của đại yêu quái Thiên Tai là một cây cổ thụ.

" Xin chào"

¨¨¨

Hiệu Tích đưa sáo lên thổi ngay khi nhìn thấy cái đầu trắng bệch từ trên trần động ngó xuống. Chú thuật được sử dụng khiến cho cái đầu kia chui lại vào bên trong bức tường. Chàng có thể cảm nhận được nó chạy khắp nơi, xung quanh chỗ nào cũng có thể chui ra một lần nữa. Đại yêu quái không chỉ có ở bên trong thác. Mà giờ cơ thể của hắn đã hợp làm một với thác nước.

" Phản ứng nhanh đấy. Ta còn định lôi ngươi vào trong cùng ta cơ, con người" Tiếng của đại yêu quái trầm đục, đích thị là giọng của một lão già. Hiệu Tích với Thái Hanh áp lưng vào nhau, trong ánh sáng mờ ảo, cẩn thận lắng nghe. " Nếu các ngươi cứ ở đây sớm hay muộn thì cũng chết. Nể tình lâu năm, đi đi, trước khi ta đổi ý".

Thái Hanh giật mình vì hai chữ " lâu năm" mà Thiên Tai dùng, may mắn thay Hiệu Tích dường như không để ý tới. Chàng nắm lấy tay cậu " Không có cách nào để ngài không tạo ra thiên tai sao?".

Cả hang động rung chuyển, ánh sáng Thái Hanh tạo ra biến mất. " Tất nhiên là không rồi" có bóng người lướt qua. Khung cảnh xung quanh cũng thay đổi. Một cây cổ thụ khổng lồ xuất hiện trước mắt hai người. Rễ cây lớn trồi lên mặt đất, ngoằn ngoèo như những con trăn. Tán cây xanh ngát che phủ cả bầu trời. Dưới gốc cây có một ông lão đang nằm gác chân, miệng ngậm cỏ lau, vừa hóng mát vừa vuốt chòm râu bạc. Đại yêu quái Thiên Tai – Dĩ Hòa.

¨¨¨

" Con người là tạo vật đẹp đẽ và hoàn hảo nhất. Yêu ma dù có trong tay bao nhiêu loại phép thuật cùng tuổi thọ vô biên cũng muốn trở thành con người. Chú lực ban đầu thuộc về thiên nhiên cũng bị con người thu phục. Vậy mà con người lại không chịu yên vị trong những điều được ban tặng cho. Tuổi thọ ngắn là để chúng trân trọng cuộc sống, trí thông minh là để chúng có thế hài hòa với vạn vật. Giờ thì sao, sự tham lam và tham vọng xoá mờ mắt chúng. Muốn trường sinh bất lão, muốn điều khiển thiên nhiên, khiến cho mọi thứ bị đảo lộn.

Chính vì những lí do đó các nên đại yêu quái như ta mới được tạo ra. Trừng phạt con người, cho bọn chúng nhớ vị trí của chúng là ở đâu. Điều chỉnh lại cán cân mà đáng lẽ ra phải luôn cân bằng. Vậy mà hai đại yêu quái mãi không chịu xuất hiện. Hai đại yêu quái lại vì chính con người mà nương tay. Ngươi bảo lão già cằn cỗi này mà thay đổi, thì không phải là thiên tai do ta gây ra. Mà là thảm họa diệt chủng tất thảy.

Về đi, có vẻ như các ngươi sẽ không bỏ cuộc. Dù thế, lão già này cũng sẽ không đổi ý đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net