Chương 24: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày chú lực của Thái Hanh càng tiến bộ vượt bậc. Vốn thông minh lại còn học thuộc tốt, bản thân cậu cũng cố gắng từng giây phút một. Phải thật mạnh để có thể xứng đáng với vị thế là đồ đệ của Hiệu Tích.

Vẫn như mọi ngày, Thái Hanh đang ở ngoài sân chăm chỉ luyện tập. Một bóng người thoáng vụt qua trên mái nhà. Thường thì người mà cậu nghĩ đến sẽ là Hạ Vy, chỉ có muội ấy là có thể thoải mái di chuyển trên mái nhà. Nhưng Thái Hanh phát hiện tiếng di chuyển nặng nề hơn thường ngày. Dáng của người đó cũng có vẻ lớn hơn. Cậu cau mày, không biết là ai?

Dạo này Khiên Bách gia cũng bận rộn chuẩn bị cho gì đó. Thái Hanh tò mò mà vẫn quyết định chờ sư tôn kể cho mình.

Cứ vào thời điểm này của năm, tất cả gia chủ của Khiên Bách gia đều sẽ trở về. Và tất cả đều trở về một cách bí ẩn. Cũng vì lí do này mà không có bất cứ thông tin cụ thể nào về họ. Thái Hanh chợt nhớ, lần trước Hiệu Tích có nhắc gì đó đến trăng hay sao.

Hiệu Tích thấy Thái Hanh đột nhiên dừng lại thì ngừng ghi chép, ngẩng đầu định nói gì với cậu thì Hạ Vy xuất hiện. Nàng ấy đến bên cạnh chàng nói thầm điều gì đó. Hiệu Tích nghe xong liền thay đổi sắc mặt, trở nên gấp gáp.

Hiệu Tích đứng dậy đưa tay về phía Thái Hanh. Cậu liền lấy áo lông, chạy đến choàng cho người. Sư tôn đang vô cùng lo lắng, bước chân nặng nề. Thái Hanh nắm chặt lấy tay người, cả quãng đường dài, cả hai không nói một câu nào.

Họ dừng lại ở một căn nhà giữa rừng cỏ chút chít.

¨¨¨

Thái Hanh đứng ở góc phòng, nhìn cẩn thận từng người một. Hạ Vy đứng bên cạnh đã giải thích nhanh cho cậu biết, đại sư huynh đột nhiên bị ngất. Nhưng nhìn cảnh tượng này thì chắc chắn không đơn giản như vậy.

Thạc Trân đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi mím lại đầy khó chịu. Nam Tuấn ngồi cạnh, bắt mạch cho sư huynh. Rồi chàng đặt tay sư huynh vào trong chăn, kéo mành che cẩn thận. Chàng nhìn một lượt ba người đang ngồi, gật đầu " Huynh ấy không sao, vẫn như mọi lần thôi".

Chính Quốc nghe xong vẫn tiếp tục buồn bã " Càng ngày huynh ấy càng đau đớn hơn. Làm sao để huynh ấy thoát khỏi cảnh này chứ".

Hiệu Tích ngồi chống cằm nghiêm nghị, thật hiếm khi một người vui tươi như chàng lại trở nên đáng sợ như vậy. Doãn Kì vẫn như mọi khi, tỏa ra khí chất vô cùng lạnh lùng, nhưng những ngón tay gõ từng cái một xuống ghế thể hiện rõ sự lo lắng.

Cả 5 người họ bắt đầu ngồi trầm ngâm. Hạ Vy đứng khoanh tay đứng bên cạnh Thái Hanh, giọng thì thầm " Bình thường khi ở với nhau họ rất ồn ào, hiếm khi mà yên tĩnh được như vậy".

Doãn Kì thay đổi cách ngồi " Vậy là đêm nay sao?". Không ai trả lời, lại tiếp tục rơi vào im lặng.

" Xin lỗi, lại làm các đệ phải lo lắng rồi" Thạc Trân không biết tỉnh dậy từ lúc nào, cố gặng gượng ngồi dậy. Nam Tuấn liền đỡ lấy chàng.

" Người lo lắng là huynh mới phải" Hiệu Tích nói bằng giọng ấm áp, mặc dù trong lòng chàng không hề yên ổn nhưng vẫn cố trấn an mọi người " Hãy cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để bọn đệ lo".

¨¨¨

Màn đêm bắt đầu buông xuống, bầu trời cực kì quang đãng nhưng lại không hề nhìn thấy một ánh sáng nào của trăng hay sao. Tiếng báo hiệu bắt đầu vang lên, là tiếng phát ra từ vỏ ốc. Tiếng vỏ ốc đồng nghĩa với một lời cầu nguyện.

Thái Hanh chợt nhớ ra, câu mà sư tôn đã nói. Chính là " Sắp tới ngày không có trăng rồi".

Tất cả mọi người trừ Thạc Trân đồng loạt đứng lên đi ra ngoài. Thái Hanh định theo sau sư tôn thì bị Hạ Vy kéo lại " Đi theo muội". Cậu đành đi theo nàng ấy. Nỗi bất an bất đầu dấy lên, cậu bất giác nhìn lên bầu trời.

Chuẩn bị bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net