Chương 140: Đèn trời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích thấy Thái Hanh dắt mình đến sát đầu thác thì hơi sợ " Đệ định làm gì?". Thái Hanh cười thành tiếng khiến chàng càng run hơn " Đừng lo, sẽ vui mà, thật đấy". Hiệu Tích chần chừ " Thì huynh có nói là không vui đâu. Chỉ là mấy trò đệ bày ra dị như vị thuốc của Nam Tuấn vậy".

Trong lúc Thái Hanh rút bút ra, Hiệu Tích ngó xuống dưới, áng chừng độ cao của thác. Đừng nói là Thái Hanh định chơi trò mạo hiểm nhảy xuống từ đây nhé. Chàng tự động dính lấy Thái Hanh, không phải là còn giận vụ chàng không gọi tên chứ.

" Xong rồi" Thái Hanh vẽ nốt nét còn lại, cực kì tự hào với tác phẩm mình tạo ra. Không để Hiệu Tích thấy mình đã làm gì, đỡ lấy chàng, thật sự bước chân xuống dưới.

Thái Hanh vốn sợ độ cao giống Hiệu Tích, nhưng có chàng ở bên cạnh, nỗi sợ đó chẳng là thá gì. Cậu nhìn chàng ôm chặt lấy mình, đôi mắt nhắm chặt lại vì sợ, mi mắt khe động, thật sự rất đáng yêu. Cậu hôn xuống trán chàng một cái rồi thì thầm bên tai " Đừng sợ!".

Sau đó, Thái Hanh nắm chặt lấy tay Hiệu Tích, đẩy chàng dịch ra khỏi người mình, buộc chàng phải mở mắt ra. Hiệu Tích mở hé mắt, khi nhìn thấy chút ánh sáng thì ồ lên vì ngạc nhiên. Đèn trời vốn sau lưng chàng giờ đang bay ở xung quanh, bản thân chàng cũng đang đứng trên một chiếc đèn màu trắng. Giống như mình cũng như chúng, đang trôi nổi giữa không trung. Mọi thứ trở nên huyền ảo và huyền diệu hơn. 

Hiệu Tích vui thì vui thật nhưng chàng vẫn hơi sợ, cứ nhìn chằm chằm xuống chân. Giờ chuyển sang Thái Hanh không vui, vì sự chú ý của chàng lại không đặt trên người mình. Cậu cố tình rút tay mình ra khỏi tay chàng.

Hiệu Tích bị bất ngờ, lập tức ngẩng đầu, giọng mè nheo " Thái Hanh". Thái Hanh liền lấy hai tay áp vào mặt chàng, bắt chàng phải nhìn thẳng vào mình " Đệ đã bảo đừng sợ rồi mà!". Sau đó thì lại không kìm được mà kéo chàng lại gần rồi cúi người hôn lên môi chàng. Vị ngọt ấy không hề thay đổi mà còn đậm sắc hơn.

Thái Hanh thấy đôi mắt Hiệu Tích long lanh thì biết mình đã đạt được mục đích. Cẩn thận dẫn dắt chàng bước từng bước lên những chiếc đèn khác. Càng ngày càng lên cao hơn, không chỉ có ánh nến trong đèn, mà cả ánh trăng cũng dõi theo từng chuyển động của hai người.

Nhìn từ mặt đất, thật giống như Ngưu Lang và Chức Nữ đang ở trên chiếc cầu nối giữa mối duyên của hai người. Chỉ là họ không phải từ hai phía cầu chạy về phía nhau mà là cùng nhau sánh vai dạo chơi thưởng ngoạn.

¨¨¨

Thái Hanh nhìn thấy nhà trọ thì ghìm cương cho ngựa đi chậm lại, hôn lên trán Hiệu Tích đánh thức chàng dậy. Có lẽ là vì chơi hơi mệt, nên chàng đã thiếp đi trong lòng cậu trên đường trở về.

Hiệu Tích dụi dụi đầu vào ngực cậu, nói với giọng ngái ngủ " Huynh vừa mới chợt nghĩ đến điều này!". Thái Hanh dịu dàng đáp lại " Điều gì?". Hiệu Tích lấy tay che miệng để ngáp " Chúng ta dẫm lên đèn trời như thế, có tính là đang chà đạp lên ước nguyện của người khác không?". Thái Hanh nghe xong thì phì cười " Huynh nghĩ linh tinh cái gì vậy?". Thực chất thứ giữ cho họ đứng được là nhờ lớp mực được phủ lên.

Biết rõ là Hiệu Tích chỉ đùa cho vui, Thái Hanh vẫn nở nụ cười vui hết quãng đường còn lại. Những người ở cạnh nhau nhiều thường có xu hướng trở nên giống nhau mà.

Các thành viên còn lại đều đã ngồi sẵn ở bàn ăn, chỉ chờ họ trở về. Hạ Vy thấy hai người vào thì đi lấy ghế  " Muội đã bảo là họ sắp về đến nơi rồi, không cần phải lo mà". Chính Quốc giơ ngón cái " Muội là nhất". Thạc Trân đơm cơm cho từng người một " Cẩn thận thì vẫn hơn".

Đây là bữa tối cuối cùng của Khiên Bách gia ở căn trọ nhỏ này. Sáng mai tất cả sẽ khởi hành về ngôi nhà thực sự. Cuộc sống ở đây khá tốt, dân làng tốt bụng luôn giúp đỡ cho họ. Hơn thế nữa, ích lợi của việc ở nơi nhỏ so với nơi lớn là mọi người dễ chạm mặt nhau hơn, có nhiều thời gian để tụ lại một chỗ chơi đùa, trò chuyện hơn.

Nhưng trở về quần đảo kia mới là tốt nhất. Ở đó sẽ tiện tập luyện hơn và nếu Khiên Bách gia bị tấn công sẽ không ảnh hưởng tới những người dân vô tội. Quan trọng nhất là những kỉ niệm vô giá không bao giờ phai mờ. 7 hòn đảo nhỏ tương ứng với 7 gia chủ, là ngôi nhà họ muốn trở về sau những chuyến đi xa, chỗ nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Là nơi có những đồng đội hiểu rõ mình hơn cả hiểu bản thân,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net